Ta Không Muốn Cùng Ngươi Đoạt Nữ Chủ

Chương 14: Yêu thú

Editor: Tử Đằng Huyền

Từ Dao nhớ rõ bị một tia sáng chiếu vào trong con ngươi, hai mắt vì chịu không nổi cường độ ánh sáng mà nhắm chặt, đợi đến sau khi lần thứ hai mở mắt, thì đang ở trong rừng cây rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến vài âm thanh ở nơi tăm tối.

Đây là đi vào rồi sao?

Từ Dao không dám xem thường, chậm rãi đi về phía trước. Trong không khí dòng khí lưu quanh quẩn bỗng nhiên nghịch chuyển khuếch tán ra, biến hóa yếu ớt này cũng đủ để Từ Dao cảnh giác.

Từ Dao ngừng thở, hắn lúc này ở trong hoàn cảnh có nguy cơ tứ phía, không thể nào đoán trước thứ mà hắn sắp đối mặt là gì.

Lặng yên tĩnh mịch không có chút hơi thở.

Rừng cây che lấp bầu không khí mù mịt nhuộm đẫm bầu không khí cực kỳ dữ tợn.

Chỉ có tiếng bước chân của chính mình quanh quẩn bên tai.

Lúc này trong rừng không có sương mù che chắn, tự mình cầu bình an một chút, nhất định phải nhìn rõ được thì mới có dũng khí tiếp tục đi.

"Xoạt____________"

Từ Dao lần thứ hai nghe thấy âm thanh này, đợi đến khi quay đầu lại hai con mắt đột nhiên kiên định, một đôi mắt màu hồng lấp lánh có hồn đang nhìn mình chằm chằm. Từ Dao không khỏi giật mình, hoàn toàn không phát hiện nó từ đâu xuất hiện và xuất hiện lúc nào!!

Trước mặt là một sinh vật da lông thuần trắng, hai lỗ tai dài nhỏ buông xuống hai bên, một cái đuôi lông xù quấn quanh móng vuốt của nó, hai viên đồng tử giống như trái cây màu đỏ không hề động đậy mà đứng lặng trên bàn thạch nhìn chằm chằm Từ Dao, dáng dấp vô cùng đáng yêu!!

Mà Từ Dao lại không rảnh bận tâm sắc đẹp của sinh vật trước mặt, hắn rõ ràng cảm nhận được cái vật nhỏ này dùng linh lực dẫn hắn đến, lúc này rừng rậm trống trải một mảnh lặng im.

Nhưng là hình ảnh một người một thú đối diện.

"Tiểu gia hỏa, âm thanh vừa rồi là ngươi phát ra?" Từ Dao nhìn chăm chú một lát, thấy nó cũng không có địch ý liền mở miệng thăm dò.

Mà Từ Dao làm sao cũng không thể liên tưởng con vật đáng yêu trước mặt này với tiếng kêu kinh khủng kia.

Con vật nhỏ nghiêng đầu, từ trên bàn thạch nhảy xuống do dự đảo quanh tại chỗ một lát sau thật cẩn thận đi đến bên chân Từ Dao, bộ dáng ngoan ngoãn khiến Từ Dao không nhịn được thả xuống đề phòng, ngồi xổm người xoa xoa lông nó, mà con vật nhỏ thì lại thoải mái nhắm hai mắt lại.

"Tiểu gia hỏa, có phải ngươi là yêu thú mà bọn họ nói?" Từ Dao vốn tưởng rằng yêu thú là loại làm kinh sợ thiên địa, tướng mạo tồn tạo thập phần hung sát, nhưng chưa từng nghĩ lại khiến người ta trìu mến như vậy.

"Tiểu tử, có thể đem nó cho ta không?"

Một âm thanh đột nhiên phá vỡ yên tĩnh bên này, chỉ thấy một nam tử cầm cán kiếm gác ở trên vai, một mái tóc đen nhánh được chỉ bạc buộc lên, hiển lộ ra khí chất phóng đãng bất kham.

"U! Vậy mà vừa nhìn còn là tiểu mỹ nhân, con vật nhỏ ở bên chân ngươi là ta nhìn trúng trước, đem nó giao lại cho ta được không?" Nam nhân đang đến gần nhìn thấy dung nhan lãnh diễm của Từ Dao khá là kinh ngạc, lập tức dễ dàng phun ra lời nói đùa.

Con vật nhỏ quấn đuôi lên cổ tay Từ Dao, lông trắng trên người toàn bộ dựng đứng, răng nanh sắc bén đưa ra gào lên cảnh cáo, tràn đầy địch ý.

"Không thể giao nó cho ngươi."

"U, mỹ nhân này có chỗ không đúng, phải hiểu được đạo lí tới trước tới sau." Nam tử mỉm cười liếc mắt nhìn xuống "Cái vật nhỏ này rất quan trọng đối với ta."

Từ Dao nhìn chằm chằm nam tử gác thanh kiếm trên vai kia, ở giữa cán kiếm được khảm nạm viên bảo thạch óng ánh long lanh tô điểm, còn tản ra một chút ánh sáng nhạt.

"Ngươi là ai?" Trực giác nói cho Từ Dao biết người trước mặt này, không đơn giản!!

Nam tử hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm từ trên vai lấy xuống cầm vuông góc với mặt đất "Ta? Ta vì linh thạch mà tới. Ngươi hẳn phải biết con vật nhỏ bên chân ngươi quý giá cỡ nào đi?"

Nam tử sau khi nói rõ thân phận mình vẫn thấy Từ Dao một bộ không hiểu vì sao, liền suy đoán là người ngoài nghề "Mỹ nhân, nhìn dáng dấp của ngươi không hiểu lí do a. Coi như hôm nay ta ngoại lệ làm việc tốt."

"Trăm năm trước đại chiến nhân ma ngươi hẳn biết rõ đi? Ngươi cũng biết linh thạch trong thân thể Yêu tộc đối với chúng ta quan trọng bao nhiêu, đặc biệt còn không hóa thành hình người, đối với việc biến thành hình người càng thu phục tốt hơn."

Hóa thành hình người? Thì ra ở thế giới này yêu cũng có thể hóa thành người. Từ Dao tiếp tục nghe có thể từ trong miệng nam tử này nghe được một ít nội dung khác.

"Chẳng qua sau khi đem ma vật đuổi đi, nhân loại càng khát cầu kịch liệt với linh thạch. Bắt đầu diệt sát toàn bộ Yêu tộc, bởi vì bọn họ phát hiện linh thạch không chỉ có tác dụng chống lại ma tộc, mà còn có thể chữa khỏi sinh linh."

Nam nhân nói ra lời này khiến Từ Dao không khỏi rùng mình, vĩnh viễn không có điểm dừng bóp chết, vì cầu kiếm lời bất luận ở thời đại nào, nhân loại vẫn cứ làm việc ác không ngừng nghỉ.

"Đáng tiếc a, bảo vật như vậy khả năng tiêu hao rất nhanh, sử dụng quá độ nó sẽ tự mình vỡ vụn thành những cục đá vô dụng. Mà nhân loại quá mức lạm dụng, sau khi Yêu tộc cùng Ma tộc mai danh ẩn tích, loại bảo vật linh thạch này cũng từ từ biến mất trên thế gian này."

"Nhưng mà rất may mắn, gần đây Ma vật cùng Yêu tộc lần thứ hai hành động, tuy rằng không biết nguyên nhân." Nam nhân cân nhắc nhếch miệng giương lên.

"Nói nhiều như vậy, có thể giao nó cho ta chưa? Ngươi hẳn phải biết con yêu thú này trăm năm khó gặp."

Từ Dao không chút nào lui bước "Ngươi đều đã nói rõ ràng như vậy, ta càng không thể giao nó cho ngươi, nếu như ta đoán không sai trên chuôi kiếm của ngươi bảo thạch đó chính là linh thạch đi?"

Nam nhân cười thích ý không hề che giấu chút nào "Không sai, đây là tổ tiên lưu truyền tới nay, chỉ tiếc năng lượng đã tiêu hao gần như không còn, không nghĩ tới mệnh của ta tốt như vậy trực tiếp gặp một con yêu thú! Cũng nhờ có tác dụng của linh thạch này, ta mới có thể tiến vào bên trong thiết lập kết giới..."

Nam nhân từ trong lời nói của chính mình nhận ra có chỗ không đúng, thu hồi sắc mặt vui vẻ vừa này "Ngươi làm sao vào được trong kết giới? Lẽ nào ngươi cũng có linh thạch? Mỹ nhân ngươi như thế không đúng, đều là người cùng một con đường, không thể đoạt vật."

"Ta không có!" Từ Dao vừa định giải thích, kết quả yêu thú ở bên chân phát ra tiếng gầm rú hung tàn, hai lỗ tai dài nhỏ sừng sững dựng lên, một bộ thủ thế như cung tên chờ bắn.

Theo tiếng yêu thú rít lên, dưới chân nam nhân trong nháy mắt thoát ra vô số băng trụ ngưng kết thành lưỡi đao sắc bén, chui lên từ đưới đất! Đất từ từ rạn nứt thành những vết rách kéo dài về hướng nam nhân kia, điên cuồng triển khai công kích!

Cán kiếm của nam nhân rút ra khỏi vỏ, bảo thạch ở chính giữa bắt đầu tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, trong nháy mắt nuốt sống trụ băng sắc bén lần thứ hai bình tĩnh trở lại, nhìn kĩ độ sáng bảo thạch so với lúc trước mờ đi một chút.

"Mỹ nhân ngươi cũng thấy yêu thú này hung ác, linh thạch của ta chống đỡ không được bao lâu..."

Ai ngờ nam tử vừa dứt lời, yêu thú liền bò lên áo bào của Từ Dao, thu hồi móng vuốt kỳ phong sắc bén lại, mềm nhũn đứng trên vai Từ Dao, hoàn toàn không có sát khí như vừa nãy.