Hoàn tất xong các thủ tục nhập học và đăng ký ở trọ trong ký túc xá phiền toái, Trọng Tuấn được chị quản lý dễ thương phán câu không thể nào kham:
- Hết phòng rồi, em chịu khó ở với tên ngốc Vũ Minh này nhé!
Thế đó, cậu buộc lòng phải nghe theo sự sắp đặt đó và bắt đầu chuyển đồ đạc ngay chiều hôm đó. Khi đang ôm thùng sách tiến về thang bộ về phòng của gã Minh (Haiz, thang máy thì đang bảo trì mà phòng của hắn thì ở tuốt tầng 4) thì một cuốn sách rơi xuống mặt Trọng Tuấn, làm cậu choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì một cô gái la lên:
- Làm ơn mau tránh ra.
Quýnh quáng tay chân chưa kịp phản ứng thì cô ta từ trên mười mấy bậc thang phi thẳng xuống vào người cậu, thế là cậu bị cho đo đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó gã Minh bước đến chỗ Tuấn lấy tay vỗ vỗ vào mặt cậu hỏi rất điềm nhiên:
- Trọng Tuấn, còn sống không?
Còn cô gái thì ngồi lên người cậu, hai bàn tay cô ta tát vào mặt cậu liên tục:
- Giả bộ xỉu này, tỉnh lại cho tôi.
Một cô gái khác chạy đến can ngăn cô ta:
- Thu Thảo, chị đừng làm thế với người ta.
Tay cô ta không ngừng tát cậu, mồm luôn nói:
- Không được đâu Thu Trang, sẽ có rắc rối nếu hắn không chịu tỉnh lại.
Cô gái kia vẫn tiếp tục can:
- Chị hai, thôi đi mà.
Gã Minh vẫn thản nhiên:
- Trọng Tuấn, nếu còn sống thì lên tiếng đi, nếu không cô ta sẽ chôn cậu luôn đấy.
Cô gái tên Thu Thảo nghe gã Minh nhắc tên Trọng Tuấn thì tỏ vẻ ngạc nhiên và ngừng tát, nói:
- Trọng Tuấn à?
Cô gái bên cạnh thì chăm chú nhìn Tuấn và reo lên:
- Chị, đúng là Trọng Tuấn rồi! Cậu ấy đã giữ đúng lời hứa quay về thăm chúng ta.
Trong đầu Tuấn hiện lên một khoảng ký ức hồi nhỏ, phải rồi cậu đã từng ở đây lúc năm tuổi, hai chị em sinh đôi này là những người bạn đầu tiên của cậu lúc ở trên đảo. Trong vô thức Tuấn gọi tên họ:
- Đặng Thị Thu Thảo, Đặng Thị Thu Trang.
Khi quay trở về thực tại, Tuấn mở mắt ra thấy hai cô gái nhìn mình với vẻ vui mừng:
- A, cậu ấy tỉnh rồi, chào mừng cậu quay trở về thị trấn của chúng mình.
Trọng Tuấn vui mừng không nói nên lời chỉ mỉm cười với bọn họ: "Phải rồi, mình đã quay về lại nơi đây".
Tại phòng của Chủ tịch Hội học sinh...
Nguyễn Hoàng Phương Uyên khoanh tay đang đứng dựa ô cửa sổ đã được mở để hóng gió, cô nhìn ra bên ngoài lòng tự hỏi Trọng Tuấn sao lại quay về đây sau "sự cố" mười hai năm trước. Đáng lẽ nó không nên xảy ra chỉ vì gã tài xế lái xe tải trong tình trạng say xỉn, hơn nữa chuyện đó xảy ra quá bất ngờ khiến cô phải hành động liền chỉ để cứu những người bạn thân yêu của cô. Thế mà...
"Cạch", tiếng mở cửa phòng và một người đàn ông cực điển trai bước vô phòng. Cô không buồn quay lại xem đó là ai chỉ nói gọn:
- Chào Chủ tịch, công việc cho lễ khai giảng thế nào rồi?. - Mắt cô đanh lại tỏ vẻ khó chịu - Lại đi kiếm "thức ăn" nữa à anh trai?
Người đàn ông bước về phía chỗ bàn làm việc của mình, sau khi an vị trên chiếc ghế xoay quen thuộc, anh ta mới chịu mỉm cười mở lời:
- Anh không cưỡng lại được hương vị ngọt ngào đó em gái à, mà sao em lại biết?
Phương Uyên đáp:
- Vì miệng anh vẫn mùi hương của máu, có vẻ như số bịch máu dự trữ cũng không thỏa mãn cơn khát của anh thì phải. Mà anh đã quên em đã lớn rồi sao?
Anh ta giả bộ ngạc nhiên:
- Thế à? Anh biết em đang sắp tuổi trưởng thành, khướu giác ngày càng nhạy bén. Điều đó vốn dĩ đặc trưng cho loài Vampire chúng ta.
Phương Uyên hờ hững đáp lại:
- Em biết.
Anh ta nói tiếp:
- Về vấn đề lễ khai giảng đón tiếp các tân học sinh, anh cũng đã thảo luận rất kỹ với các thầy cô về phương hướng tổ chức và chuẩn bị rồi. Hội học sinh chúng ta chuẩn bị vắt giò lên cổ rồi đây, anh nghĩ chúng ta nên tuyển thêm người phụ trách...
Phương Uyên ngạc nhiên quay lại nhìn anh trai:
- Sao lại tuyển thêm người? Không phải trước giờ chúng ta làm cũng đủ người và hoàn thành mọi việc đó sao?
Hội trưởng nhâm nhi tách trà rồi nói:
- Năm nay khác em gái à, chuyện đó rồi từ từ tính sau. Việc đón tiếp cậu học sinh mới thế nào? - Anh ta liền chuyển giọng châm biếm - Em không vượt qua được, đúng không?
Nét mặt giận dữ hiện lên gương mặt thanh tú của Phương Uyên, cô hét lên:
- KHÔNG LIÊN QUAN đến anh và hãy để Trọng Tuấn được yên, em có cách tự xử lý chuyện của em.
Hội trưởng chuyển sang thái độ nghiêm túc:
- Hi vọng là em không quên lời hứa của mình với cha mẹ, mẹ đã ra lệnh cho anh: trong năm học này mà em không hoàn thành lời hứa của mình thì lúc đó anh buộc phải ra tay đó, EM ĐÃ RÕ CHƯA?
Nghe anh trai nói khiến cô muốn rụng rời, tính phản bác lại nhưng từ ngữ bị chặn ở cuống họng nên không thể nói gì, anh cô đợi một lúc không thấy cô nói gì bèn nói tiếp:
- Em đã hứa có mặt cha, mẹ và người anh này, đừng quên đó nghe. Thật ra cha mẹ và anh muốn điều tốt cho em thôi, chứ không có ý áp đặt gì, với lại em còn một hai năm cũng sắp ra trường rồi, trưởng thành lên một chút đi.
Phương Uyên nói:
- Em biết rồi ạ!
Đặt tách trà xuống bàn một cái "cạch", hội trưởng nói với vẻ nghiêm trọng:
- Suýt nữa thì quên, Ngọc Thư vừa mới báo cho anh biết hai cô gái tên Amelia và Caroline từ gia tộc Phoenix ở cõi Quỷ giới sẽ đến đây nhập học, ba ngày sau họ sẽ đến, chúng ta cần chuẩn bị đón tiếp họ chu đáo.
Phương Uyên bất ngờ:
- Anh nói sao? Gia tộc Phoenix ư? Họ từ Quỷ giới đến đây để nhập học có phải là thật lòng hay có ý đồ gì khác?
Hội trưởng nhận định:
- Có thể xảy ra bất cứ điều gì, anh chỉ nghe nói hai cô gái tên Amelia và Caroline này muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam của chúng ta nên họ đã xin cha của họ đến đây học tập. Đó là những điều mà anh biết, thôi giờ anh đi tắm đây. Có gì mai bàn tiếp.
Phương Uyên nhìn anh trai bước ra khỏi phòng mà lòng nghĩ ngợi miên man: " Hi vọng Trọng Tuấn không bị vướng vô rắc rối nào cả..."
Tại phòng của Vũ Minh, mọi người gồm có: Phan Trọng Tuấn, Phạm Vũ Minh, Phan Đỗ Long Duy (phòng bên cạnh), chị em sinh đôi họ Đặng. Họ bàn tán chuyện trò rôm rả và say sưa thì Thu Trang đề nghị:
- Tối mai chúng ta tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới ký túc xá nhé, mời luôn hội phó học sinh nữa nha.
Thu Thảo nói:
- Hoan nghênh.
Vũ Minh và Long Duy cùng nói:
- Ý kiến hay.
Trọng Tuấn mỉm cười chỉ nói:
- Mình thì sao cũng được.