Trần Khả hôm nay phải đi tới tường khác nghe dự thính, lộ trình có chút xa, thế nhưng hắn cũng không muốn phiền Tô Dương, cho nên lên baidu tìm bản đồ giao thông công cộng một tí, chỉ cần đi tuyến số 1 dừng 8 trạm rồi ngồi xe bus là đã tới. Thế nhưng không nghĩ tới hành trình chưa tới hai giờ này đã khiến Trần Khả buồn bực không chịu nổi.
Tuyến số 1 Bắc Kinh nổi tiếng hơn bảy giờ sẽ chật nít người, cả tàu phải chen tới chen lui mới có thể đứng được. Trần Khả miễn cưỡng mới chen được vào đứng giữa tàu, bốn phía đều là người cho nên chẳng cần phải vịn tay cầm, mà bên cạnh lại có người đàn ông không biết bị đẩy nhiều thế nào, nhưng cứ hướng về phía người Trần Khả mà dựa vào, mũi còn đôi khi cọ trên lỗ tai Trần Khả. Lỗ tai Trần Khả vô cùng mẫn cảm, bị người này cọ mấy lần không chịu nổi, miễn cưỡng xoay người đưa lưng về phía người kia, nghĩ thầm: Tàu bị chen nhưng anh cũng đừng có dựa vào người tui… sau đó người này lại làm trò lớn mật hơn nữa, tàu bị chen không phải điểm mấu chốt, mà sỗ sàng mới là chuyện quyết định kìa.
Trần Khả quay lưng về phía gã có lẽ đúng kiểu gã thích, thừa dịp nhiều người không ai nhìn thấy tay liền bóp mông Trần Khả, sờ lên eo rồi lại cọ cọ cái mông của Trần Khả tiếp… Trần Khả ước gì bây giờ mình là con gái, sẽ lấy giày cao gót đạp nát chân gã, còn không trực tiếp xoay người bóp chim nhỏ của gã mà cao giọng chửi thề, nhưng mà đm hiện tại phải làm sao đây!!!! Mình là đàn ông còn bị người ta quấy rầy trên tàu điện ngầm chứ!!! Lúc tới trạm nhiều người xuống tàu, trên tàu cuối cùng cũng coi như là có chỗ trống, Trần Khả mau chóng rời khỏi chỗ thị phi đó đi tới bên cạnh. Ai biết tên không biết xấu hổ kia lại chạy theo, tay còn không rời khỏi cái mông của Trần Khả, Trần Khả muốn nổi điên lắm rồi trực tiếp quay người nhìn thẳng người đàn ông kia, ai biết gã lại khẽ mỉm cười lấy tay trượt từ eo Trần Khả xuống. Trần Khả mắng không ra, là đàn ông còn bị người đàn ông khác quấy rầy, mắng rồi, sẽ cho mình là thằng ẻo lả biếи ŧɦái!!! Trần Khả tức giận đập một cái lên tay gã đàn ông kia, đi tới toa khác, nghĩ thầm mày còn để tao thấy nữa tao liền đánh mày đó nha… Kết quả người đàn ông kia có phải nghe thấy được tiếng lòng của Trần Khả không mà không theo tới.
Trần Khả hậm hực tới chỗ cần tới, lửa giận cứ đốt cháy cả người, mấy vị thầy giáo cùng tới dự thính nhìn thấy thầy Trần bình thường nhã nhận nay ngay cả một nét mặt cũng không có, cũng không dám lại nói chuyện với hắn, thế là áp suất thấp trên người Trần Khả vẫn luôn kéo dài đến khi Tô Dương đón hắn về nhà gặp phải Lâm Tây Lộ.
Lâm Tây Lộ nhìn biểu tình ấm ức đã lâu không thấy của Trần Khả, điếc không sợ súng đi tới trước: “Thầy Trần thầy Trần thầy xảy ra chuyện gì~”
Trần Khả lắc đầu không nói gì, thẳng tới khi lên lầu, Lâm Tây Lộ mới hỏi Tô Dương: “Mặt than bà xã của anh…” Ninh Dực ở bên cạnh lôi Lâm Tây Lộ đi: “Đừng có rảnh đi quản chuyện riêng của người ta, theo anh về nhà đi…” lông mày Lâm Tây Lộ dựng đứng ╰_╯mẹ nó đêm qua để lại một đống xanh xanh đỏ đỏ trên eo của ông đây làm không cúi người nói còn mặt mũi dám túm tui hả, anh đi chết đi!!! Quay người đi về nhà, Ninh Dương chào Tô Dương rồi quay người đuổi theo.
Ngày thứ hai Lâm Tây Lộ không biết làm thế nào cạy ra được từ miệng mặt than, kết được nguyên nhân thầy Trần hôm qua hậm hực, xem mặt thối như vậy của Trần Khả cậu cho rằng tên biếи ŧɦái kia đã cởϊ qυầи Trần Khả, thế là hí ha hí hửng chạy tới phòng của người ta, nói cho Trần Khả nghe bí tịch phòng chống háo sắc của mình.
“Thầy Trần em nói cho thầy biết lần sau gặp chuyện như vậy cách tốt nhất là nhanh chóng ỉa một đống shit trong quần…”
Trần Khả vẻ mặt khϊếp sợ: “Gã cũng không có qj anh…”
“Thầy cái đồ ngốc này, ít nhất vậy gã sẽ không dám đυ.ng vào anh có biết không, sờ một cái tay gã sẽ á hắc hắc hắc hắc…” Ninh Dực đi theo phía sau xách áo Lâm Tây Lộ kéo đi: “Bye thầy Trần tôi mang đứa nhỏ nhà tôi đi nha…” Trong lòng suy nghĩ: Mẹ nó thực sự sợ một ngày thằng nhóc con này sẽ dùng chiêu này với mình mà.
Thật ra trong lòng Trần Khả cũng không còn bực bội chuyện này nhiều nữa, tối qua Tô Dương đã tỉ mỉ khử trùng rồi…
Ngày hôm qua vừa mới đến đón Trần Khả, Tô Dương thấy hắn không vui, thế là lúc lái xe mặc cho hắn làm cái ổn nhỏ bên cạnh, nửa đường còn gặp Lâm Tây Lộ, cho nên vào phòng trực tiếp kéo Trần Khả đặt lên giường, thấp giọng nói: “Xảy ra chuyện gì? Hả?” Trần Khả đột nhiên nghiêng đầu đi, nhưng không nói lời nào, Tô Dương cười dùng mũi cọ lên lỗ tai của hắn, Trần Khả nghĩ tới gã đàn ông trên tàu điện ngầm kia, cảm giác lửa giận trong lòng thiếu chút nữa đã bùng phát: “Thả ra!!! Tên biếи ŧɦái chết tiệt!!!” Tô Dương hơi thay đổi sắc mặt, giơ tay bóp cằm Trần Khả, để hắn quay mặt về phía mình: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trần Khả mím môi, dùng sức muốn đẩy Tô Dương ra, Tô Dương vì thế trực tiếp đẩy ngã Trần Khả trên giường, nới lỏng cà vạt ra: “Mặc kệ em tới cùng xảy ra chuyện gì, anh hy vọng em nói cho anh biết lý do mà không phải vô duyên vô cớ tức giận.” Trần Khả bị nụ cười của Tô Dương dọa sợ, nói một câu sứt mẻ: “Anh… Anh trước tiên… thả… thả ra…” Tô Dương giống như không nghe, trực tiếp hôn lên môi Trần Khả, lời Trần Khả muốn nói đều bị anh nuốt vào tất cả.
Cảm giác được Trần Khả có chút sợ sệt, Tô Duoeng nhẹ nhàng cắn môi dưới của hắn rồi hôn ngược lại trên mí mắt, tay khác trượt từ cần cổ xuống tới áo mở nút cài ra, Trần Khả cảm giác được ánh mắt ôn nhu ấy đang áp bức mình, dần dần bình tĩnh lại, hai tay vòng qua cổ Tô Dương, Tô Dương mổ vài cái trên chóp mũi Trần Khả, sau đó cạy hàm răng Trần Khả ra, dùng đầu lưỡi liếʍ láp hàm trên, Trần Khả bị ngứa mà ư ử kêu lên, chủ động lè lưỡi dây dưa cùng Tô Dương.
Thân thể bị Tô Dương đè xuống, Trần Khả cảm thấy không khí trong phổi mình từng chút từng chút bị đè nén, chỉ có thể tận lực há miệng dựa theo nụ hôn của Tô Dương, mà bởi vì hôn nhiều nên nước bọt từ khoé môi Trần Khả chảy xuống làm nụ hôn ngày càng tình sắc hơn, Trần Khả không nhìn được nâng eo cọ cọ bụng Tô Dương. Tô Dương cười khẽ ra tiếng, cởi toàn bộ nút áo sơ mi trên người hắn, tay đặt trên bộ ngực mẫn cảm, tay khác cách quần nhẹ nhàng xoa nắn tiểu Trần Khả bởi vì hôn môi mà đang ngẩng đầu, Trần Khả thở hổn hển ưỡn đầu về sau, Tô Dương nhắm ngay cơ hội đó dùng răng nhẹ nhàng hôn liếʍ hầu kết của hắn.
Nhanh chóng cởi sạch đồ trên người cả hai, Tô Dương tiếp tục động tác vừa rồi, từ xương quai xanh một đường hôn tới trước ngực, một tay xoa bóp bên eo Trần Khả, tay khác nắm lấy tay Trần Khả đề phòng hắn tự mình giải quyết vấn đề. “Tô Dương… Tô Dương…” Trần Khả kêu lên tên của anh, du͙© vọиɠ chưa được phóng thích, tay còn bị nắm không cho tự giải quyết, Trần Khả chỉ có thể thẳng lưng từ từ tiến lên phía trước, vậy mà Tô Dương còn cố ý khàn giọng nói: “Thế nào? Không thoải mái?” Trần Khả cắn môi, khoé mắt ướt đẫm. Tô Dương thấy hắn không nói lời nào, dùng lưỡi quấy rối bụng dưới của Trần Khả, không biết vô tình hay cố ý, cằm còn khẽ đυ.ng vào tiểu Trần Khả đang ngẩng cao đầu.
Trần Khả rêи ɾỉ thành tiếng, trong vô thức kẹp chặt hai chân, Tô Dương lại tách hai chân Trần Khả ra, hai tay nâng đầu gối ép sát, hài lòng nhìn Trần Khả bởi vì phần eo không có điểm tựa mà hốt hoảng vặn vẹo. Cúi đầu hôn liếʍ vào phần trong đùi nhạy cảm của đối phương, lấy ngón tay dính thuốc bôi trơn từ từ vẽ vài vòng ở sau mông, đẩy mạnh vài cái rồi lại lấy ra, đua nhiều lần như vậy, eo Trần Khả đã không tự chủ nổi mà bắt đầu run rẩy, chỉ có thể mở miệng xin tha: “Tô Dương… Tô Dương, phía trước… cũng muốn…”
Tô Dương cuối cùng cũng chịu chăm sóc tiểu Trần Khả đang bị bỏ rơi mà chảy ra chất lỏng, đầu lưỡi vuốt ve qua lại còn cố ý tạo ra tiếng chụt chụt, ngón tay cũng không ngừng mà mở rộng nơi lát nữa sẽ bị mình xâm chiếm. Bị công kích trước sau làm Trần Khả chỉ có thể lấy ngăn cản mình rêи ɾỉ thành tiếng, kɧoáı ©ảʍ càng lâu càng cao, tay Trần Khả buông dra giường ra đi tìm đầu Tô Dương còn đang vùi ở trong hai chân mình, xuyên qua tóc đen của người kia, yêu cầu: “Nhanh nữa đi… nhanh… một chút…”
Theo tiếng ‘à’ vang lên, Trần Khả thỏa mãn bắn ra, Tô Dương lại ác ý kề sát gần tai Trần Khả, đem thứ gì đó trong miệng nuốt xuống, sau đó hôn lên đôi môi bởi vì cao trào mà hơi hé ra, Trần Khả khi biết thứ mang theo mùi tanh kia là thứ gì, nghĩ tới người kia nuốt xuống thứ kia của mình, cho nên chủ động dùng hai chân vòng qua eo đối phương: “Phía sau… Cũng muốn… không muốn ngón tay của anh…” Tô Dương từ đi vào cái nơi đã được mình nới lỏng, thấp giọng cười: “Như em mong muốn.”
Sau khi tiểu Trần Khả đạt cái trào đang bị động tác của hai người cọ lên trên cơ bụng của Tô Dương, mới một tí đã ngẩng đầu trở lại, Tô Dương dùng tay nắm chặt, cắn tai Trần Khả nói: “Có tinh thần quá ha.” Sau đó rút thứ của mình ra khỏi nơi càng ngày càng dễ hoạt động kia, Trần Khả mở hai mắt ra, phía sau không vừa lòng co lại, đằng trước mặc cho Tô Dương trêu đùa thế nào cũng không có cách đạt cao trào, Trần Khả xoay người đẩy Tô Dương nằm xuống, hai tay để trên ngực đối phương, chủ động ngồi xuống…
Trần Khả sau hai lần cao trào dặt dẹo nằm nhoài trên người Tô Dương, vùi đầu vào bả vai của Tô Dương, Tô Dương vươn người chặn Trần Khả lại, nhìn thẳng Trần Khả: “Ngày hôm nay sao lại giận như thế?” Trần Khả cũng không biết tại sao lại đỏ mặt, chuyện bị đàn ông quấy rối thế này, nói ra thì kỳ quái, không nói ra thì uất ức, cuối cùng Trần Khả vẫn là nói ra: “Cũng không có gì, chỉ là ở trên tàu điện ngầm bị người quấy rối…” Tô Dương cắn một cái trên eo Trần Khả: “Sau này đi đâu cũng phải để anh đưa, không thì đi tàu điện ngầm mang cái kềm theo, dám đυ.ng em em liền trực tiếp cắm vào xương hàm của nó, còn phải nhổ hết hai hàm răng ra…” Nhìn thấy vẻ mặt cau mày nghiêm túc của Tô Dương, Trần Khả run lập cập trong lòng, nhanh chóng rụt trong lòng Tô Dương: “Không sao rồi, em đã không nghĩ tới nữa, anh cũng đừng nóng giận…”