Không Thực Sự Có Người Cho Rằng Thế Thân Khó Làm Chứ?

Chương 3: Kiếm tiền

Đại não của một đứa trẻ 5 tuổi vẫn chưa phát triển đầy đủ, khó có thể chịu tải ký ức của một thanh niên trưởng thành.

Quý Miên sốt cao không ngừng, ký ức không ngừng dung hợp, sốt suốt một ngày một đêm mới chuyển biến tốt đẹp.

Lâm Mẫn Chi thấy thân thể cậu khỏe hơn, bèn như thường ngày mà giấu hết dụng cụ sắc nhọn trong nhà, che kín cửa sổ và cửa ra vào, khóa Quý Miên trong căn phòng ngủ nho nhỏ, còn mình thì đi bày sạp rán bánh kiếm tiền.

Buổi sáng cô sẽ bày quán ở công trường, buổi đêm thì ra bãi đất chợ đêm gần công xưởng. Một ngày buôn bán tốt có thể kiếm được 7-8 tệ, một tháng có thể thu được hơn 200 tệ.

Quý Miên chờ cô rời đi rồi mới lấy tờ giấy trong l*иg ngực ra. Trên giấy ghi chép lai lịch của bản thân, nhắc nhở cậu là một linh hồn đến từ dị giới, cùng với ba hàng chữ ghê rợn:

Rời xa Phó Trầm Du!

Rời xa Phó Trầm Du!

Rời xa Phó Trầm Du!

Phó Trầm Du.

Cái tên này như một đòn bẩy, khơi gợi ký ức của Quý Miên.

Cậu cố sức thở ra một hơi, phác họa giàn ý của câu chuyện xưa《Tình lạ dịu dàng》.

Trong nguyên tác, Quý Miên là pháo hôi trùng tên trùng họ với cậu. Nhìn gương, cậu phát hiện diện mạo của pháo hôi và cậu giống nhau. Nguyên chủ làm thế thân cho thụ chính Tô Lạc Du, có diện mạo, lại không có đầu óc, là một bao cỏ, cam tâm tình nguyện trở thành tình nhân của công chính Lệ Quyết.

Hai người dây dưa suốt 4-5 năm, cuối cùng, trong một trận chiến thương mại, nguyên chủ mang theo tất cả chứng cứ phạm tội của Lệ Quyết nhảy xuống biển bỏ mình.

Trong kết cục có nhắc tới, lý do nguyên chủ nhảy xuống biển tử vong là do phản diện Phó Trần Du một tay dàn dựng. Nói cách khác, Phó Trầm Du là đầu sỏ gây tội, còn Lệ Quyết và Tô Lạc Du là đồng lõa.

Thái dương của Quý Miên nhói lên đau đớn. Chẳng qua, nguyên chủ cũng thật sự "ngu".

Trí thông minh không cao, chỉ học hết cấp 3 rồi ra ngoài làm công, tính tình dịu ngoan, nhát gan nhút nhát, ngây thơ đơn thuần, mặc người nhào nặn. Cũng chính vì lý do đó mà "cậu" mới bị Lệ Quyết cưỡng yêu ép chiếm, trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong nhà, mua vui cho đàn ông.

"Cậu" ngây thơ cho rằng đây chính là yêu.

Cho nên mới dốc hết tất cả vì Lệ Quyết, vượt núi băng sông, không hề chùn bước.

Dùng chân tình trả giá suốt 6 năm, đổi lấy kết cục chết không toàn thây.

Đến tận lúc chết "cậu" vẫn không hề hay biết, bản thân chỉ là thế thân của Tô Lạc Du.

Quý Miên thở dài, ghi lại tất cả nội dung lên giấy.

Tay của trẻ con mềm mại, cầm bút khó khăn, chẳng viết được mấy mà ngón cái đã đỏ hồng cả lên.

Quý Miên tự nhủ với bản thân: Lệ Quyết và Phó Trầm Du. Hai tên này trong《Tình lạ dịu dàng》đều không phải thứ gì tốt.

Một kẻ là dã thú ăn người không nhả xương, một người là cáo già xảo trá mất nhân tính.

Hiện tại xuyên thành thế thân pháo hôi trong nguyên tác, cậu nhất định phải rời xa hai tên xấu xa kia.

Viết xong xuôi, Quý Miên giấu tờ giấy vào sâu trong hộc tủ.

Cảm giác mệt mỏi ập tới, Quý Miên không chống cự được mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối khi Lâm Mẫn Chi về nhà thì Quý Miên đã hạ sốt.

Hôm nay, người trên công trường nhiều, kéo theo buôn bán cũng khá khẩm, một ngày lời tận 10 tệ. Vào những năm 79 thì đây là một khoản thu nhập không hề tệ.

Nghĩ đến việc Quý Miên có thể đi học mầm non, tâm trạng của Lâm Mẫn Chi bèn trở nên tốt hơn. Buổi tối đi phụ cận công xưởng bày quán còn dắt theo Quý Miên.

Bởi vì trí tuệ của Quý Miên thiếu hụt nên Lâm Mẫn Chi rất ít khi dẫn cậu ra ngoài. Một là sợ Quý Miên bị hoàn cảnh xa lạ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai là sợ hàng xóm láng giềng chê cười.

Trời vừa tối, mọi người liền ra ngoài hóng gió, rảnh rỗi tám chuyện.

"Miên Miên ngồi trên ghế ngoan nha con, mẹ rán bánh cho con ăn nhé".

Quý Miên ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhựa, biểu hiện lòng hiếu kỳ của một đứa trẻ 5 tuổi.

Xuyên vào trong sách, dưới tình huống không hiểu rõ về thời đại và cốt truyện, Quý Miên quyết định án binh bất động, cứ quan sát một thời gian xem thế nào, đồng thời thích ứng thân phận trẻ con của mình.

Nhìn dáng vẻ bận rộn của Lâm Mẫn Chi, trong lòng của Quý Miên bỗng nhói đau. Cậu dung hợp ký ức của nguyên chủ nên có bản năng không muốn xa rời với Lâm Mẫn Chi. Lâm Mẫn Chi làm cho cậu một cái bánh rán to ú ụ, bên trong nhét đầy nhân, vỏ ngoài quét một lớp tương ngọt thật dày.

Quý Miên không thích ăn ngọt, nhưng tụi trẻ con thì thích.

Cậu có thể cảm nhận được trong truyện có một lực lượng vô hình áp chế cậu. Làm cậu không thể kháng cự lại những gì tụi trẻ con yêu thích.

Lẽ nào đây chính là ý chí của thế giới trong sách?

Nghĩ vậy, tâm trạng của Quý Miên bèn trùng xuống.

Quý Miên cắn một miếng bánh rán, tương ngọt lan tỏa trong khoang miệng, ngon đến mức híp mắt.

Lâm Mẫn Chi thấy yêu thương không thôi. Nhìn Quý Miên là cô lại có động lực, tốc độ rán bánh cũng nhanh hơn nhiều.

Cô nhẩm tính số tiền trong nhà, chỉ còn dư khoảng 200 tệ.

Học phí của Quý Miên, tiền ăn, mua gạo..... Từng khoản chi tiêu khiến lông mày của cô dần dần nhăn lại.

9 giờ, công xưởng gần đó tan tầm, nhóm công nhân lục tục ra về, việc buôn bán của Lâm Mẫn Chi cũng đến giờ cao điểm. Tốp năm tốp ba công nhân nữ của xưởng may mặc đi tới, quen thuộc nói: "Mẫn Chi, tôi lấy một phần giống ngày hôm qua nhé".

"Tôi không thêm hành tỏi".

"Cho tôi nhiều trứng gà một chút, hôm nay mệt chết tôi rồi. Ấy, tổ trưởng Dương, cô ăn gì không, tôi mời!".

"Cho tôi một phần giống cô đi".

Nhóm công nhân nữ nhìn đứa trẻ trắng nõn như ngọc đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lập tức cảm thấy hiếm lạ.

"Mẫn Chi, đây là con trai cô à?".

"Đúng vậy".

"Ái chà, đúng là đẹp thật nha, trông không giống cô chút nào. Mà nghe nói đầu óc không tốt lắm, haiz, thật đáng tiếc. Ha ha ha Mẫn Chi à, con người tôi ưa nói thẳng, cô đừng để bụng nhé!".

Lâm Mẫn Chi xấu hổ cười cười, động tác đảo bánh cũng không dừng lại. Cô đã nghe những lời chế nhạo như vậy quá nhiều, cũng đã quen.

Một người phụ nữ như cô, không có nổi một công việc đàng hoàng, lại là người từ bên ngoài tới, nên vẫn luôn bị đám công nhân nữ của công xưởng coi thường.

-------------------