Cô là người lớn, có thể nhịn đói, nhưng Quý Miên thì không, đói đến mức ngực áp vào lưng, bụng kêu ầm ĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng truyền dịch, không nói một lời. .
Lâm Mẫn Chi không thể để con trai mình đói, vì vậy cô đã hỏi y tá trong bệnh viện mượn một căn bếp nhỏ, sau đó nhờ họ mua một ít gạo để nấu một bát cháo cho Qúy Miên
Bởi vì nguyên liệu có hạn, cô chỉ có thể cho vào cháo một ít thịt bằm nhuyễn, hẹ thái nhỏ và gừng băm nhỏ, đập một quả trứng vào, đun sôi từ từ. Một lúc sau, cháo trắng trở nên đặc quánh, mùi thơm thoang thoảng khắp căn phòng nhỏ truyền dịch.
Lâm Mẫn Chi thổi cháo và kêu Qúy Miên đợi cháo nguội trước khi ăn, trong khi cô đi trả tiền viện phí cho Phó Trầm Du.
Quý Miên ăn từng miếng cháo nhỏ, một lúc sau, mùi cháo đánh thức Phó Trầm Du đang đói, cậu “hả” một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt trần nhà trắng toát của bệnh viện, sau đó là những chai truyền dịch.
Phó Trầm Du quay đầu và nhìn "thủ phạm" đã đánh thức cậu – Quý Miên đang ngồi bên giường.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng, hai người im lặng nhìn nhau, trí nhớ tuyệt vời của Phó Trầm Du đột nhiên khiến cậu nhớ đến người trước mặt mình là ai.
Học cùng lớp với nó, thằng nhỏ tự kỉ ít nói.
Nó được gọi là...Miên Miên? Chẳng lẽ là nó đã cứu cậu?
Phó Trầm Du nhớ đôi mắt đó, khoảnh khắc cậu bất tỉnh, đôi mắt đó đầy tự trách và lo lắng.
Những đứa trẻ năm tuổi bình thường không nghĩ quá nhiều, nhưng Phó Trầm Du, cậu bé tài năng và thông minh, lại nghi ngờ, cậu và Qúy Miên không liên quan gì đến nhau, tại sao Qúy Miên lại tự trách mình?
Và bây giờ ... tại sao trong mắt nó lại có một tia sợ hãi khó nhận thấy.
Cậu ta sợ mình?
"Ục, ục—"
Bụng của Phó Trầm Du kêu lên phá vỡ sự im lặng. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, tuy rằng suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không nhịn được đói bụng.
Tuy nhiên, lòng tự trọng không cho phép cậu đi xin ăn.
Vì vậy, Phó Trầm Du dần dần quay mặt sang một bên, chỉ để lại một nửa khuôn mặt bị mái tóc che đi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Quý Miên thầm oán thầm mình thật tệ... thật tàn nhẫn với đứa trẻ năm tuổi.
Tuy nhiên, điều này không nằm ngoài dự đoán của Qúy Miên. Như đã đề cập trong tiểu thuyết gốc, Phó Trầm Du là một con sói mắt trắng xa lạ. Ngay cả khi sự giúp đỡ của Tô Lạc Du cũng bị chế giễu.
Cuối cùng, với sự nỗ lực không ngừng của Tô Lạc Du, Phó Trầm Du cuối cùng cũng nhận ra rằng hắn không thương hại mình mà thực sự muốn đối xử tốt với mình, vì vậy đã cởi lòng và chấp nhận Tô Lạc Du.
Ngay cả khi bạch nguyệt quang cũng bị đối xử như vậy, liệu cậu tốt với hắn có được sắc mặt đẹp không.
Quý Miên trong lòng mừng rỡ, như vậy cũng tốt.!!!
Cậu đã mạo hiểm cứu hắn rồi, giờ hai người lại gặp nhau, khiến cậu vừa sợ vừa lo.
Nếu Phó Trầm Du có thể gạt bỏ cậu, "vô ơn" và quên cậu hoàn toàn thì tốt biết mấy!
"Ục, ục—"
Bụng Phó Trầm Du sôi sùng sục, nửa khuôn mặt nghiêng sang một bên, lộ hai tai hơi đỏ.
Quý Miên: ...
“Tớ tên Quý Miên.” Cuối cùng, Quý Miên mở miệng nói, thanh âm lanh lảnh đánh vỡ yên lặng: “Có đói bụng không?”
Phó Trầm Du không nói gì, và Qúy Miên biết rằng cậu không thể hạ xuống sự kiêu ngạo của mình.
Nếu bây giờ cậu cho Phó Trầm Du ăn cái gì, ngay lập tức hắn sẽ ném bát tại chỗ.
Sô cô la của Tô Lạc Du đều bị ném vào thùng rác.
Càng không nói đến lúc này, cho ăn như kiểu bố thí!
Quý Miên kiên trì, nghiêm túc nói: "Cháo của tớ có thể chia đôi, nhưng không miễn phí."
Nghe vậy, lông mi Phó Trầm Du khẽ run lên.
Quý Miên phải vận hết 100% kỹ năng diễn xuất mới bình tĩnh: "Cậu phải giúp tớ làm bài tập toán trong kỳ nghỉ đông."
Lớp học mẫu giáo đều có bài tập về kỳ nghỉ đông, đó là phép cộng và phép trừ, với tổng cộng năm mươi câu hỏi. Đối với một đứa trẻ mới năm tuổi, đó là một khó khăn không hề nhỏ.
Vì vậy, Phó Trầm Du không nghi ngờ gì về lý do này.
Cuối cùng cậu cũng quay đầu lại, trong nháy mắt Quý Miên nhìn thấy ánh mắt u ám, theo bản năng muốn tránh xa. Quý Miên cố gắng thuyết phục bản thân đừng căng thẳng, đừng sợ hãi, bởi vì vai phản diện bây giờ mới năm tuổi.
Phó Trầm Du bị kim đâm vào tay phải, còn tay trái thì tê cóng, cậu cụp mi, nhìn chằm chằm tấm ga trải giường màu trắng của bệnh viện, như muốn nhìn đυ.c lỗ trên nó vậy.
Quý Miên nhận ra sự lúng túng này, lấy hết can đảm kéo chiếc ghế nhỏ về phía trước một chút, hai tay chậm rãi múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi hai hơi.
Khi nó được đưa đến miệng Phó Trầm Du, cậu cẩn thận duy trì tính cách của mình, "tỏ ra miễn cưỡng" và "bối rối" nói: "Cậu phải làm bài tập về nhà cho tớ."
Xem ra đã hạ quyết tâm rất lớn, xem ra không nỡ chia tay món cháo này...
Phó Trầm Du mím môi, im lặng như một bức tranh.
Quý Miên khó khăn giơ tay và run lên, nhưng không lùi một bước.
Một lúc lâu sau, giọng nói nghẹn ngào của Phó Trầm Du truyền đến từ căn phòng truyền dịch: "Tớ tên là Phó Trầm Du."
Sau đó, Quý Miên đưa thìa cháo, Phó Trầm Du cắn thìa và nuốt cháo vào miệng.
Mùi thịt kèm theo mùi cơm xộc vào miệng, khiến cậu rất cảm động. "Cạch" một tiếng, Quý Miên ngơ ngác nhìn mu bàn tay, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Có rất ít người trong phòng truyền dịch vào đêm giao thừa. Trong đại sảnh hiu quạnh, chỉ có bộ phim truyền hình phát lại Gala Lễ hội mùa xuân, và tiếng hát chào đón năm 1980.
"Gặp nhau dưới ánh trăng bạc;"
"Gặp nhau ấm áp tình thân;"
“Nào, nào, chín tám giờ gặp nhau;”
"Nào, nào, chúng ta hãy gặp nhau vào năm 1980."
"..."
Khi Lâm Mẫn Chi đẩy cửa phòng truyền dịch ra, hai đứa trẻ đã mệt đến mức ngủ thϊếp đi.
Vầng trăng tròn ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu vào bát cháo rỗng trên bàn.
------------------
Sẽ cố gắng dịch nhanh hơn,