Chương 224: Cố nhân không nên trở về 24
Trước đó khi Tiêu Mộ Vũ nhắc tới nhiệm vụ này mấy người Trần Khải Kiệt thấp thoáng cảm giác khác thường, càng nghĩ càng cảm thấy sống lưng tê dại. Khi Tiêu Mộ Vũ bàn chuyện này ra sáng, ba người mở to mắt, cảm giác lông tơ trên người dựng hết lên, loại sợ hãi này không phải vì quỷ thần, mà là sau khi mây mù trước mắt đột nhiên bị thổi tan, lại phát hiện bản thân đã đặt một chân lên mép vực.
"Nhiệm vụ trò chơi trốn tìm của họ thất bại, vậy thì tìm thiếu một Cố nhân không nên trở về. Nếu như đội trưởng Tiêu nói, chỉ có 9 người, mà sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì hai chị em gái kia liền biến mất, vậy có nghĩa là cho dù sau đây họ có hoàn thành tốt cỡ nào, cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đúng không?" Sống lưng Trần Khải Kiệt đã đổ mồ hôi lạnh, hô hấp gấp gáp nói.
Tiêu Mộ Vũ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, "Đúng vậy, trước đó tôi tưởng nhiệm vụ trò chơi trốn tìm kết thúc chỉ là kết thúc với tổ đội chúng ta, còn họ sau khi thất bại sẽ chỉ chết người, nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ đó, nhưng có thể thấy cột nhiệm vụ mà Uyển Cần cho chúng ta xem, họ đã thất bại, hơn nữa không có phần bổ sung. Tối nay những tổ đội khác ra ngoài quan sát, không phải vì nhiệm vụ thất bại nên có nhiệm vụ khác."
Nói xong Tiêu Mộ Vũ lặng lẽ nhìn giao diện màn hình của bản thân, lẩm nhẩm: "Chúng ta tưởng rằng chỉ có chúng ta phát hiện nhiệm vụ Cố nhân không nên trở về đầu tiên, hiện tại có thể thấy, những tổ đội khác đều biết. Sự thực phát sinh mỗi tối cũng không phải được sắp xếp vì nhiệm vụ Cố nhân không nên trở về này, chẳng qua nó chỉ là một trình tự mà thôi, cho dù có phát hiện hay không, nó vẫn sẽ tiếp tục."
"Nhưng bên trên xác thực có viết nhiệm vụ vượt ải là tìm ra Cố nhân không nên trở về mà?" Trần Khải Kiệt khó hiểu.
"Nhiệm vụ không sai, ít nhất chúng ta có thể hoàn thành." Thẩm Thanh Thu hít một hơi tiếp lời. Sau đó cô ấy nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ, chậm rãi nói: "Em hoài nghi bọn họ có mưu đồ riêng rồi đúng không?" Ban nãy mỗi câu nói của Tiêu Mộ Vũ không hề giả, biểu hiện cũng rất bình thường, nhưng Thẩm Thanh Thu quá hiểu Tiêu Mộ Vũ, hai người vô cùng ăn ý.
Lúc đó khi Tiêu Mộ Vũ nhìn cột nhiệm vụ của Uyển Cần đã quay sang nhìn cô ấy, sau đó những lời nói ra đã kiềm chế lại. Rõ ràng khi đó năm người đều ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ chỉ bảo cô ấy nói ra những gì quan sát được, lúc đó Thẩm Thanh Thu đã ý thức được Tiêu Mộ Vũ không tin tưởng Uyển Cần, cũng thật thật giả giả nói ra vài câu.
"Ừm, vốn dĩ em không nghi ngờ về chuyện Uyển Cần hợp tác với chúng ta, vì em tưởng rằng nhiệm vụ của họ chưa hoàn thành hoặc là có khác biệt với chúng ta, nhưng cô ta cũng đã kích hoạt nhiệm vụ vượt ải cuối cùng, hơn nữa không hiển thị tiến độ." Chi tiết này rất quan trọng, chính là vì không có tiến độ mới khiến Tiêu Mộ Vũ bừng tỉnh, nghĩ tới việc Uyển Cần không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
"Nhưng phó bản không có khả năng để họ không thể vượt ải, cho nên cách vượt ải không chỉ có một." Tả Điềm Điềm bỗng bừng tỉnh, nhanh chóng nói.
"Đúng thế." Tiêu Mộ Vũ chắc chắn nói. "Mọi người có nhớ không, sau khi vượt ải phó bản số 007, hệ thống đã nói với chúng ta, chúng ta thành công hoàn thành kết cục số 4. Khi đó tôi hoài nghi, từ khi 'Song hỷ' bắt đầu, phương pháp vượt ải của chúng ta không chỉ có một, kết cục khác nhau là vì lựa chọn khác nhau."
"Cho nên em nghi ngờ tổ đội không cách nào hoàn thành nhiệm vụ Cố nhân không nên trở về có cách vượt ải khác với chúng ta?" Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói.
"Đúng, cột nhiệm vụ của em có thể ẩn một nhiệm vụ khác của chúng ta, Bí mật của thôn Vô Hối, vậy Uyển Cần cũng có thể. Huống hồ, thật ra tối nay cô ta có chút vội vàng, cô ta muốn nhắc nhở chúng ta đi tìm Kiền bà bà, cũng chỉ dẫn chúng ta phát hiện tổ đội ra ngoài hành động tối nay đã làm chuyện gì."
Nhưng vì Thẩm Thanh thu hiểu ý tứ của Tiêu Mộ Vũ, giả vờ không nhìn thấy, cho nên tạm thời xua tan suy nghĩ của Uyển Cần.
"Nếu như thế, hiện tại tổ đội có khả năng hoàn thành nhiệm vụ Cố nhân không nên trở về chỉ có chúng ta, Cố Diệp, còn có người đàn ông xúc tua, và tổ đội thất bại trong nhiệm vụ giống Cố Diệp, đúng không?" Tô Cẩn nhớ lại, lên tiếng. Vì buổi tối chơi trò trốn tìm, chỉ có bốn tổ đội này không có người chết.
"Không, hai tổ đội mang xác đi tối nay, vừa vặn chính là họ." Ánh mắt Thẩm Thanh Thu lạnh lẽo, ngữ điệu lạnh tanh.
"Hơn nữa họ tới nhà Kiền bà bà, chỉ là họ mặc áo tàng hình, không biết có mang theo thi thể hay không mà thôi." Trần Khải Kiệt nhớ lại cảnh tượng bản thân nhìn thấy, vội nói.
"Kiền bà bà sẽ không hi vọng người chơi vượt ải bằng phương pháp này, dù sao, người bà ta muốn bảo vệ chính là người chúng ta muốn tìm ra. Cho nên nếu nhiệm vụ là tìm ra tất cả Cố nhân không nên trở về, Kiền bà bà sẽ không giúp."
Nghe Tiêu Mộ Vũ nói như vậy, mọi người đều chìm trong suy tư, rất lâu sau mặt mày Tô Cẩn ngưng trệ nói: "Vậy đội trưởng Tiêu, chị nói xem họ mang thi thể đi là có mục đích gì?"
Nhắc tới chuyện này, Tiêu Mộ Vũ cũng không nhịn được nhíu mày, cô cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
"Sáng mai Kiền bà bà sẽ mang những thi thể kia đi xử lí, không có lí nào tối nay lại mạo hiểm đưa đi, còn bị chúng ta phát hiện. Cho nên có lẽ là có lí do không thể không làm."
"Thi thể có thể có tác dụng gì? Người đã chết rồi, mang họ đi là có mục đích gì?" Tả Điềm Điềm như thể tự lẩm bẩm một mình, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận cười, khiến những người trong phòng đều ngẩn ra.
"Mất tay rồi, mất chân rồi, chỉ còn lại một chiếc đầu. Mất tay rồi, mất chân rồi, tay của tôi đâu, chân của tôi đâu?"
Là chiếc đầu của đứa bé gái quay lại lần nữa, năm người lập tức yên tĩnh.
"Có chuyện gì thế?" Tô Cẩn đè nhỏ giọng nói.
"Quả nhiên vẫn chưa kết thúc." Tiêu Mộ Vũ lẩm nhẩm.
Âm thanh bên ngoài từ xa tới gần, cuối cùng dường như dừng lại trước cổng, sau đó lại có tiếng động từ thứ gì bị xé rách từ bên ngoài truyền vào, âm thanh cót két cót két rõ ràng lọt vào trong tai mấy người Tiêu Mọ Vũ, là âm thanh máu thịt bị xé rách nhai nuốt.
Trong lòng Tiêu Mộ Vũ lập tức hiểu ra tại sao hai tổ đội kia phải mang thi thể về.
Đầu người đã đi lại quay trở lại dường như không tiếp tục công kích người sống, chỉ ở bên ngoài cắn xé thi thể, đợi tới khi tất cả bình tĩnh lại, trong không khí đã lan tràn mùi máu tươi, nhà cửa cũng không thể ngăn cản mùi này, khiến người ta nôn mửa.
Động tĩnh bên ngoài đã lắng lại, vốn tưởng rằng tất cả đã kết thúc, nhưng Tiêu Mộ Vũ phát hiện mùi máu tươi càng ngày càng nồng, sống lưng lập tức co chặt, đưa tay làm tư thế, biểu cảm của ba người Trần Khải Kiệt cũng biến đổi.
Vì năm người nghe thấy tiếng động nên lần ra đại đường, lúc này ngồi xổm bên cửa lớn, cơ thể cứng nhắc bất di bất dịch.
Thẩm Thanh Thu lặng lẽ rút dao găm ra, vào lúc cô ấy nắm chặt cán dao, tí tách, tí tách, có thứ gì đó từ trên cao nhỏ xuống.
Thẩm Thanh Thu nhìn lên theo âm thanh, thực ra trong sắc đêm không nhìn rõ được gì, nhưng âm thanh vô cùng rõ ràng kia đã hình thành một cảnh tượng, có thứ đang nhỏ từ trên nóc nhà xuống. Kết hợp một mùi máu tanh nồng nặc, không khó để biết đó là thứ gì, rất nhanh sau đó đối phương cũng cho đáp án rõ ràng.
Gạch ngói trên nóc nhà đột nhiên bị đập vỡ rơi xuống, có thứ gì đó lắc lư rơi vào trong khe rỗng, mà một ánh sáng trắng ở bên ngoài rọi vào, khiến cả năm người nhìn rõ thứ treo lơ lửng trên cột kèo là gì.
Đó là một bộ xương, trên cơ thể chỉ còn sót lại chút thịt vụn, rất nhiều chỗ lộ ra xương trắng, máu tươi chính là nhỏ từ trên bộ xương này xuống.
Khi trái tim năm người ngừng đập ngây người tại chỗ, tiếng cười lại vang lên, một chiếc đầu thò vào trong hốc, nhìn chằm chằm mấy người Tiêu Mộ Vũ, "Tay của tôi, chân của tôi, có đẹp không?"
Hai khung xương chân, còn cả độ dài cánh tay không đồng nhất, rõ ràng không phải của cùng một người, đầu người kia xé cơ thể và tứ chi từ những cơ thể khác nhau.
"Có đẹp không?" Trên mặt đứa bé gái toàn là máu, đặc biệt là vòng máu trên miệng, khiến Tả Điềm Điềm trực tiếp nôn ọe.
Giây tiếp theo nó lại nhảy xuống, xương cốt chắp ghép lắc lư hạ xuống, đầu lập tức thò tới trước mặt Thẩm Thanh Thu.
Cảnh tượng này vô cùng ghê rợn, Thẩm Thanh Thu đã mất kiên nhẫn, giơ tay trái hung hăng đấm lên đầu nó, đầu đứa bé gái lập tức bay đi va vào tường, phát ra một tiếng "rầm" cực lớn.
"Muốn nói gì thì nói đi, cách xa bọn tao chút!" Sắc mặt Thẩm Thanh Thu rất lạnh, "Tao đã kiên nhẫn cảnh cáo, nếu mày còn tiếp tục giả thần giả quỷ, tối nay tao sẽ bổ đầu mày thành tám mảnh, để mày tiếp tục đi tìm đầu, mày có tin không?"
Đứa bé gái kia có chút đờ ra, sau đó đột nhiên nổi trận lôi đình, khuôn mặt lập tức vặn vẹo, há to chiếc miệng đầy răng nanh cắn tới lần nữa.
Thẩm Thanh Thu quay gót một cái, cho chiếc đầu kia thêm một cước, sau đó quay người cởϊ áσ khoác bọc lấy đầu người, hung hăng đập lên tường, hết lần này tới lần khác, chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên không dứt. Sắc mặt Thẩm Thanh Thu tàn khốc, ra tay không chút nể nang, vôi tường và đất vàng ào ào rụng xuống.
Đầu người bị đập tới nỗi khóc oa oa, "Tôi không dám nữa, tôi không dám nữa."
Lúc này Thẩm Thanh Thu lạnh lùng quăng áo đi, đứng ở một bên nhìn đầu người.
Đầu người khóc rất lâu, trốn ở góc tường há miệng có chút sợ hãi lại có chút khó hiểu. Rõ ràng đã làm như vậy rồi, người khác đều bị dọa tới gọi cha gọi mẹ, sao những người ở đây không những không sợ, lại còn dám đánh nó.
Nó còn chưa lên tiếng, Thẩm Thanh Thu đã phi dao găm, lún vào trong bức tường bên mặt nó.
"Có gì mau nói."
Đầu người run lên một cái, sau đó có chút sợ hãi nói: "Tay và chân tôi có đẹp không?"
Thẩm Thanh Thu liếc mắt sang, đầu người vội nói: "Chắc chắn là không đẹp, tôi muốn tay của tôi, tôi muốn chân của tôi, tôi nói xong rồi."
Thẩm Thanh Thu quay người nhìn Tiêu Mộ Vũ sau lưng, mặt mày đối phương nở nụ cười, khi cô ấy quay lại thì gật đầu.
Thẩm Thanh Thu nhìn đầu người, nhàn nhạt nói: "Nói xong thì cút."
Rất nhanh sau đó đầu người liền rời đi, thuận tiện mang theo bộ xương kia đi nốt.
Sau khi đầu người đi, ba người Trần Khải Kiệt thở phào một hơi, sau đó mặt mày nể phục giơ ngón tay cái.
"Thật đấy đội phó, ngầu lòi, tôi đã nói tới ngấy rồi."
Mặt mày Trần Khải Kiệt cảm khái nói.
Trong mắt Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nổi đầy sao không ngừng gật đầu.
Chỉ có mặt mày Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh đi qua trước mặt ba người, sau đó liếc Thẩm Thanh Thu một cái, nhàn nhạt nói: "Đừng khen cô ấy nữa, dung túng cho vẻ bệ vệ của cô ấy."
Nói xong đi thẳng về phòng.
Thẩm Thanh Thu hừ một tiếng, không bỏ qua, đuổi theo nói: "Cái gì gọi là dung túng cho vẻ bệ vệ của chị, chị làm thế không đúng sao, thần thần bí bí làm mấy chuyện khiến người ta buồn nôn, chị đánh nó thì sao?"
Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, thấy Thẩm Thanh Thu đi giật lùi cạnh mình, đưa tay nắm lấy tay phải của cô ấy.
Thẩm Thanh Thu lập tức dừng lại.
"Đi đứng tử tế, đánh có đau không?" Nói xong ngón cái của Tiêu Mộ Vũ xoa ngón tay cho Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu lập tức cười tươi, "Không đau."
Tiêu Mộ Vũ hung dữ hất tay Thẩm Thanh Thu ra, "Đúng là không đau, da thô thịt dày mà."
Thẩm Thanh Thu không vui, "Bậy nào, chị đâu có da thô thịt dày, người khác có thể nói bừa, nhưng em không thể."
Hai người nằm bên trong, Tiêu Mộ Vũ gác đầu lên tay, sau đó Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cũng nằm xuống, một mình Trần Khải Kiệt nằm ngoài cùng cách một chiếc chăn.
"Tối nay tới đây là kết thúc rồi đúng không?" Anh nhắm mắt nói.
Đêm đã khuya, những phen giày vò liên tiếp đã khiến bọn họ rất mệt mỏi.
"Ừm, đầu người dùng cách này để vào đây, chứng tỏ là đang cảnh cáo chúng ta, tôi nghi ngờ là do Kiền bà bà kia cố ý sắp xếp." Nhớ tới cảnh tượng bộ xương rơi xuống, Thẩm Thanh Thu nhíu mũi.
Tiêu Mộ Vũ nhìn trần nhà, nhỏ tiếng nói: "Đại khái là đang cảnh cáo chúng ta, hơn nữa nó cũng truyền đạt một nhiệm vụ, chúng ta phải biết tay chân nó ở đâu."
"Tay, chân? Cũng đúng, cho dù bị sói ăn thì cũng có xương cốt."
"Nhưng chúng ta vẫn không có manh mối, cũng không tiết lộ nhiều thông tin hơn." Tô Cẩn mù mịt, nhớ tới những chi tiết nào đã bị bọn họ bỏ qua tối nay.
Tiêu Mộ Vũ không suy nghĩ những chuyện này, trong lòng cô quan tâm tới sóng ngầm giữa các tổ đội hơn.
"Đứa trẻ kia bị sói xé xác chết, cho nên người đã chết cũng có thể phải chết theo phương thức này. Có lẽ những thi thể kia đã bị gặm chỉ còn lại đầu. Cho nên đã có giải thích cho việc mang thi thể về, họ đã có được thông tin từ trước, không muốn để đồng đội của mình bị gặm thành xương trắng."
"Nhưng tôi không cảm thấy họ sẽ để ý tới việc thi thể của đồng đội đã chết có nguyên vẹn hay không." Tô Cẩn nhỏ tiếng nói.
"Đúng, sẽ không để ý tới đồng đội đã chết, đã chết... chết." Con ngươi Tiêu Mộ Vũ lập tức sáng lên, lật người ngồi dậy, "Nên nếu chưa chết, hoặc có thể nói là chưa tính là chết thì sao?"
Mấy người Trần Khải Kiệt cũng ngồi dậy, "Vậy đội trưởng Tiêu, ý cô muốn nói là người đã chết vẫn có thể sống?"
"Có thể! Không phải chín đứa bé gái trong thôn cũng đã sống lại sao? Đội trưởng Tiêu, tôi biết rồi, tôi biết rồi!" Tô Cẩn có chút khó lòng che giấu kích động.
Tả Điềm Điềm nhìn Tô Cẩn hưng phấn như vậy, cũng vui vẻ theo, "Biết gì thế?"
"Họ hợp tác với Kiền bà bà, Kiền bà bà có thể khiến người chết quay về, có lẽ đây chính là nhiệm vụ khác của hai tổ đội kia. Người đàn ông xúc tua và tổ đội chỉ còn ba người có lẽ cũng giống như chúng ta và Cố Diệp, sau khi liên minh đã kích hoạt nhiệm vụ mới, khác với chúng ta. Ngoài ra đội trưởng Tiêu, có vẻ Uyển Cần và họ không cùng một giuộc, rõ ràng ban nãy cô ta muốn chỉ dẫn chúng ta phát hiện ra hai tổ đội kia."
Tô Cẩn vừa nói xong, không khí trở nên im lặng, Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm thậm chí cả Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều yên lặng nhìn cô nàng.
Tô Cẩn có chút chần chừ nói: "Tôi đã nói sai sao?"
Tiêu Mộ Vũ cười lên, "Không, cô nói đúng lắm, rất dám nghĩ. Tôi tán thành với cách nói của Tô Cẩn, hiện tại tôi thấy các tổ đội đang chia thành ba phe, chúng ta và Cố Diệp có lẽ một phe, có thể đi theo hướng Cố nhân không nên trở về. Uyển Cần, người đàn ông đeo kính, còn có một tổ đội khác, không có khả năng hoàn thành cửa ải này. Nhưng phó bản sẽ không triệt đường sống của họ, cho nên họ có sắp xếp khác. Mà rất có khả năng người đàn ông xúc tua và tổ đội ba thành viên đi theo hướng đối lập với chúng ta."
Âm thanh của Tiêu Mộ Vũ vừa dứt, hệ thống đã lâu không gặp cũng xuất hiện.
"Ting! Chúc mừng tổ đội người chơi Tiêu Mộ Vũ hoàn thành nhiệm vụ ẩn phó bản số 008, Bí mật của thôn Vô Hối!"
"Ting, chúc mừng tổ đội người chơi Tiêu Mộ Vũ kích hoạt toàn diện nhiệm vụ vượt ải phó bản 'Cố nhân không nên trở về' số 008! Hiện tại phó bản kích hoạt ba lựa chọn vượt ải, người chơi vui lòng tích cực nắm bắt."
"Ting, chúc mừng tổ đội người chơi Tiêu Mộ Vũ kích hoạt nhiệm vụ đính kèm vượt ải hoàn hảo của phó bản 'Cố nhân không nên trở về' số 008, sau khi hoàn thành sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, xin đừng để vuột mất."