Có một lần Lâm Mẫn Chi bị nhóm lưu manh ở công trường đùa giỡn, sau đó chính Trương Tiên Trinh đã giúp cô đánh cho những người kia phải bỏ chạy.
Lâm Mẫn Chi nghe người trên phố cũ kể, trước kia Trương Tiên Trinh từng là cảnh sát biên phòng bảo vệ quốc gia.
Sau này, trong một lần va chạm với bọn cướp mà bị đánh gãy chân, thành ra bây giờ bị thọt.
Sau khi xuất ngũ, Trương Tiên Trinh quay lại thành phố Đồng mới phát hiện vợ mình đã dẫn theo con trai tái giá với người khác. Bảo đảm của quốc gia không theo kịp, anh bèn nhờ bạn bè kiếm một công việc ở công trường.
Trương Tiên Trinh từng là cảnh sát, còn là bảo vệ quốc gia, là một người trượng nghĩa.
Lâm Mẫn Chi gặp khó khăn. Cùng đường rồi nên mới phải tìm đến anh.
"Anh Trương, em muốn hỏi mượn anh ít tiền". Lâm Mẫn Chi đứng ở cửa, đầu không nhấc lên nổi:"Mượn 100 tệ, tháng sau em trả liền".
Trong nhà còn hơn 300 tệ, Quý Miên học mầm non hết 400 tệ, cô mượn 100, dư lại mười mấy tệ để làm sinh hoạt phí.
Chỉ là.....100 tệ, vào năm 1997, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Thập niên 90, tiền lương của phần lớn người dân chỉ khoảng 200-300 tệ. Nếu Trương Tiên Trinh không cho mượn...... Lâm Mẫn Chi cũng không ôm hy vọng quá lớn.
"Được".
Ai ngờ Trương Tiên Trinh lại đồng ý.
Anh không hỏi Lâm Mẫn Chi mượn tiền để làm gì, chỉ nom có vẻ khù khờ mà xoay người vào nhà, lấy ra một chiếc hộp sắt dưới gối, đếm từng tờ từng tờ.
1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, đếm đủ 100 tệ đưa cho Lâm Mẫn Chi.
Lâm Mẫn Chi vui mừng khôn xiết, vội vàng nói:"Anh Trương, để em ghi cho anh một tờ giấy nợ, tháng sau em sẽ trả tiền lại cho anh!".
Cô quyết định sáng sớm sẽ đi công trường bày sạp, đi nhiều công trường hơn một chút, tuy mệt, nhưng lại kiếm được nhiều tiền.
Trương Tiên Trinh sống một mình, Lâm Mẫn Chi vì tránh tị hiềm nên không vào nhà, chỉ đứng trước cửa viết giấy vay nợ cho anh.
Trước khi đi còn rưng rưng nước mắt, cúi người với Trương Tiên Trinh mấy lần. Đưa than ấm trong ngày tuyết rơi, Lâm Mẫn Chi sẽ nhớ kỹ phần ân tình này.
Quý Miên cũng nhớ kỹ.
Sau khi về nhà, Lâm Mẫn Chi đặt Quý Miên xuống đất rồi vội vàng chuẩn bị để bán hàng tối.
Bữa sáng cô bày quán bán bánh rán, một cái bánh trứng kẹp chút lá cải, giăm bông, cũng coi như là một cái bánh bột ngô.
Tay nghề của Lâm Mẫn Chi rất tốt, nên cũng bán được kha khá.
Quý Miên ngồi trên ghế nhỏ, trong lòng nảy sinh rất nhiều ý tưởng.
Cuốn tiểu thuyết《Tình lạ dịu dàng》này lấy hiện thực làm nguyên mẫu, trong tiểu thuyết có rất nhiều thành phố giống ngoài đời thật.
Tỷ như thành phố Đồng, tương ứng chính là trấn nhỏ phương nam năm 97.
Mà mấy loại bánh ngọt ở những năm 97 vẫn chưa nổi tiếng đến độ phổ biến khắp phố to ngõ nhỏ. Người phương nam ăn bánh rán cũng chỉ như ăn bánh trứng, mềm oặt, vị tàng tàng như nhau.
Nếu như Lâm Mẫn Chi có thể kẹp thêm một cái bánh chiên giòn vào nhân bánh, có lẽ sẽ ngon hơn bây giờ rất nhiều, buôn bán cũng sẽ khá hơn.
Lâm Mẫn Chi cán bột, Quý Miên đứng một bên nhìn chằm chằm vào cục bột.
Lâm Mẫn Chi nhìn con trai, cảm thấy yêu không chịu được. Cô xắt ra một cục bột nhỏ cho Quý Miên, làm thành hình con thỏ, dỗ dành nói:"Miên Miên tự cầm chơi nhé".
Quý Miên nhéo con thỏ nhỏ, cúi đầu vo tròn con thỏ lại rồi ấn bẹp.
Lâm Mẫn Chi thở dài trong lòng: Nếu Miên Miên không bị khiếm khuyết trí tuệ thì thật tốt.....
"Con trai cô có khiếm khuyết về trí tuệ, dẫn đến hành vi, ngôn ngữ, cảm nhận, trí nhớ, tư duy sẽ có một ít chướng ngại. Năng lực học tập kém, không muốn giao lưu với người khác, nếu muốn trị khỏi sẽ mất khoảng 200 nghìn tệ".
Lời nói của bác sĩ văng vẳng bên tai, đến giờ nhớ lại vẫn khiến cho lòng cô đau như dao cắt.
Quý Miên xinh xắn sáng sủa, thanh khiết đáng yêu. Chỉ cần là người từng gặp cậu thì đều phải khen một tiếng "đẹp".
Trời cao cho cậu một vẻ ngoài hoàn mỹ, lại tước đoạt quyền lợi sống như một người bình thường của cậu.
Nghĩ rồi, Lâm Mẫn Chi lại rơi nước mắt.
Trong lúc lơ là, Quý Miên đã bước tới bên cạnh chảo dầu. "Xèo" một tiếng, Lâm Mẫn Chi sợ tới mức run lên:"Miên Miên!".
Cô thả cục bột trong tay xuống, ôm lấy con trai. Thấy Quý Miên chỉ là thả miếng bột vào trong chảo dầu, không bị dầu bắn vào người, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Miếng bột bị Quý Miên ép mỏng nhanh chóng phồng lên, vàng oánh giùm rụm, tản ra mùi hương hấp dẫn.
Lâm Mẫn Chi có chút kinh ngạc, vội vàng vớt miếng bánh ra.
Quý Miên giơ tay lên:"Mẹ ơi, ăn".
Lâm Mẫn Chi cắn một miếng, giòn tan, trong miệng lưu hương.
Cô "A" một tiếng, trong lòng nghĩ ngợi, lập tức liền có chủ ý.
Lâm Mẫn Chi mô phỏng theo cách làm của Quý Miên, cán ra mấy miếng rồi ném vào chảo dầu, chiên lên giòn rụm thơm lừng.
Sau đó, cô làm thêm một chiếc bánh rán như thường ngày, rồi kẹp bánh chiên giòn vào giữa. Cắn một miếng, mềm xốp vừa phải, hương dầu chiên nổ tung trong khoang miệng, trong miệng tràn ngập hương thơm, dư vị không dứt.
Ngon hơn bánh rán lúc trước rất nhiều!
Lâm Mẫn Chi vui sướиɠ hôn Quý Miên một cái:"Miên Miên, con đã giúp mẹ một việc lớn rồi đấy!".
Quý Miên ngại ngùng cúi đầu, thân thể của một đứa trẻ 5 tuổi hạn chế tư duy của cậu, có thêm quy tắc của tiểu thuyết áp chế, khiến cậu thẹn thùng như một đứa trẻ được mẹ khen ngợi.
Buổi tối, Lâm Mẫn Chi khóa cửa như mọi ngày, giấu hết những vật dụng sắc nhọn rồi để Quý Miên ở nhà, còn mình thì ra ngoài bày quán.
Trước khi đi cô còn đưa cho Quý Miên một quyển ghép vần.
----------------------