Ta Không Muốn Cùng Ngươi Đoạt Nữ Chủ

Chương 34: Đột biến

Editor: Tử Đằng Huyền

Chương 34.

"Chu Thiên Ly!!!" Từ Dao đuổi tới nơi phát ra âm thanh, Thẩm Dục Sanh theo sát phía sau.

Vốn tưởng rằng Chu Thiên Ly gặp chuyện bất trắc gì đó, kết quả sau khi nhìn thấy chuyện xảy ra, Từ Dao giật mình đứng tại chỗ, giống như có chút không tốt lắm...

"Tiểu gia hỏa này tại sao lại ở đây?!! Còn đột nhiên đánh lén ta!" Chu Thiên Ly mặt đầy kinh ngạc nhìn linh hồ trên giường nhỏ, vì cảnh giác cao độ mà lông tơ trên người dựng thẳng lên như mũi kim, trong miệng phát ra tiếng cảnh cáo, móng vuốt từ từ lộ ra.

Xong rồi!!

Từ Dao thế nào cũng không nghĩ tới Chu Thiên Ly dĩ nhiên xông vào gian phòng của mình, cục diện trước mắt này hắn càng là không ngờ tới!

"Tiểu gia hỏa này vẫn là hung tàn giống như ngày đó!" Chu Thiên Ly nhìn hai vệt vết thương ở trên cánh tay mình, không nhịn được hô lên một tiếng.

"Vân Hàn, ngươi không phải đem nó thả đi rồi sao? Lừa dối ta như vậy thật khiến trong lòng ta có chút khó chịu." Chu Thiên Ly quay đầu lại nhìn Từ Dao đang đứng tại chỗ.

"Ta... chuyện này... cái này..." Từ Dao bị Chu Thiên Ly hỏi cũng không biết giải thích thế nào, há miệng sững sờ không nói ra một câu đầy đủ.

"Ta mang nó tới."

Thẩm Dục Sanh đột nhiên mở miệng hấp dẫn sự chú ý của Chu Thiên Ly, cười giống như trào phúng nói "Thẩm tiểu đệ, ngươi nên rõ rằng thứ này không phải sủng vật để ngươi mỗi ngày mang theo bên mình đâu."

"Các ngươi đã không nhẫn tâm xuống tay, như vậy lần này ta giúp các ngươi." Nói xong, Chu Thiên Ly liền bước lên trước.

"Ngươi chờ chút!" Từ Dao lên tiếng, muốn tiến lên ngăn cản.

Ầm_______!!!

Tiếng ầm ầm vang lên có chút dọa đến Từ Dao, cái bàn trong gian phòng bị một luồng sức mạnh không nhìn rõ lật đổ, từ trong miệng con linh hồ truyền ra tiếng gào trầm thấp, cái đuôi dựng đứng cùng với hai chân trước không ngừng bay nhảy trên không trung, tựa hồ vài giây sau sẽ nhào tới trước mặt.

Rất rõ ràng bởi vì Chu Thiên Ly đến gần khiến con linh hồ dễ tức giận lại càng thêm táo bạo hơn.

Từ Dao thầm kêu không tốt, cũng không thể ở đây đánh nhau a!!!

"Lại đây."

Một người duy nhất không bị cảnh này ảnh hưởng cũng chỉ có Thẩm Dục Sanh, y thấp giọng nói một câu, linh hồ trong nháy mắt dập tắt sự tức giận, trong con ngươi không còn sự hoảng loạn, nhảy trên mặt đất vài bước rồi chạy tới một bên chân của Thẩm Dục Sanh, khôi phục nguyên trạng.

Này?! Linh hồ này lại nghe lời Thẩm Dục Sanh như thế?!!

Chu Thiên Ly giật mình hiển nhiên không thua kém gì Từ Dao, liền phản ứng cũng quên mất, Từ Dao trước tiên chắn ở trước mặt Chu Thiên Ly, nhẹ giọng nói "Chu Thiên Ly, ngươi bình tĩnh đã. Con linh hồ này ngươi không thể gϊếŧ!"

"Các ngươi thực sự muốn nhốt nó lại nuôi sao? Ta chưa từng nghe nói con người cùng yêu thú hòa hữu ở chung, các ngươi đang chơi trò gia đình sao?" Chu Thiên Ly nhạo báng.

"Không phải, ngươi hãy nghe ta nói, nó chỉ là đã lạc mất bầy, đợi đến khi tìm được bầy đàn nó sẽ rời đi, hơn nữa còn mong ngươi đừng nói ra ngoài." Từ Dao có chút khẩn cầu nói, tuy rằng hắn không rõ Chu Thiên Ly có nghe lời hắn hay không.

"Chậc." Chu Thiên Ly nhíu mày.

Qủa nhiên vẫn không được sao... Từ Dao nghĩ thầm.

"Nếu Vân Hàn huynh muốn cầu cạnh ta, khó có một lần như vậy ta tại sao sẽ không giúp, tuy rằng ta vẫn cảm thấy đáng tiếc." Biểu tình Chu Thiên Ly nhanh chóng chuyển biến, lập tức khôi phục thành nụ cười lúc trước, ngay cả Từ Dao cũng không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy.

"Đa tạ."

"Ngươi đừng khách khí với ta như vậy, có vẻ xa lạ lắm." Chu Thiên Ly nói thập phần tự nhiên, khoát một cánh tay lên vai Từ Dao.

Đồng thời trong nháy mắt cảm thấy có hai luồng ánh mắt sắc bén, Chu Thiên Ly nghiêng đầu nhìn nhưng một người một thú vẫn đầy oán khí nhìn về phía hắn, giống như đã đoạt mất bảo vật gì của bọn họ.

Chu Thiên Ly cười thu tay nhìn về phía Thẩm Dục Sanh "Nhưng mà ta rất tò mò ngươi làm cách nào để thuần phục nó, còn mong Thẩm tiểu đệ chỉ giáo ta một chút đây."

Thẩm Dục Sanh giương mắt liếc xéo Chu Thiên Ly, ánh mắt kia dường như che giấu thứ gì đó, tận sâu trong con mắt y, tuyệt đối không phải là thân mật.

"Trước tiên đừng nói chuyện này nữa, Chu Thiên Ly, xảy ra vấn đề rồi!!" Từ Dao nghĩ lại tình cảnh trước đó, lập tức nhắc nhở người trước mắt.

.........

"Ta đi! Lão bản chỗ này cũng quá tà môn rồi?" Chu Thiên Ly đuổi đến nhìn thấy tình cảnh như vậy không khỏi da gà cũng nổi lên.

"Kỳ quái, vết máu này sao trông có vẻ mới như vậy? Nếu như đã qua một buổi tối thì nên đông lại rồi mới đúng." Chu Thiên Ly phát hiện máu ở quanh cổ, nghi ngờ hỏi.

"Cái này vừa nãy mới xuất hiện, tuy rằng ta cũng không rõ là làm được kiểu gì." Từ Dao trả lời.

"Vừa nãy??" Chu Thiên Ly hỏi ngược lại, giơ tay lên muốn chạm vào.

"Đừng đυ.ng!" Thẩm Dục Sanh đột nhiên quát to một tiếng, vẫn là không kịp ngăn cản hành động của Chu Thiên Ly, đầu ngón tay đã chạm tới vị trí vết máu.

Một màn tiếp theo khiến mọi người đều chấn động, vải vóc trên người thi thể bùng lên ngọn lửa, lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì ngọn lửa đã cấp tốc di chuyển đến toàn thân, vẻn vẹn trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt chửng. Thi thể cũng từ từ biến thành tro tàn.

"Sư huynh!!"

Trong nháy mắt đó Thẩm Dục Sanh chạy như bay đến trước mặt Từ Dao, đem người che chở ở phía sau, hai mắt sắc bén nhìn thẳng phía trước, cánh tay giơ lên như một lợi kiếm đánh về phía ngọn lửa, thế nhưng hỏa diễm vẫn đột ngột tăng lên không giảm chút nào.

"Ta đi!! Đây là cái chuyện gì!" Chu Thiên Ly giật mình hô lên.

Tiếp tục như vậy thì không được!!!

Từ Dao nhìn Thẩm Dục Sanh ở trước mặt hắn, quyết định nắm lấy tay của y kéo về phía mình. Bàn tay phải đã khôi phục dần dần bị một luồng ý lạnh xâm chiếm.

Thẩm Dục Sanh liếc mắt nhìn Từ Dao, nhân lúc không có ai để ý khẽ động đầu ngón tay, linh hồ bên chân lỗ tai run lên bần bật dường như tiếp nhận được dấu hiệu gì đó, điên cuồng chạy về phía Chu Thiên Ly!!

"Này!!! Làm cái gì?!!"

Linh hồ đột nhiên nhảy cả người lên mặt của Chu Thiên Ly, trước sau bám chặt trên người hắn, cho dù Chu Thiên Ly lôi kéo thế nào cũng không ra, ngược lại còn mang đến đau đớn trên da thịt.

Tầm nhìn của Chu Thiên Ly bị linh hồ che lại toàn bộ, tức đến nổ phổi, chỉ có thể chửi bậy lại cũng không có tác dụng gì.

Từ Dao không kịp xem tình huống bên phía Chu Thiên Ly, duỗi cánh tay vung lên, từ trong lòng bàn tay hiện ra dấu vết băng giải bị phá vỡ, băng nhận liên miên không ngừng dần dần kết khối trải rộng cả thi thể, cuối cùng tản ra ngoài thậm chí cả ngọn lửa cũng bị đông lại.

Vài giây sau, khối băng nổ mạnh vỡ ra, rơi xuống mặt đất liền biến mất không còn dấu vết. Thi thể bị ngọn lửa ăn mòn đến cháy đen, khuôn mặt đã sớm bị biến dạng, nhiệt khí bốc lên không trung.

Thật không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng nguồn sức mạnh này để...dập lửa...

Giống như người của khu phòng cháy chữa cháy vậy...

"Ngươi đi xuống cho ta!!!!"

Chu Thiên Ly cuối cùng cũng túm được linh hồ xuống dưới, mặt đầy tức giận nhìn nó. Hắn không biết xú hồ ly này lại lên cơn điên gì.

"Này! Con xú hồ ly này tự nhiên..."

Lời còn chưa nói hết, Chu Thiên Ly liền bị hình ảnh trước mặt dọa sợ, mới vừa rồi ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt thi thể, hắn mới không thể nhìn thấy vài giây thôi ngọn lửa đã bị dập tắt, hắn bỏ lỡ cái gì rồi?!

"Các ngươi...tại sao làm được..." Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Chu Thiên Ly sẽ không tin có người trong nháy mắt làm được chuyện này.

Từ Dao vốn là ôm ý nghĩ bị bại lộ nguồn sức mạnh này, ai ngờ xuất hiện tình huống như thế cũng không biết giải thích thế nào với Chu Thiên Ly.

"Là ta làm." Thẩm Dục Sanh mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh này.

"Ngươi? Sao ngươi làm được?" Chu Thiên Ly dùng ánh mắt hoài nghi quan sát Thẩm Dục Sanh.

Thẩm Dục Sanh móc ngọc bội ở trong cổ áo ra nói "Khối ngọc bội này có tác dụng hấp thụ năng lượng, giảm nó xuống đến mức không còn. Vừa nãy ta sử dụng sức mạnh của nó thôi."

!!! Từ Dao giật mình tại chỗ nghe Thẩm Dục Sanh nói bừa, rõ ràng là y vì giúp mình che giấu mà mượn cớ.

"Ồ? Còn có loại bảo bối này? Sao ta chưa từng nghe tới?" Chu Thiên Ly nhíu mày một cái nhìn chằm chằm miếng ngọc bội, luôn có cảm giác hắn có chút quen thuộc...

"Trên đời này bảo bối truyền kỳ nhiều như vậy, không phải thứ nào ngươi cũng biết." Nói xong không đợi Chu Thiên Ly nhìn kĩ thêm liền đem ngọc bội nhét lại vào trong áo.

"Hay cho một tên tiểu tử mồm miệng lanh lợi."

"Các ngươi đừng ồn ào nữa, tra xét chuyện trước mắt đã." Từ Dao nhanh chóng đánh gãy hai người nói chuyện, chuyển sang đề tài khác.

"Vị huynh đệ đáng thương này bị mưu hại chí tử, điểm này không thể nghi ngờ. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là lúc các ngươi rời khỏi quán trọ, không biết là bị người hay quỷ gϊếŧ hại. Mà sở dĩ ngọn lửa thiêu đốt ban nãy là bị người vu chú, chỉ cần có sự đυ.ng chạm liền hủy thi diệt tích, thuận tiện muốn kéo chúng ta chết chung."

Thẩm Dục Sanh gật đầu, "Ta tán thành."

"Ầy, được Thẩm tiểu đệ khẳng định như thế khiến ta thụ sủng nhược kinh nha."

Thẩm Dục Sanh không để ý tới Chu Thiên Ly, quay đầu lại hỏi Từ Dao, "Sư huynh, cảm thấy thế nào?"

"...Tối hôm qua lúc ra ngoài kiểm tra ta có thấy một kẻ khả nghi, người kia tốc độ rất nhanh có thể thấy được là nhân vật cao cường, trên đường đuổi theo thì mất dấu. Ta nghi ngờ...có liên quan đến hắn." Từ Dao nhớ lại tình tiết tối hôm qua.

"Vậy thì dễ rồi, vấn đề là, người kia ở đâu chúng ta còn không biết, cũng không thể cứ ở tại chỗ ôm cây đợi thỏ đi?" Chu Thiên Ly cười nói.

"Tiểu Sanh, còn nhớ vị trí ngón tay mà hắn chỉ không?"

Thẩm Dục Sanh gật đầu dựa theo ký ức trong đầu, nhấc lên một ngón tay lặp lại cử chỉ của thi thể.

Chu Thiên Ly đột nhiên nhíu chặt lông mày "Này, phương hướng đó không tốt lắm a..."

"Nơi đó làm sao?"

"Dọc theo phương hướng đó là bí cảnh, nơi mà một số hung thú tụ tập, nghe đồn lần đại chiến trước có không ít người không biết tự lượng sức mình xông vào, sau đó không một ai may mắn thoát khỏi. Nhưng mà chỉ là tin đồn cũ thôi, không biết có thật hay không."

Từ Dao cúi đầu trầm tư. Thế giới này có những chuyện hắn không nhìn thấu, còn có mấy lần án gϊếŧ người... mỗi lần xảy ra chuyện đều là ở bên cạnh mình, đây thật sự là trùng hợp sao?

"Này này! Ta nói Vân Hàn, ngươi không phải là muốn đi chứ? Vạn nhất không phải là ý này, chúng ta đi không phải là tự chuốc nhục nhã sao?" Chu Thiên Ly quơ tay trước mặt Từ Dao.

Ba đạo vết thương đặc biệt dễ thấy, hai vết thương trên cánh tay Từ Dao biết là do bị linh hồ tạo ra, nhưng còn ở trên lòng bàn tay...

"Bàn tay của ngươi sao lại có vết thương?" Từ Dao hỏi, đêm qua lúc gặp hắn còn chưa thấy vết thương này.

"Cái này a? Chắc là không cẩn thận bị lợi khí cắt vào."

Lợi khí?? Từ Dao có chút hoài nghi lời giải thích này.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phía sau Thẩm tiểu đệ kia có phải là bội kiếm của ngươi không?" Chu Thiên Ly thu hồi lòng bàn tay lại, dời tầm mắt.

"Là của ta."

Chu Thiên Ly đột nhiên cười lên không rõ ý tứ hàm xúc, "Tình cảm giữa các ngươi đúng là tốt ngoài ý muốn."