Âm Dương

Chương 84

Chương 84: Ngọt ngào

Thẩm Khinh Vi không ngờ đột nhiên có tin tức của sư phụ, từ khi cô và sư tỷ rời khỏi Âm Dương Môn vẫn không ngừng tìm kiếm, thình lình có tin tức sư phụ để lại, Thẩm Khinh Vi đột nhiên có chút hoang mang.

"Để lại khi nào thế?" Ngân Tranh chín chắn hơn Thẩm Khinh Vi rất nhiều, nhanh chóng trấn tĩnh lại, hỏi Tiểu Hoa, người phụ nữ trước mắt suy nghĩ mấy giây: "Hôm kia."

"Hôm kia?" Thẩm Khinh Vi sửng sốt, hôm kia hai người đã tới nhà họ Yên, rõ ràng sư phụ biết tại sao bọn họ tới, cũng tính rõ ràng được hai người sẽ tới đây đưa ngọc, vậy tại sao lại không gặp hai người?

Nghi hoặc này, Ngân Tranh cũng đang nghĩ, ánh mắt của hai người nhìn nhau mấy giây, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Vậy ông ấy còn nói gì nữa không?"

Tiểu Hoa lắc đầu: "Không."

Từ sau khi đứa con rời đi, tinh thần bà vẫn luôn uể oải, mỗi ngày đều mơ mơ màng màng, căn bản không biết bản thân đang làm gì, thật chí còn nghĩ tới có nên đi cùng đứa bé hay không, nhưng mỗi tối đứa bé đều về báo mộng cho bà, mong bà có thể tiếp tục sống tốt.

Phía Châu Thanh Dã thúc giục muốn có thêm con, thậm chí bố mẹ ông ta cũng chạy tới khuyên nhủ bà.

Bà thật sự không nhịn nổi nữa, không cách nào tiếp nhận chuyện đứa bé vừa rời đi, bản thân lại có thêm đứa con khác, trước đây bà cũng từng nói với Châu Thanh Dã, tuyệt đối không sinh thêm con, cho nên bà muốn ly hôn.

Nhưng Châu Thanh Dã nhất quyết không đồng ý.

Khi Hà Càn tới, bà vừa hẹn gặp mặt với luật sư, còn tưởng ông là luật sư, không ngờ lại là một người chưa từng gặp mặt, bà hỏi Hà Càn tìm ai, Hà Càn nói: "Tìm cô."

Bà rất không hiểu, Hà Càn lại nói: "Muốn đoàn tụ với đứa bé không?"

Tiểu Hoa cũng không phải người mù, càng không phải người nói gì tin nấy, tuy trong khoảnh khắc ấy bị lời của Hà Càn làm rung động, nhưng bà vẫn nhẫn nhịn, hỏi Hà Càn: "Ý gì?"

"Không có ý gì, tôi tới chỉ nhờ cô giúp một chuyện." Hà Càn giao lại bùa vàng: "Hai ngày nữa sẽ có người đem con cô về, cô giúp tôi đưa cái này cho họ."

"Họ?" Bà không hiểu: "Họ là ai?"

"Tới lúc đó cô sẽ biết."

Hà Càn nói xong liền quay người, bà kéo Hà Càn lại: "Ông nói đứa bé về đây, là con của tôi sao?"

"Đúng." Hà Càn khẽ cười: "Cũng không đúng."

Lúc đó bà vẫn chưa hiểu được là ý gì, khi nhìn thấy miếng ngọc, bà liền hiểu ra, Ngân Tranh nói: "Miếng ngọc này không thể theo cô lâu dài..."

"Đủ rồi." Nước mắt Tiểu Hoa ào ào rơi: "Thế là đủ rồi."

Hoàn toàn đủ, có thể ở bên bà nhiều thêm một ngày đã là khát vọng xa xỉ, bà không dám van cầu gì hơn, Ngân Tranh im lặng, Triệu Bình nói: "Chúng ta về trước đã, Tiểu Hoa, em cũng nghỉ ngơi cho tốt, nhớ kĩ lời của chị đấy."

Tiểu Hoa vẫy tay với mọi người, đôi mắt có thêm ánh sáng, có tinh thần hơn rất nhiều.

Sau khi lên xe, Yên Nhược nhìn về phía Ngân Tranh, hỏi: "Sư tỷ, trên bùa vàng viết gì thế?"

Ngân Tranh xòe tay ra, mở lá bùa vàng ra, bên trên có một dòng chữ:

Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kì nhất. (Đại đạo có năm mươi, sinh tồn chỉ bốn chín, con người chính là một)

Đại đạo vô tình, thiên đạo hữu tình, kì nhất thiên cơ. (Đại đạo vô tình, thiên đạo có tình, tồn tại một con đường sống)

Ngân Tranh quay đầu nhìn về phía nhà họ Châu, không biết "kì nhất" (một) của sư phụ, là chỉ đứa con của Tiểu Hoa, hay là chuyện của sư phụ.

Dường như Yên Nhược hiểu ra, cô nàng nói: "Hà chưởng môn thật lợi hại, chuyện gì cũng có thể tính ra."

Sắc mặt Ngân Tranh bình tĩnh, nhàn nhạt, sư phụ có thể tính được mọi chuyện, nhưng còn để lại tờ bùa này, là muốn nói tới điều gì?

Thẩm Khinh Vi gọi: "Sư tỷ?"

Ngân Tranh quay đầu: "Ừm?"

"Chúng ta có tới Thanh Ô Môn nữa không?"

Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Không đi nữa, chúng ta về trước đã."

Thẩm Khinh Vi vâng một tiếng, bọn họ đưa Triệu Bình về công ty trước, Yên Nhược nói thư kí Lâm đã thu dọn đồ đạc rời đi, không biết Châu Thanh Dã đã đi đâu, nhưng hiện tại chắc chắn ông ta không dám lộ diện, không biết chuyện này bị truyền ra ngoài thế nào, hiện tại người của công ty cũ đều đã biết chuyện Châu Thanh Dã.

Mất mặt, thật mất mặt, còn vô cùng nhơ nhớp.

Khi nhắc tới Châu Thanh Dã, Yên Nhược ước gì có thể mắng nhiều thêm đôi câu: "Sao lại có người ghê tởm tới vậy chứ."

Ngược lại Thẩm Khinh Vi đã nhìn quen, những tháng ngày qua cô và Ngân Tranh đã từng nhìn vô vàn dáng vẻ, có người còn quá đáng hơn Châu Thanh Dã, so sánh như thế, trái tim Thâm Khinh Vi bình tĩnh hơn rất nhiều.

Quả nhiên không có kẻ cặn bã nhất, chỉ có kẻ cặn bã hơn.

Yên Nhược luyên thuyên không ngừng, nói hổ cho bản thân trước kia còn cảm thấy nhân phẩm của Châu Thanh Dã rất tốt, thật thà đáng tin, Triệu Bình còn muốn để Châu Thanh Dã dẫn dắt Yên Nhược làm quen với ngọc cùng công ty, may mà chưa tới công ty, nếu không sẽ buồn nôn tới chết.

Cô nàng nói xong: ""Nhưng nếu dì Tiểu Hoa thì khác, con muốn học cùng dì Tiểu Hoa."

Hoàn toàn là tính tình trẻ con.

Đột nhiên Thẩm Khinh Vi đưa tay ra nắm lấy tay Ngân Tranh, Ngân Tranh quay đầu, Thẩm Khinh Vi nói: "Trước kia chị luôn nói em trẻ con, cậu ta mới đúng kìa."

Cô hất cằm về phía Yên Nhược, mặt mày mang theo ý cười, ánh mắt Ngân Tranh bình tĩnh, cũng nắm lại tay Thẩm Khinh Vi, vuốt ve.

Hai người nắm tay nhau xuống xe, Yên Nhược hỏi Thẩm Khinh Vi: "Sư phụ cậu để lại lá bùa vàng cho cậu, là bảo cậu đi tìm ông ấy à?"

Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Đúng thế."

"Vậy có phải hai người phải đi ngay không?" Yên Nhược có chút không nỡ, cô nàng và Thẩm Khinh Vi đã lâu rồi không gặp nhau, hiện tại mới gặp được mấy ngày đã phải chia tay, Thẩy Khinh Vi nói: "Lần sau lại hẹn tiếp."

Ngược lại Ngân Tranh nói: "Buổi chiều không đi."

"Hả?" Thẩm Khinh Vi nghi hoặc: "Sư tỷ, buổi chiều chúng ta không rời khỏi đây à?"

"Buổi chiều không rời khỏi đây." Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Sáng mai chúng ta sẽ đi."

Thẩm Khinh Vi không hiểu: "Vậy chiều chúng ta làm gì?"

Cô còn tưởng rằng có tin tức của sư phụ rồi, Ngân Tranh sẽ sốt ruột đi tìm sư phụ nữa kìa, Ngân Tranh nhìn Thẩm Khinh Vi, âm thanh trong trẻo: "Buổi chiều chúng ta tới nơi khác."

Yên Nhược chen lời: "Nơi nào thế? Có cần em đi cùng hai người không?"

Thẩm Khinh Vi biết rõ Ngân Tranh không thích có người đi theo, không ngờ cô ấy lại gật đầu: "Được, cô Yên biết Hoan Lạc Cốc ở đâu không?"

"Hoan... Hoan Lạc Cốc?" Yên Nhược lặp lại câu nói, ngoáy lỗ tai, xác nhận bản thân không nghe nhầm, Ngân Tranh muốn hỏi Hoan Lạc Cốc sao? Không thể tin nổi, cô nàng còn tưởng người như Ngân Tranh chỉ thích đạo pháp kinh phật, muốn tới những nơi như núi cao rừng sâu gì đó, không ngờ Ngân Tranh lại nhắc tới Hoan Lạc Cốc.

Chỉ có Thẩm Khinh Vi biết là vì sao.

Ngày đầu tiên tới đây, cô nghe thấy hai cô gái nhắc tới nơi này, cô hỏi Ngân Tranh có thể tới đó không, Ngân Tranh không trả lời, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.

Sư tỷ thật tốt, thật tốt, tốt tới mức Thẩm Khinh Vi lập tức quay người ôm lấy Ngân Tranh, rúc vào lòng cô ấy.

Yên Nhược: ...

Mù rồi, cô nàng không nhìn thấy gì cả!

Ngân Tranh cúi đầu, rủ mắt, mặt mày thiếu nữ trong lòng như hoa đào, ánh mắt như nước thu, hai tay ôm lấy eo cô ấy, mảnh mai mà có lực, giống như muốn giam cầm bản thân, Ngân Tranh nghĩ, bản thân tình nguyện bị giam cầm như thế, bị giam cầm cả một đời.

Nhưng cô ấy không thể.

Ngân Tranh giấu đi ánh sao nơi đáy mắt, giãn ra một khoảng cách với Thẩm Khinh Vi, Yên Nhược rất biết thời thế, nói: "Em biết ở đâu, vậy em về thay quần áo đã nhé, nửa tiếng sau gặp."

"Được." Ngữ điệu Ngân Tranh nhàn nhạt, vừa nói xong liền bị Thẩm Khinh Vi kéo đi."

"Chúng ta cũng đi thay quần áo."

Thẩm Khinh Vi nói xong liền dẫn Ngân Tranh về biệt thự nhỏ, vừa đóng cửa lại liền bắt nạt, đè Ngân Tranh lên cửa, hung hăng hôn lấy cô ấy, suy nghĩ ấy tới vừa đột ngột vừa mãnh liệt, kì lạ, nhưng Thẩm Khinh Vi muốn làm như thế.

Ngân Tranh cũng không làm tư thế mặc cho Thẩm Khinh Vi bài bố như trước nay, mà ngược lại đón lấy.

Động tác tiếp đón ấy giống như giọt dầu rơi xuống chảo nóng, Thẩm Khinh Vi suýt chút nữa nổ tung, hai tay cô ôm lấy Ngân Tranh, cái ôm càng ngày càng chặt, cơ thể hai người dính lại cùng nhau, nơi dịu dàng kề sát, vì ép quá chặt nên đã biến dạng.

"Sư tỷ." Âm thanh của Thẩm Khinh Vi khàn khàn, mơ màng không rõ: "Sư tỷ..."

Hai tay Ngân Tranh quàng lên cổ Thẩm Khinh Vi, để Thẩm Khinh Vi ôm lấy mình, khẽ nói: "Chị đây."

Cô ấy nhắm mắt, mặc cho Thẩm Khinh Vi ôm lấy mình quay người, cơ thể hai người mạnh mẽ rơi xuống giường, chiếc đệm lún xuống một khoảng, Thẩm Khinh Vi du ngoạn trên dưới, không có bất kì sự cản trở nào, nhưng khi tay Thẩm Khinh Vi chạm vào nơi riêng tư nhất của Ngân Tranh, cô lại khựng lại, lật người: "Sư tỷ."

Ngân Tranh quay đầu: "Sao thế?"

Thẩm Khinh Vi nói: "Chị lạ lắm."

Cô quay người, dùng tay đỡ lấy đầu, chăm chú nhìn Ngân Tranh: "Rất lạ."

Đuôi mắt Ngân Tranh hiện lên vệt đỏ, cô ấy khẽ cười hiếm thấy: "Lạ chỗ nào?"

"Chị không tránh." Thẩm Khinh Vi lẩm bẩm, tuy trước kia Ngân Tranh cũng không cố ý trốn tránh với sự tiếp xúc của cô, nhưng từ trước tới giờ Ngân Tranh đều kiêng kị thân phận lại cộng thêm tính nhẫn nhịn, nhưng hôm nay, cô ấy không có.

Ngân Tranh nói: "Không muốn tránh."

Thẩm Khinh Vi hỏi: "Tại sao?"

"Vui." Ngân Tranh che giấu cảm xúc trong mắt, ánh mắt trong suốt: "Có tin tức của sư phụ rồi, chị vui."

"Ờ." Thẩm Khinh Vi lật người đè lên người cô ấy: "Vậy em cũng vui."

Ngân Tranh mặc cho Thẩm Khinh Vi ngồi lên eo mình, hai chân Thẩm Khinh Vi quỳ bên người Ngân Tranh, chống đỡ cơ thể, cho nên không có quá nhiều sức nặng, Ngân Tranh lặng lẽ nhìn cô mấy giây, đột nhiên chống người dậy, hai tay ôm lấy Thẩm Khinh Vi, hôn lên khóe môi cô.

Động tác vừa khẽ khàng vừa dịu dàng, đầu óc Thẩm Khinh Vi ù ù, khi Ngân Tranh muốn rời đi, cô đột nhiên ôm chặt lấy eo cô ấy, cúi đầu hôn xuống, giống như con sói nhỏ đói khát, đang mυ'ŧ sữa mẹ.

Ngân Tranh không chịu được tư thế tiến công mãnh liệt như thế của Thẩm Khinh Vi, cầm lòng chẳng đặng khẽ nỉ non một tiếng.

Như chim vàng anh, thánh thót động lòng người, Thẩm Khinh Vi nghe được, trái tim như bị mèo cào, cô hỏi Ngân Tranh: "Sư tỷ, có được không?"

Ngân Tranh nhìn Thẩm Khinh Vi thật sâu, khi không khí trở nên căng thẳng, cô ấy mới nói: "Để tối đi."

Bàn tay kích động của Thẩm Khinh Vi khẽ run lên, cô gật đầu: "Vâng."

Vậy buổi tối, bọn họ sẽ về sớm.

Thẩm Khinh Vi nghĩ như vậy, rồi sau đó cúi đầu hôn lên môi cùng cổ Ngân Tranh, nghiên cứu xương quai xanh rất lâu, suýt chút nữa cắn rách ra mới cho qua.

Khi Yên Nhược tới gõ cửa, hai người vừa thay quần áo xong, dọn dẹp ngăn nắp, Thẩm Khinh Vi mở cửa cho Yên Nhược vào, Yên Nhược nói: "Hai người cần kem chống nắng không? Tôi mang đồ mới tới này."

"Không cần, chúng tôi thoa xong rồi." Thẩm Khinh Vi nói xong còn đỏ mặt hiếm thấy, cô thoa cho sư tỷ, sư tỷ thoa lại cho cô.

Còn là toàn thân.

Yên Nhược không phát hiện được chút xấu hổ nhỏ bé của Thẩm Khinh Vi, trong lòng cô nàng, hai người này sớm đã "vui vẻ cùng nhau", cho nên không hỏi nhiều: "Ờ, thế thì tốt, sư tỷ đâu?"

"Đang ở bên trong, sắp ra rồi."

Yên Nhược gật đầu: "Hai người nói ngày mai sẽ đi, biết đi đâu chưa?"

Tấm bùa vàng hôm nay chỉ có một câu, Thẩm Khinh Vi chỉ đọc hiểu có ý nghĩa gì, nhưng hoàn toàn không liên quan tới địa chỉ nào đó, cô nói: "Biết rồi."

Thẩm Khinh Vi nói xong, Ngân Tranh đã ra ngoài, Thẩm Khinh Vi lấy tấm bùa vàng trong túi đưa cho Ngân Tranh, Yên Nhược mở to mắt nhìn, còn tưởng rằng lại thi triển kì môn dị thuật gì, không ngờ Ngân Tranh chỉ rung tay một cái, bùa vàng liền bốc cháy.

Yên Nhược: ...

Hoàn toàn không hiểu gì.

Ngân Tranh đốt cháy tấm bùa vàng rồi đặt trong lọ sứ hình bát giác, không lâu sau, bùa vàng cháy hết, Yên Nhược thò đầu tới, nhìn thấy ba chữ thấp thoáng trên mặt tấm bùa vàng đã cháy hết – Bát Kỳ Sơn.

Yên Nhược nói: "A, tôi biết chỗ này ở đâu, cách chỗ chúng tôi chừng nửa tiếng đi xe."

Thẩm Khinh Vi: "Chúng tôi cũng biết."

Yên Nhược ở một tiếng: "Vậy Hà chưởng môn ở đó à?"

Thẩm Khinh Vi gật đầu, nếu sư phụ đã để lại địa chỉ này, chắc chắn là bảo hai người qua đó, tìm lâu như thế cuối cùng cũng có tin tức, trái tim thấp thỏm của Thẩm Khinh Vi được thả lỏng, quay đầu nhìn Ngân Tranh.

Sắc mặt Ngân Tranh bình tĩnh như thường, cô ấy nói với Thẩm Khinh Vi: "Về phòng lấy túi đi."

"Vâng." Thẩm Khinh Vi đi lấy túi, Yên Nhược cũng đi theo, phòng khách chỉ còn lại một mình Ngân Tranh, chỉ thấy cô ấy lật ngược lá bùa vừa cháy hết, phía sau còn có hai chữ – gϊếŧ ta.

Bát Kỳ Sơn, gϊếŧ ta.

Ngân Tranh im lặng, khi Thẩm Khinh Vi xách túi ra liền xua tay, những con chữ kia lập tức hóa thành tro bụi, biến mất không thấy tăm hơi.

...

Có thể bạn quan tâm:

Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kì nhất. Đại đạo có năm mươi, sinh tồn chỉ bốn chín, con người chính là một)

Theo "Kinh Dịch": Trong trời đất, quy luật vận hành và phát triển của sự vật tổng cộng có năm mươi, nhưng chỉ có thể tồn tại bốn mươi chín, mà trong bốn mươi chín này có kinh nghiệm, quy luật, phương pháp luận theo trình tự. Có thể làm được hoàn chỉnh "năm mươi" hay không, chính là phải xem bản thân con người có thể làm được "một" hay không, mà "một" này chính là mục đích căn nguyên.

Trước mình cũng nghiên cứu Kinh Dịch mà khó quá mình giơ tay rút lui từ trang bìa, kiểu như Triết học, càng giải thích càng khiến bạn mù mờ ấy.