Editor: Tử Đằng Huyền
chương 44.
Một phần là do đang ở gần bí cảnh, khắp nơi không chỉ ngập đầy nguy cơ mà tình huống cũng bất ổn. Rõ ràng bầu trời ban ngày đang nắng đẹp lại bị mây đen bao phủ che hết đi ánh sáng, phảng phất là dấu hiệu mưa rào.
Mọi người đi lại nửa ngày cũng không thấy một giọt mưa nào rơi xuống, trái lại mây đen càng thêm trầm trọng, ngột ngạt trên đỉnh đầu.
"Ta nói các ngươi đi chậm một chút, ta là người bị thương, hơn nữa còn mang theo người khác." Bởi Tuân không thể tự đi được nên toàn bộ hành trình đều là Chu Thiên Ly cõng y. Không biết có phải do thảo dược Tuân đưa đến hay không, vết thương trên phần lưng cũng không còn đau đớn nữa.
Tuy nói khó ăn chút nhưng vẫn có hữu dụng.
Tuân dựa sát vào bả vai rộng của Chu Thiên Ly, hai tay nắm chặt khoát lên bả vai của hắn, tựa hồ vẫn chưa quen hình thái con người, cứ giữ thói quen của yêu thú.
Đáy mắt Tuân bốc lên tầng mù mịt, lông mi nhỏ dài, rũ mắt nhìn xuống gáy Chu Thiên Ly. Khuôn mặt nguyên bản không cảm xúc bỗng lộ ra vài phần chật vật, nhẹ nhàng cúi đầu đem mặt chôn ở lưng Chu Thiên Ly, dựa vào hắn.
Hả? Chu Thiên ly quay đầu liền thấy mái tóc đỏ rực của Tuân, ngủ rồi sao?
Ai ngờ vừa quay đầu lại, Tuân đột nhiên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau khiến Chu Thiên Ly lúng túng, khẩn trương khó hiểu. Vẻn vẹn mấy giây sau, Tuân lập tức cúi đầu lần thứ hai vùi người vào quần áo của hắn.
La bàn trong tay Từ Dao bắt đầu mơ hồ không ổn, kim chỉ nam từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn không ngừng đổi hướng, không có bất kỳ căn cứ nào.
"Sư huynh?" Thẩm Dục Sanh ở một bên nhẹ giọng hỏi.
"Tiểu Sanh, la bàn có phải hỏng rồi không?" Nhìn hiện tượng bất thường này chắc là hỏng mất rồi?
Thẩm Dục Sanh sau khi nhìn thấy kim chỉ nam không ngừng xoay tròn, "Sư huynh, la bàn này tìm ở đâu?"
"Cái này hả, vừa nãy trong sân ta ngẫu nhiên tìm thấy." Từ Dao trong lúc vô tình phát hiện ra nó, nghĩ thầm cái sân hoang phế này mà cũng có la bàn? Nghĩ có lẽ phát huy được tác dụng liền trực tiếp mang theo ra ngoài.
"Không phải nó hỏng, mà là gần chúng ta có từ trường mạnh mẽ quấy nhiễu nó chỉ hướng." Thẩm Dục Sanh mở miệng giải thích.
Lời này vừa nói, la bàn trong tay liền vận chuyển một tốc độ chưa từng có trước đó, dường như bị gió bão lăng trì rít gào.
Từ Dao nhớ lại đã từng có người nói với hắn dùng công cụ xét phong thủy, mặc dù trong phong thủy học không nói tới khái niệm từ trường, thế nhưng sự phối hợp chặt chẽ của các hướng, phương vị và khoảng cách giữa các lớp của la bàn đã ngụ ý quy luật "Từ trường".
Hài hòa là thuận lợi, bất hòa là hung ác.
Trước mắt tình huống như thế, sợ là điểm gở!!
Hồ nước bên cạnh Từ Dao đột nhiên nổi lên bong bóng, ùng ục lan rộng bốc hơi như nước sôi.
Từ Dao nghe được tiếng dị thường truyền đến từ phía sau, vừa quay đầu còn chưa kịp thấy rõ là thứ gì, bỗng một vệt bóng đen từ trong nước thoát ra, cổ chân rõ ràng bị thứ gì trói buộc, ngay sau đó một nguồn sức mạnh to lớn kéo xuống.
Từ Dao bất ổn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị nguồn sức mạnh kia kéo vào trong nước, cả người lập tức chìm trong đó, nước hồ thuận theo khoang miệng, mãnh liệt rót vào tận nơi cuống họng, l*иg ngực nháy mắt tràn đến cảm giác nghẹt thở.
Mẹ nó, là thứ gì?!!
Từ Dao hơi nheo cặp mắt lại cố nhìn về phía cổ chân, là một thứ đồ màu đen quấn quanh chân hắn. Từ Dao muốn cắt đứt nó, lại nhìn thấy ở đầu bên kia, một đôi mắt sắc bén ở trong nước chăm chú nhìn hắn!! Đôi mắt đó dưới màng nước dài nhỏ mà lại sắc bén!!
"A!!!" Từ Dao bị màn này dọa sợ, theo bản năng thở ra một hơi kết quả không cẩn thận bị sặc nước, lập tức giơ tay che miệng, hồ nước lạnh lẽo thấu xương vây quanh toàn thân.
Từ Dao không biết bơi, năng lực vịt lên cạn của hắn từ lúc sinh ra đã có. Vào thời khắc cuối cùng thoát lực, Từ Dao dùng hết sức giãy dụa muốn bơi lên, nhưng cổ chân bị quấn lấy vẫn không nhúc nhích.
Rốt cuộc, sức tận, hai tay từ từ buông ra khỏi miệng, thân thể nặng nề dường như đang từ từ chìm xuống, dưỡng khí cũng thoát ly khỏi cơ thể.
Thời khắc ý thức sụp đổ cuối cùng, Từ Dao nghĩ thầm nếu mà chết như vậy, chẳng phải không có chút tiền đồ gì?
Trước lúc rơi vào hôn mê, Từ Dao cảm nhận có một nguồn sức mạnh khác kéo thân thể hắn, không giống như nguồn sức mạnh vừa nãy. Thứ sức mạnh này thập phần cẩn thận chỉ lo hắn sẽ vỡ vụn, chậm rãi áp sát.
Trên môi đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại tựa như có thứ gì ngăn chặn hắn khép lại môi, dễ dàng cạy khoang miệng hắn. Ngay sau đó dưỡng khí nháy mắt tiến vào miệng, thần trí tỉnh táo.
Đợi đến lúc Từ Dao mở mắt ra liền thấy ở trong nước gương mặt Thẩm Dục Sanh gần trong gang tấc, hắn thấy y vòng lấy hông của chính mình, con ngươi hẹp dài màu trắng của y mơ hồ ẩn ẩn nhu tình.
Lại là y tới cứu hắn.
Tuân cũng nhảy vào trong hồ, nhanh chóng bơi tới chỗ Từ Dao. Móng tay đột nhiên hóa dài thành hung khí sắc nhọn, không nói lời nào cào lên, máu tươi trong nháy mắt từ chỗ da thịt khuếch tán ra ngoài, mùi máu tanh che kín.
Da tróc thịt bong, khuôn mặt Tuân tràn đầy dữ tợn.
Chỉ có Chu Thiên Ly một mình đợi trên bờ, lúc Từ Dao bị thứ gì đó kéo vào trong nước, hắn cũng muốn nhảy vào. Nhưng không ngờ hai người kia lại nhanh hơn hắn một bước, mà Tuân thì trực tiếp dùng lưng hắn làm thành bàn đạp mà vọt tới!
Thẩm Dục Sanh nói với hắn một câu cuối cùng đó chính là ở lại.
Vì vậy Chu Thiên Ly liền ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi, lâu như vậy không thấy bóng người cũng bắt đầu bối rối. Thật chả hiểu sao hắn lại nghe lời Thẩm Dục Sanh?
Từ Dao cảm thấy mình được ôm vào trong một l*иg ngực ấm áp, trước khi ý thức lần thứ hai tan rã, rốt cuộc cũng nổi trên mặt nước, không khí ngập tràn vào trong cơ thể hắn.
"Khụ!!"
Từ Dao mở miệng thở hổn hển, trong nháy mắt mới biết có thể hô hấp thật là tốt. Tóc dài đen của hắn vì bị thấm ướt mà dính sát vào cơ thể, tế bào khắp từ trên thân xuống dưới đều bị một luồng lạnh giá tập kích.
Duy nhất làm cho hắn cảm thấy ỷ lại chỉ có luồng nhiệt lưu ở cạnh mình.
"Không sao chứ?!" Chu Thiên Ly thấy hai người nhô đầu lên lập tức chạy đến hỏi thăm, chỉ có điều... Hình ảnh này sao có chút đẹp đẽ khó hiểu?
Chu Thiên Ly đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ thập phần dư thừa.
Thẩm Dục Sanh trực tiếp ôm ngang thân thể Từ Dao lên, mặc dù thân thể cả hai đã bị thấm ướt, nhưng Thẩm Dục Sanh căn bản không quan tâm y phục của mình, chăm chú nhìn sắc mặt Từ Dao đầy mặt lo lắng.
Ôi chao, cảnh tượng đẹp đẽ thế này hắn thực không đành lòng phá vỡ, Chu Thiên Ly ở trong lòng phun tào.
Sau đó, hắn đột nhiên nhíu chặt mày, bắt đầu nhìn cảnh sắc bốn phía chung quanh. Không có? Không có sao?!!
"Hồ ly ngốc đâu?" Chu Thiên Ly sốt ruột hô.
Vừa dứt lời, đột nhiên từ mặt hồ ngoi lên một người. Tuân từ mặt nước lộ ra nửa người trên, hai lỗ tai của y biến thành lỗ tai của linh hồ, vì lông tơ trên tai đã ướt mà tiu nghỉu xuống.
Chu Thiên Ly có chút giật mình nhìn, Tuân giống như mãnh thú mà lộ ra hàm răng sắc bén cùng với một con cự mãng đã chết ở trong miệng y, không một tiếng động bị y nhai lầm rầm trong miệng.
"Uây!! Đó là cái gì?!! Không phải đồ ăn cho ngươi!! Đừng ăn bậy nữa, có độc thì sao?!!"
Chu Thiên Ly kêu to, không nói lời nào lôi Tuân lên bờ, sau đó kéo con cự mãng trong miệng y ném sang một bên. Tuân sầm mặt lại, rõ ràng lộ ra vẻ không vui.
"Cái hồ nước này dĩ nhiên có một con cự mãng thế này." Chu Thiên Ly thấy cơ thể con cự mãng bị Tuân cào không còn nguyên vẹn, không nhịn được lộ ra ánh mắt xem thường.
"Là loài xà thủy. Quanh năm sống trong nước, tính hung mãnh hay tha con mồi vào trong nước rồi gϊếŧ chết." Thẩm Dục Sanh một bên chậm rãi thả Từ Dao dựa vào cái cây bên cạnh, một bên giải thích.
"Sư huynh, có sao không?"
Từ Dao tưởng mình nói chuyện sẽ không có chuyện gì, nào ngờ mới mở miệng cuống họng lại đau lần thứ hai ho khan. Hơi ngước mắt lên, ngay trước mặt là thân thể đã ướt đẫm của Thẩm Dục Sanh, quần áo bị thấm ướt ôm sát thân thể y, từ góc độ này có thể rõ ràng từng đường nét cơ bắp.
Dĩ nhiên khiến hắn có chút thất thần... Tiểu quỷ này bình thường vận động thế nào mới luyện được cơ thể như thế này?
Hắn nhớ lại, vừa nãy lúc hắn nghẹt thở là Thẩm Dục Sanh giúp hắn...Còn giúp thế nào thì không cần nhiều lời, cho dù đến hiện tại hắn cũng vẫn cảm nhận được xúc cảm cực nóng truyền đến trên môi, thật lâu không thể biến mất.
"sư huynh?"
"Ta, khục... không sao."
Cái này... Không ngờ chỉ hôn môi cùng một người nam mà cảm thấy thẹn thùng. Từ Dao cảm giác mình thực sự là càng ngày càng không bình thường.
Vì tất cả mọi người đều bị ướt hết, Chu Thiên Ly liền nhặt một đống củi đốt lửa, thuận tiện đem đầu con cự mãng đốt luôn.
Ngọn lửa truyền đến hơi ấm chậm rãi, miễn cưỡng dễ chịu hơn chút. Chu Thiên Ly đi tới bên người Tuân giơ tay trực tiếp cởi cổ áo người ta, Tuân mặt đầy kinh ngạc giữ tay Chu Thiên Ly lại, trong mắt lộ ra tia kháng cự.
Chu Thiên Ly sững sờ một chút, rồi khẽ cười, "y phục ướt rồi, còn không cởi ra sẽ bị đóng băng thân thể, xấu lắm."
Tuân buông tay ra, nhưng cũng không có ý muốn cởi y phục, trái lại hai tay vòng lấy thân thể chính mình, không biết làm sao lại cúi chằm mặt xuống đất.
"Aiz, được rồi." Chu Thiên Ly hiểu ý cũng cởϊ áσ bào của chính mình ra, sau đó cởi luôn cả xiêm y bên trong. Màu da màu lúa mạch của hắn bại lộ trong không khí, thật cường tráng.
Tuân vừa ngước mắt nhìn thần sắc càng thêm nghiêm nghị, khẩn trương lên thế nhưng y không biết nói chuyện, chỉ có thể dựa vào sắc mặt mà biểu lộ tia kinh ngạc.
"Cầm, thay y phục đi." Chu Thiên Ly đem y phục giống như cố ý đặt trên đỉnh đầu Tuân, Tuân sững sờ nhận lấy ôm vào trong ngực.
Không nói lời nào, y ôm y phục của Chu Thiên Ly chạy qua một bên.
"Aiz? Y đây là muốn làm gì vậy?" Chu Thiên Ly không hiểu gì nói.
"Yêu thú thay da cũng giống như người thay đồ, sẽ xấu hổ." Thẩm Dục Sanh mở miệng.
"Vậy hiện tại y biến thành người rồi cũng không thể thay da đi? Hơn nữa, đều là nam nhân cả thay y phục thì xấu hổ cái gì?"
"......." Thẩm Dục Sanh liếc nhìn Chu Thiên Ly trần trụi nửa người trên, đen mặt lại.
Bọn họ là người tu tiên, thể trạng vốn không giống phàm nhân, chỉ là nhiễm nước vào cơ thể thì cần nghỉ ngơi một chút sẽ khôi phục lại như cũ.
Từ nơi không xa vang lên tiếng sàn sạt, chỉ thấy Tuân đổi lại y phục Chu Thiên Ly đưa chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Bởi vì thể trạng cách xa nhau mà y phục Chu Thiên Ly vừa vặn dài qua đầu gối Tuân, lộ ra đôi chân trắng nõn.
Tuân rủ hai lỗ tai xuống, dáng vẻ có chút quẫn bách, bởi vì hai lỗ tai không hóa thành tai của người, nhìn như vậy không khỏi khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ.
【 tác giả có lời: Hôn rồi hôn rồi hôn rồi!!! Ta không phải tác giả thanh thủy văn nha!!(︿) 】