23:14 pm...
Thị trấn Hoàng Bích chìm vào trong đêm tối tĩnh mịch, mọi hoạt động náo nhiệt đã dừng hẳn để nhường cho tiếng nguyện cầu đang vang lên đều đều trong không gian bé nhỏ tại phòng cầu nguyện trong một nhà thờ tương đối đồ sộ. Cách đó đằng sau mấy dãy ghế, một gã tướng mạo đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú mặc bộ giáp màu vàng kim - thứ tạo ra một ấn tượng đầy dữ dội với những người hắn gặp, mái tóc vàng dựng lên tựa như một ngọn lửa đang rực cháy, hai tai đeo trang sức cũng bằng chất liệu vàng hết, đôi mắt màu đỏ thẫm như máu, rõ ràng không phải của con người và tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ bí ẩn khiến người khác phải khuất phục. Hắn có một "cơ thể hoàn hảo, đạt tỉ lệ Vàng", được mô tả là tỏa ra vẻ uy nghi, làm bùng lên ngọn lửa khiến những người xung quanh không dám lại gần, ánh kim quang từ người hắn phát ra sáng rực cả góc phòng cầu nguyện, trông hắn giống như vị thần tái thế vậy.Hắn ngồi ghế trông thật kiểu cách vô cùng quyền uy của bậc đế vương, tay kia gác lên thành ghế, tay kia cầm ly rượu bằng vàng vừa thưởng thức rượu với vẻ mặt vô cùng tự mãn.
Hắn ngồi ghế trông thật kiểu cách vô cùng quyền uy của bậc đế vương, tay kia gác lên thành ghế, tay kia cầm ly rượu bằng vàng vừa thưởng thức rượu với vẻ mặt vô cùng tự mãn.
Kết thúc xong buổi lễ cầu nguyện của mình, vị linh mục đứng lên không buồn quay lại nhìn gã vàng chóe ngồi tuốt phía sau đang khục khặc cười:
- Ngươi chẳng bao giờ tôn trọng những buổi lễ cầu nguyện của ta cả, King of Heroes.
Gã vàng – King of heroes đáp lại với vẻ buồn chán:
- Xin lỗi, tại ta thấy hơi buồn cười cho buổi lễ muốn ru ta ngủ vậy.
Linh mục đáp trả:
- Như thế có khác nào ngươi báng bổ Chúa và đức tin của ta đối với Ngài?
Vị King of Heroes nói với giọng đầy nghi hoặc:
- Ngươi thực sự muốn phụng sự bức tượng bị đóng đinh trên cây thập tự đó à, Thanh Phong?
Vị linh mục tên Thanh Phong đáp:
- Đúng vậy, trọn đời ta luôn phục vụ Chúa đến hơi thở cuối cùng.
King of Heroes bật một tràng cười nhạo báng:
- Thôi bỏ cái bộ mặt giả tạo ấy đi, ta sợ bộ mặt ngoan đạo đó của ngươi rồi đấy.
Vị linh mục nhếch mép khinh khỉnh:
- Chí ít thì ta còn có lý tưởng để phục vụ cho đức tin của mình, còn hơn kẻ vô đạo như ngươi.
Bỗng một tiếng “rẹt” một thanh kiếm từ đâu phóng tới chém đứt chiếc vòng thánh giá mà Thanh Phong đang cầm trên tay, thanh kiếm cắm ngay phía bên kia bức tường đang rung lên bần bật chứng tỏ kẻ phóng dùng lực rất mạnh.
Thanh Phong quay người lại với vẻ mặt thản nhiên:
- Ngươi quá tay rồi đấy Gilgamesh.
Gilgamesh đanh mặt lại nói:
- Ừm, ta xin lỗi. Nhưng ta yêu cầu ngươi không được vô lễ lần nữa nhé, lần sau là đầu ngươi bay khỏi cổ đấy. Ta vốn không có đức tin gì cả, ta là con của Thần, mang dòng máu của Thần hẳn nhiên bọn người phàm tục coi ta là đấng bề trên của chúng, là đức tin mà bọn chúng phải tôn thờ. Ngươi hiểu chưa?
Thanh Phong đưa hai tay ra nắm chặt đằng sau lưng nói:
- Thôi được, như lời ngươi nói thì ta cũng không có ý kiến gì. Về kế hoạch lớn sắp tới, ngươi sẵn sàng giúp ta chứ hỡi Vua của các Anh Hùng?
Gilgamesh đáp:
- Ta vốn không có hứng thú mấy trò vớ vẩn mà ngươi gọi là kế hoạch lớn ấy, nhưng thôi cũng có cái để ta giải trí tiêu khiển cũng được. Kẻ nào dám phá hủy vườn hoa của ta thì chúng chẳng khác gì đám sâu bọ ngày đêm nghía kho tàng của ta vậy. Vì ta và ngươi bị ràng buộc bởi khế ước, ta sẽ giúp ngươi khi ngươi cần đến.
Thanh Phong mỉm cười thỏa mãn, nói:
- Được nghe lời kim khẩu từ vị King of Heroes thì còn mong đợi nào hơn.
Gilgamesh tiếp tục:
- Lời của Vua nói ra là vững chắc như ngọn núi, giờ ta đi thăm thú quanh các con phố của thị trấn này đây.
Thanh Phong đáp vô tư:
- Tự nhiên.
Sau đó Gilgamesh quăng cái ly rượu vàng xuống đất, cả người hắn hóa thành những bụi vàng rồi từ từ biến mất vào hư không chẳng để lại dấu tích gì, kể cả cái ly hắn quăng lúc nãy cũng vậy.
Gã linh mục đứng đó một lúc rồi lui về phòng đọc sách của mình, vận lực mở vòng tròn ma thuật liên lạc lên, hình ảnh người con gái xinh đẹp có mái tóc dài bạch kim hiện giữa vòng tròn, cô gái nói:
- Công việc ta giao cho ông đã tiến hành đến đâu rồi?
Thanh Phong đáp:
- Thuộc hạ vẫn đang tích cực tìm kiếm vật đó và cả bọn gia tộc ở Quỷ giới cũng đang nháo nhào tìm giúp chúng ta nữa, thưa công chúa!
Cô gái nói:
- Tốt, ta chờ tin tốt của ông.
Rồi vòng tròn ma thuật biến mất cùng hình ảnh người con gái đó.
…
Tại tòa nhà riêng của gia tộc Nguyễn Hoàng cách ký túc xá vài căn, Phương Uyên bước vào nhà thì một con dơi xanh hóa hiện ra thành một ông già trông khá bảnh đẹp lão:
- Mừng tiểu thư đã trở về nhà, đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, hôm nay thiếu gia không về cùng tiểu thư ạ?
Phương Uyên cười đáp:
- Không, anh tôi đang chuẩn bị lên phác thảo kế hoạch cho hội thao cho ngày lễ khai giảng nên tối nay sẽ không về đâu. ông có thể lui được rồi.
Ông lão đáp:
- Dạ rõ tiểu thư.
Nói rồi lão hóa thành con dơi xanh bay về phòng mình, Phương Uyên sau khi thưởng thức buổi tối xong bèn lên giường nằm. Nghĩ tới chuyện ký túc xá nữ hôm nay cô không khỏi xấu hổ lại đỏ mặt lên khi nhớ đến cảnh Trọng Tuấn và cô đối diện nhau trong tình trạng nude khiến cô lắc đầu nguầy nguậy lăn qua lăn lại để quên đi cái hình ảnh nóng bỏng đó.
Ở phòng 405, chàng trai trẻ cũng đang hoạt động lăn qua lăn lại để chối bỏ cái hình ảnh nóng bỏng muốn đốt mắt người khác của cô nàng Hội phó Phương Uyên mà Trọng Tuấn ngàn năm một thuở mới được chứng kiến một lần, Tuấn thầm nghĩ: “Phải nhanh chóng xin lỗi Hội phó.”
…
Trong đêm tối mưa gió, chàng trai trẻ bị lạc thấy cô gái khoác áo choàng có mũ trùm đầu, gió thổi tạt cái mũ trùm đầu của cô ta lộ ra khuôn mặt quen thuộc chỉ khác lúc này trông cô ta thật đáng sợ: hai răng nanh chìa ra ngoài, miệng vẫn còn sót những giọt máu, ánh mắt đỏ như màu máu nhìn chàng trai thèm khát đến cùng cực:
- Xin lỗi nhé, tại cậu đến không đúng lúc.
Rồi chàng trai bị cô gái tóm, hai răng nanh của của cô ta chuẩn bị cắm vào cổ nạn nhân…
- Á…á…á
Phương Uyên hét lên, cả người vụt ngồi dậy thẫn thờ bất động, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt thanh tú của cô. Một lúc sau, cô lẩm bẩm:
- Mình sẽ… gϊếŧ cậu ấy ư?
Tại phòng Chủ tịch Hội học sinh…
Gia Bảo lấy bịch máu dự trữ mà Ngọc Thư đã chuẩn bị sẵn cho anh và bình thản tháo nút đang cắm cái bịch và đổ vào trong ly, anh mỉm cười:
- Chả có gì là không thể cả, để xem con bé sẽ hành động thế nào, cảm giác nín nhịn như ngàn mũi kim đâm vào khó chịu và tê tái phải không em gái?