Âm Dương

Chương 69

Chương 69: Nam Thành

Tiểu Ngọc nghe thấy mấy chữ "trước khi chết", sắc mặt biến đổi, cô ấy nhìn về phía A Tử, phát hiện trên cổ A Tử có một vệt đỏ, Tiểu Ngọc nhíu mày: "Cậu đã làm gì?"

A Tử nói: "Mình muốn tự sát."

Đôi tay giữ lấy hai vai của Tiểu Ngọc nắm chặt, chặt tới nỗi vai của A Tử tê dại, nhưng cô cắn răng không lên tiếng, mà cúi đầu nhìn Tiểu Ngọc, ngữ điệu bình tĩnh: "Nhưng được cô ấy cứu."

A Tử nhìn về phía Ngân Tranh, từ ánh mắt tới biểu cảm, là vẻ bình tĩnh trước giờ chưa từng thấy.

Tiểu Ngọc lí nhí: "A Tử."

"Những chuyện đó, không phải là cô ấy lén lút nói với mình." A Tử nói: "Là mình nghe trộm được."

Tiểu Ngọc nhíu mày, đột nhiên nhớ tới dấu ấn bản thân để lại trên người A Tử, cho nên trên người A Tử có mùi hương của cô ấy, A Tử ở bên cạnh, Tiểu Ngọc cũng không phát hiện.

A Tử nói: "Ngốc quá."

"Tiểu Ngọc, mình rất thích cậu." A Tử hít thở sâu: "Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên mình thích một người tới thế."

Đây cũng là lần đầu tiên A Tử tỏ tình với Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc rũ mắt: "Cậu thích mình, nhưng không đồng ý ở bên mình mãi mãi đúng không?"

A Tử hé miệng: "Chỉ là mình không muốn dùng phương pháp phải tổn thương những đứa trẻ kia mà thôi."

"Nhưng không có những đứa bé đó, cậu sẽ chết."

A Tử bình thản cười lên: "Vậy để mình chết là được."

Ngân Tranh bất ngờ lên tiếng: "Không còn cách nào khác sao?"

"Cách khác?" Tiểu Ngọc bật cười: "Cô nghĩ tôi chưa từng thử sao?"

Mấy trăm năm, những phương pháp có thể thử, Tiểu Ngọc đã thử tất cả, nhưng sức khỏe của A Tử kiếp sau còn tệ hơn kiếp trước, càng ngày càng yếu, thật sự cô ấy đã hết cách, mới nghĩ ra cách hiến tế này.

Tiểu Ngọc cũng sẽ chịu trừng phạt, nhưng cô ấy không để tâm, cho dù cô ấy biến thành ma quỷ, cũng muốn mãi mãi ở bên A Tử.

"Vậy thì kiếp sau." A Tử nói: "Đợi kiếp sau..."

"A Tử, cậu biết tại sao mình rất sợ cậu rời đi mỗi kiếp không?" Tiểu Ngọc ngắt lời A Tử, khóe mắt đỏ ửng: "Có một kiếp, mình đi tìm cậu, nhưng tới muộn, cậu đã kết hôn cùng người khác."

A Tử khựng lại, nhìn sang Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc nói: "Mình ở phía xa nhìn cậu và người đó ở bên nhau, kết hôn, ân ái, mang thai."

"Sau đó cậu khó sinh, không chống đỡ nổi."

Chuyện như thế, Tiểu Ngọc không muốn lặp lại lần thứ hai, mỗi lần đều là cô ấy tiễn A Tử rời đi, nhưng mỗi lần như thế cô ấy phải đè nén nỗi đau rất lớn, Tiểu Ngọc không biết bản thân còn thế thể kiên trì tới khi nào, nhưng cô ấy thật sự không muốn buông tay A Tử.

Đôi tay ấy, cô ấy muốn nắm lấy mãi mãi.

A Tử nói: "Mình không biết..."

Tiểu Ngọc đứng trước mặt A Tử, kéo cô ôm vào lòng: "Cậu không cần biết, chỉ cần cậu ở bên mình là được."

Ngân Tranh nghe hai người trước mặt nói chuyện, quyết định lùi sau mấy bước, cho họ không gian riêng tư.

Hoa sen cùng lá sen trong hồ đã khô héo, chiếc thuyền nhỏ chòng trành nổi trên mặt nước, Ngân Tranh nhìn con thuyền đó, đột nhiên nhớ tới Thẩm Khinh Vi, với tính cách của kẻ ham chơi ấy, có lẽ rất thích nơi này đúng không?

Ngân Tranh đứng bên hồ, cúi đầu xuống, mặt nước hiện lên khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Thẩm Khinh Vi, Ngân Tranh nhìn xuống rồi cong khóe mắt lên, đáy mắt là ý cười ấm áp, đột nhiên một cơn gió ập tới, mặt nước lay động, khuôn mặt kia cũng không thấy tăm hơi.

Ngân Tranh quay đầu, A Tử kéo Tiểu Ngọc đi tới gốc cây.

A Tử nói: "Tiểu Ngọc, mình nghĩ kĩ rồi, mình muốn ở bên cậu."

Trở về từ điện Diêm Vương, con người A Tử cũng tỉnh táo hơn nhiều, cũng hiểu ra nhiều chuyện, Tiểu Ngọc nghe những lời này, ban đầu là không dám tin tưởng, sau đó mới thăm dò nói: "Cậu không sợ mình sao?"

"Sao cậu?" A Tử cười: "Tại sao mình phải sợ cậu?"

A Tử ngồi dưới gốc cây, nói với Tiểu Ngọc: "Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cậu ngồi dưới gốc cây, chính là chỗ này."

Đó là lần đầu tiên A Tử nhìn thấy Tiểu Ngọc, ấn tượng đầu tiên là rất xinh đẹp, giống như tiên nữ, Tiểu Ngọc mặc bộ đồ trắng, tóc tai quấn sau gáy, dùng một sợi dây trong suốt buộc lại, sợi dây đung đưa theo gió, Tiểu Ngọc quay sang, A Tử thừa nhận, khoảng khắc ấy cô đã rung động.

Tiểu Ngọc lắc đầu: "Mình còn tưởng cậu không thích mình."

Vì A Tử thực sự quá mức thẹn thùng, có lúc cô ấy trêu đùa rất lâu, A Tử mới đáp lại một câu.

"Sao lại không thích chứ." Hai mắt A Tử vô cùng long lanh, trong mắt đều là bóng dáng của người trước mặt, cô nói: "Mình thích, mình rất thích."

"Nhưng mình không muốn làm hại người khác."

Sắc mặt Tiểu Ngọc khẽ biến đôi, A Tử nắm lấy tay cô ấy, nói: "Tiểu Ngọc, mình biết cậu muốn tốt cho mình, mình hiểu, nhưng mình không thể tiếp nhận."

"Không sao mà A Tử, đợi chúng ta hoàn thành xong những chuyện này, tới lúc đó mình sẽ dẫn cậu tới một nơi không có ai, những chuyện này, mình sẽ để cậu quên hết."

"Sau đó thì sao?" A Tử nhìn Tiểu Ngọc: "Tiểu Ngọc, mình biết cậu rất có năng lực, nhưng lãng quên đồng nghĩa với tất cả chưa từng xảy ra sao?"

"Có lẽ đã rất nhiều lần mình quên đi cậu, nhưng chẳng phải mình vẫn sẽ thích cậu sao?"

"Tiểu Ngọc, có một số kí ức, không thể quên được."

Tiểu Ngọc hé miệng: "Mình có thể."

Cô ấy có thể khiến A Tử quên đi tất cả, vĩnh viễn không lưu lại bất kì kí ức nào, nhưng A Tử nói: "Mình không tình nguyện."

"A Tử!"

"Tiểu Ngọc, mình không tình nguyện quên đi bố mẹ, không tình nguyện quên đi em trai, không tình nguyện quên đi Nam Thành, quên đi rất nhiều chuyện vui cùng không vui, những thứ đó đều là quá khứ của mình, không có những thứ đó, mình sẽ là gì?"

Tiểu Ngọc hé miệng, đột nhiên nội tâm mâu thuẫn lại phức tạp, A Tử nói: "Thả bọn trẻ đi được không?"

"Mình muốn Tiểu Ngọc thả chúng đi, để chúng đoàn tụ với gia đình, sau đó mình và cậu sẽ rời khỏi Nam Thành, được không?"

Tiểu Ngọc khựng lại: "Cậu muốn rời khỏi Nam Thành?"

"Đúng thế." A Tử cười rất đỗi dịu dàng: "Ngoài chữa bệnh, mình chưa từng ra khỏi Nam Thành, cũng chưa từng ra khỏi cửa nhà, mình rất muốn ra ngoài ngắm nhìn."

Trong quỹ thời gian không còn nhiều của A Tử, Ngân Tranh đã kéo cô về trong lúc sinh tử, hiện tại cô cảm thấy bản thân thật sự quá ngốc, lúc này đổi cách sống không tốt hơn sao?

Tiểu Ngọc nhíu mày: "Nhưng sức khỏe của cậu..."

"Không phải có cậu rồi sao?" A Tử cười với Tiểu Ngọc: "Cậu sẽ ở bên mình, chúng ta cùng đi xe buýt, cùng nhau tới những nơi chưa từng đặt chân tới, cùng nhau ăn đồ ăn ngon, được không?"

Đây là những chuyện trước kia A Tử không dám nghĩ tới, hiện tại đối diện với Tiểu Ngọc, cô lại có thể nói ra nhẹ nhàng như thế, Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm A Tử, trái tim giống như bị ai hung hăng bóp chặt, đau tới hoang mang.

Đôi mắt Tiểu Ngọc chua xót, sưng đỏ, mỗi lần trước khi A Tử rời đi, cô ấy sẽ có loại cảm giác này, nhưng hiện tại rõ ràng A Tử vẫn chưa đi, đang cùng cô ấy nghĩ tới tương lai, Tiểu Ngọc vẫn khó chịu vô cùng, khó chịu hơn bất kì lần nào trong quá khứ.

Tiểu Ngọc không nhịn được, đưa tay ôm lấy A Tử, vùi mặt lên vai cô.

Người này đã sống không biết bao nhiêu năm, lúc này lại giống nhưa đứa trẻ yếu đuối, hoang mang không sự trợ giúp, A Tử vỗ lên lưng Tiểu Ngọc, khẽ nói: "Được không vậy, mình muốn những ngày tháng còn lại, được ở bên cậu."

"Cho nên cậu thả những đứa bé kia ra, được không?"

Âm thanh dịu dàng, khiến người ta khó lòng từ chối, thậm chí Tiểu Ngọc đã tưởng tượng tới cảnh hai người rời khỏi Nam Thành, cô ấy sẽ dẫn A Tử đi ngắm nhìn những phong cảnh trước giờ A Tử chưa từng thấy, mặt trời lên núi thức dậy lao động, mặt trời xuống núi quay về nghỉ ngơi.

Ngân Tranh ngồi bên hồ, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người đang ngồi dưới gốc cây, cách rất xa, Ngân Tranh không nghe thấy cuộc trò chuyện của Tiểu Ngọc và A Tử, nhưng nhìn tình hình, kết quả cũng không tệ, A Tử ôm lấy Tiểu Ngọc, vỗ vai cho cô ấy, rõ ràng A Tử mới là người nhỏ tuổi hơn, nhưng hiện tại lại đang chăm sóc Tiểu Ngọc, điều này khiến Ngân Tranh nghĩ tới những lúc lấy lòng vụng về của Thẩm Khinh Vi.

Thẩm Khinh Vi không giỏi chăm sóc người khác, nhưng mỗi lần Thẩm Khinh Vi đều nghĩ cách chăm sóc tốt cho Ngân Tranh, vừa vụng về, vừa đáng yêu.

Giống như A Tử trước mặt.

Không lâu sau, A Tử đứng dậy, đưa tay về phía Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc chăm chú nhìn lên tay A Tử, ngẩng đầu, ánh nắng có chút chói mắt, cô ấy híp mắt hỏi: "A Tử, cậu không hối hận chứ?"

A Tử cười với Tiểu Ngọc: "Không hối hận."

"Mình muốn ở bên cậu, vĩnh viễn sẽ không hối hận."

Đầu mũi Tiểu Ngọc chua xót, vịn vào tay A Tử đứng lên, ở một bên khác, Ngân Tranh nhìn thấy hai người đứng dậy cũng đứng thẳng người, Tiểu Ngọc dẫn A Tử đi vào trong làn sương trắng.

Ngân Tranh vội vàng đi theo.

Lần này đám sương trắng tách ra một lối nhỏ, Ngân Tranh đi dọc theo lối nhỏ vào trong, đi theo sau bóng lưng của Tiểu Ngọc và A Tử, không lâu sau, dường như cô ấy nghe thấy tiếng khóc của trẻ con.

Rõ ràng A Tử cũng nghe thấy, toàn thân cô chấn động, lập tức quay đầu nhìn sang Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc khẽ gật đầu với cô, A Tử nhanh chóng đi về phía trước, đứng trước một ngôi nhà.

Rất quen thuộc, chính là ngôi nhà cũ bỏ hoang ở Nam Thành, cô quen đường quen lối mở cửa vào trong, đi theo âm thanh lên tầng hai, mấy đứa trẻ được xếp thành hàng nằm cạnh nhau, có đứa đang khóc lóc, có đứa mở to mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, có đứa đang nhìn cô, sau khi A Tử tìm thấy em trai liền xông tới, ôm lấy em trai.

Âm thanh trên tầng không truyền xuống bên dưới, Ngân Tranh đứng trước mặt Tiểu Ngọc, nói: "Cô đã lựa chọn chính xác."

"Không phải vì Âm Dương Môn các cô." Tiểu Ngọc lườm Ngân Tranh một cái: "Đừng dát vàng lên mặt Âm Dương Môn các cô."

Ngân Tranh cũng không so đo những lời của Tiểu Ngọc, chỉ hỏi: "Cô Lê đã đáp ứng cô chuyện gì?"

Tiểu Ngọc mím môi, không lên tiếng.

Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Nếu tôi không lầm, có lẽ cô Lê đã đáp ứng cô, thời gian còn lại, sẽ ở bên cô, đúng không?"

Đối với Tiểu Ngọc mà nói, điều này có sức hấp dẫn rất lớn, mấy kiếp trước hai người cũng ở bên nhau, nhưng Tiểu Ngọc luôn cảm thấy người bản thân lợi dụng trong lúc người ta gặp khó khăn, cô ấy không biết nhiều năm trôi qua A Tử có còn thích bản thân hay không, cũng không biết A Tử thích cô ấy, hay là vì nguyên nhân gì khác, Tiểu Ngọc không muốn tính toán, cũng không dám tính toán, chỉ sợ tích cực một chút, sẽ mãi mãi mất đi A Tử.

Nhưng A Tử vừa nói với cô ấy, A Tử thích cô ấy, thích tới độ muốn sống mỗi ngày cạnh cô ấy.

Đối với Tiểu Ngọc, đây chính là sự mê hoặc lớn nhất.

Tiểu Ngọc im lặng, A Tử từ trên tầng bạch bạch bạch chạy xuống, cô nhìn thấy Ngân Tranh, khẽ gật đầu, rồi đưa đứa bé cho Ngân Tranh, sau đó nhìn Tiểu Ngọc, cười cười dịu dàng với Tiểu Ngọc, tình cảm yêu thích vượt qua ngôn ngữ biểu đạt, nút thắt trong đáy lòng Tiểu Ngọc được cởi ra, cô ấy nhìn A Tử quay lên tầng.

Ngân Tranh ôm đứa bé, đột nhiên nói: "Tôi nghe nói sức khỏe cô Lê luôn không được tốt."

Tiểu Ngọc nghiêng mắt, ánh mắt dần dần nghiêm túc, Ngân Tranh nói: "Không phải kiếp này, là mỗi kiếp, sức khỏe cô ấy đều không tốt."

Xung quanh im lặng như tờ, ngay cả đứa trẻ được ôm trong lòng Ngân Tranh cũng phát hiện điều gì đó không đúng, không dám cất tiếng khóc, Tiểu Ngọc lạnh lùng lên tiếng: "Cô muốn nói gì?"

"Tôi muốn hỏi, cô biết là vì nguyên nhân gì không?"

Tiểu Ngọc lạnh lùng lên tiếng: "Không biết."

Ngữ khí Ngân Tranh bình tĩnh: "Tôi biết." Cô ấy quay đầu, "Tôi chỉ muốn hỏi, cô có thể chịu đựng sự ra đi của cô ấy bao nhiêu lần?"

A Tử ở gần đó lại ôm theo một đứa bé xuống dưới, sau khi xuống dưới nhà, A Tử thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, Tiểu Ngọc hoang mang nghĩ tới lần đầu tiên gặp A Tử, khoảnh khắc bức tranh được mở ra, cô ấy nhìn thấy cô gái đó, trên mái tóc của cô gái kẹp trâm vàng, rũ mắt, lông mi rất dài, mắt phượng mày ngài, một chiếc bóng nho nhỏ, mặt mày sáng sủa, đôi mắt long lanh, cất chứa trong đó là trí tuệ, lúc cười lên trên má có lúm đồng tiền, giống như hoa cỏ mùa xuân, căng tràn tinh thần, sức sống cùng sự kiên cường của sinh mệnh.

Nhưng nhiều năm trôi đi trong sự chuyển động của thời gian, Tiểu Ngọc đã không còn được nhìn thấy một A Tử khỏe mạnh như thế nữa.