Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ?

Chương 19: Hai đứa trẻ đáng thương

Qúy Vệ Quốc cảm thấy rằng Lâm Mẫn Chi lại làm hắn khó xử. Cư dân không cho đó là chuyện gì to tát, họ mỉa mai gợi ý: “Tôi nói sao hai vợ chồng không hỏi đứa trẻ xem nó muốn ở với ai”.

"Đúng……"

"Này, Qúy Vệ Quốc không phải lừa gạt sao, hắn có vợ khác, sao có thể đưa đứa bé đi cùng."

“Sao cô không giao con cho chồng cô đi, một mình cô nuôi con không dễ đâu.”

Quý Miên đột nhiên bị đẩy vào tâm điểm của dư luận, Lâm Mẫn Chi hai mắt đỏ hoe, "Không liên quan gì đến đứa nhỏ! Đừng dọa nó, Miên Miên, ngoan ngoãn, vào phòng đi, không sao đâu”.

Qúy Vệ Quốc cảm thấy đây là một ý kiến

hay, hắn quỳ xuống, lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đưa cho Qúy Miên và cười nói: "Miên Miên, hãy đến với ba, con muốn sống ở ngôi nhà nhỏ này hay đến ở một ngôi nhà lớn”.

Quý Miên nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay, nhìn Quý Vệ Quốc.

Nhìn trò hề trước mặt, Phó Trầm Du liếc nhìn những người hàng xóm và khuôn mặt tò mò của họ, cảm thấy rất khó chịu. Cảnh tượng này thật giống, một năm trước, ba gϊếŧ kẻ nhục mạ mẹ mình rồi vào tù, nhưng người nhà của kẻ xấu lại trắng trợn đến cửa đòi đền mạng. Bà con lối xóm cũng xếp thành vòng tròn thế này, cười cười nói nói xem như một màn kịch.

Cho đến khi tiếng hét của Qúy Vệ Quốc xuyên qua mái nhà.

Vì lý do nào đó, Qúy Miên đã cắn vào cánh tay của Qúy Vệ Quốc một cách dữ dội, chảy máu ngay lập tức. Cậu cắn mạnh xuống, Qúy Vệ Quốc gầm lên, tát một cái vào đầu Qúy Miên, mắt Qúy Miên phủ đầy bông tuyết trắng vì đau, nhưng cậu vẫn không chịu buông tay.

Lâm Mẫn Chi hét lên và xông vào, mọi người nhận ra rằng có điều gì đó không ổn và tiến lên để can ngăn. Qúy Vệ Quốc chửi bới, mắng Lâm Mẫn Chi dạy hư con trai, dạy Qúy Miên cắn tay hắn, vừa nói vừa cầm chiếc ấm trên bàn đập thẳng vào trán Lâm Mẫn Chi.

Lâm Mẫn Chi tuyệt vọng nhắm mắt lại và ôm lấy Qúy Miên, cô đợi một lúc lâu nhưng không cảm thấy đau đớn dữ dội. Cô từ từ mở mắt ra và thấy Trương Tiền Chân đang nắm lấy cánh tay của Qúy Vệ Quốc.

Qúy Vệ Quốc là một tên khốn, chỉ ưa nhìn chứ không cường tráng như Trương Tiền Chân, là cảnh sát hình sự, hắn sững người một lúc, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hét lên: "Oa! Ta nói tại sao con khốn này đồng ý ly hôn, đồ hỗn đản!”

Lâm Mẫn Chi sắc mặt tái nhợt hét lên: "Qúy Vệ Quốc, anh đúng là đồ khốn nạn... mau xin lỗi Trương ca ca!"

Qúy Vệ Quốc sợ sức mạnh của Trương Tiền Chân nên không dám gây chuyện, hắn quay lại nhìn hai lần, sau đó nhìn Lâm Mẫn Chi một cách khó khăn, và bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Những cư dân còn lại cũng giải tán hết, trong phòng chỉ còn lại hai người lớn và hai đứa trẻ, Lâm Mẫn Chi khẽ nức nở, cảm thấy xấu hổ, xin lỗi Trương Tiền Chân nhưng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Để anh Trương chê cười."

Lâm Mẫn Chi im lặng ôm Qúy Miên, nhìn chiếc u trên đầu của Qúy Miên đau lòng, cô vừa khóc vừa hận bản thân vô dụng, Quý Miên vụng về chỉnh lại mái tóc rối bù.

Lâm Mẫn Chi bôi thuốc lên đầu Qúy Miên, một lúc sau, cô nghĩ rằng đây không phải là lần đầu tiên Qúy Vệ Quốc đánh cô, nhưng lần này, là lần đầu tiên cô đánh trả.

Lâm Mẫn Chi không cảm thấy sợ hãi, cô chỉ hận mình vừa rồi không cố gắng hơn nữa! Cô buộc tóc lại và đi vào bồn rửa chén.

Quay lưng về phía hai đứa trẻ, vai Lâm Mẫn Chi giật giật, cô thỉnh thoảng lấy tay lau mặt, không kìm được mà khóc.

Cô nhận ra rằng mình không đủ mạnh mẽ, một ngày nào đó, cô sẽ phải tự mình thoát khỏi Qúy Vệ Quốc và những người hàng xóm này, và đưa Miên Miên đi khám phá thế giới rộng lớn hơn.

Đầu của Qúy Miên được bôi bằng thuốc chống viêm và cậu ngoan ngoãn ngồi im, ở cùng phòng với nhân vật phản diện, Qúy Miên cố gắng giảm sự hiện diện của cậu.

Phó Trầm Du đột nhiên cảm thấy sự im lặng trong phòng thật đáng sợ, cậu, một người ngoài cuộc, không biết nên đi hay ở lại.

Không còn nơi nào để nhìn, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào trán của Quý Miên.

Qúy Miên thấp hơn và tròn trịa hơn cậu một chút, trên cái trán trắng nõn và đầy đặn của có một mảng sưng đỏ, trông rất đáng sợ.

Vì một số lý do, Phó Trầm Du đã nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Hóa ra cậu ta cũng đáng thương như tôi.

Hình ảnh điên cuồng và đáng sợ của Qúy Vệ Quốc xuất hiện trong tâm trí Phó Trầm Du.

Thà không có một người cha như vậy còn hơn.

Nhớ lại cảnh Qúy Miên đút cháo tối qua, Phó Trầm Du hạ quyết tâm đứng dậy.

Quý Miên đang cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, thì đột nhiên Phó Trầm Du nắm lấy tay cậu.

Hại Quý Miên suýt chút nữa nhảy dựng lên, bị Phó Trầm Du mang lên sân thượng tầng hai. Quý Miện sững sờ bị kéo đi, nhìn thấy Phó Trầm Du ngồi xổm xuống, thọc tay vào tuyết sạch.

Một giây sau, một bàn tay nhỏ bé lành lạnh áp lên trán cậu, vết thương bỏng rát dường như đã không còn đau nữa.

-----------------