Tô Dương cuối cùng cũng nói xong, cứ ôm Trần Khả ngồi như vậy, Trần Khả ngơ ngác một hồi rồi mới phản ứng lại: “Lần này anh thả txt vào máy tính của tui sao lại không bị virus vậy?”
“… Này à… lần trước anh sợ em xem được cmt của người khác rồi chạy theo người ta nên kéo đen màn hình của em, để em chỉ có thể mình anh thôi…”
“Con mẹ anh đồ biếи ŧɦái chết tiệt!!!” Liền xài chiêu cá chép lộn nhào thoát khỏi ôm ấp của Tô Dương: “Tuỳ tiện hắc máy tính của người ta!!! Tuỳ tiện biến mất!!! Tuỳ tiện nổi giận với người ta!!! Cmn anh cút ra ngoài!!!” Chân vừa đạp vừa đá Tô Dương ra khỏi phòng của mình.
Tô Dương cũng không phản ứng, tuỳ tiện để Trần Khả đẩy mình ra ngoài, thở dài dựa vào hành lang tường mà thở dài, sau từ đâu đó lấy điếu thuốc ra muốn hút lại phát hiện để quên zippo ở trong phòng Trần Khả. Không lâu sau Trần Khả nhẹ nhàng mở cửa phòng lòi ra mặt ra, Tô Dương vội vàng ném điếu thuốc xuống đất, Trần Khả trừng hai mắt nhìn như là bị Tô Dương làm giật cả mình… nhưng thật ra cũng không phải sợ gì, hắn cho rằng Tô Dương đi rồi nên định liếc nhìn thử, kết quả vừa mới cửa ra lại thấy tên ngốc này vẫn còn đứng ở bên ngoài.
Tô Dương đi tới lấy tay đẩy cửa: “Để anh vào.” Một câu nói thôi đã chọc giận Trần Khả.
“(╰_╯)# Tui có xong đâu mà để anh tiến vào!!! Anh cũng nếm thử cảm giác cần người đi!!!” Rồi liều mạng chặn cửa lại. Tô Dương cũng không thật sự dùng sức mở cửa, anh nhìn ra rồi, Trần Khả thích hờn dỗi này nhất định phải trút giận hết mới ngoan ngoãn bằng lòng đi với mình. Thế là anh cũng không đứng ở đó nữa, trực tiếp quay người đi xuống lầu.
Tô Dương không biết là Trần Khả không lâu lắm lại lần nữa mở cửa ra, kết quả chỉ thấy tàn thuốc của Tô Dương trên mặt đất đất, nhất thời muốn phát điên: “Đmn thật sự không có sự nhẫn nại mà!!! Mới chờ có bao lâu!!!! Đi chết đi!!!!!” Thật ra hắn đã thấy zippo Tô Dương đặt trên bàn máy tính, chỉ nghĩ muốn thông qua cánh cửa đập tên kia vài cái cho hả giận, kết quả tên kia vậy mà đi rồi!!!! Đệch cụ nó ông đây sẽ không tha thứ cho mi đâu!!!
Qua hai ngày, Trần Khả cài lại msn, sau đó mở khung chat của Tô Dương ra, đều là mấy cái ghi chép nào là nhớ em này nọ, mà tin nhắn mới nhất ghi là: Anh thật sự rất nhớ em, hy vọng em có thể tha thứ cho anh, loại chuyện làm cho em hiểu lầm này tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.
Người này thật sự là, cũng không biết tự đi tìm lý do, chỉ biết luôn xin lỗi… Trần Khả xoay người đi lấy zippo mình giấu ở dưới gối nằm, lành lành lạnh lạnh, tạo cảm giác y chang người này. Áp zippo lên mặt mình cảm giác thật giống như người kia, tuy rằng miệng vẫn cười như cũ nhưng ánh mắt lạnh lẽo đang bắn phá trên người mình…
Tô Dương cảm thấy mình như vậy hơi thiếu đạo đức, thế nhưng hai ngày rồi Trần Khả không có chủ động liên hệ với anh, làm anh cũng hết cách rồi, bất đắc dĩ dưới tình huống hắn không biết đi khống chế máy tính của người ta… không, thật ra là khống chế camera mới đúng… kết quả thấy sắc mặt ửng hồng của Trần Khả, cầm zippo của mình trượt từ trên mặt xuống dưới cổ, lại tiếp tục trượt xuống dưới ngực… ╮(╯_╰)╭ bó tay rồi, Tô Dương tự nói thế với mình.
Trần Khả dùng zippo đưa đẩy giày xéo trước ngực, tay khác đưa vào trong bắp đùi của mình, nhẹ nhàng xoa nắn thứ hơi trồi lên… thở dài mở phec mơ tuya quần ra, tay khác đem zippo áp sát thứ kia rồi mạnh mẽ xoa nắn, cảm giác lạnh lẽo hoà chung với kí©ɧ ŧɧí©ɧ nóng rực khiến Trần Khả không bao lâu đã bắn ra chất lỏng màu trắng đυ.c… lấy giấy ăn lau sạch sẽ zippo rồi đặt ở bên gối, tự giễu nở nụ cười, sao lại cảm thấy ánh mắt của người kia đang nhìn mình thế này, rồi cởϊ qυầи áo đi vào buồng tắm bắt đầu tắm rửa.
Tô Dương cười đến cao hứng, mặc dù bình thường nụ cười thế này xuất hiện sẽ làm cho nhân viên cảm thấy mình gần sắp bị nghỉ việc, có thể nhìn thấy người mình thích ở trước mặt mình thoải mái diy, có cái gì còn đặc sắc hơn cơ chứ. Tô Dương vừa cười vừa nghĩ: Cái zippo này khi lấy lại được nhất định phải cất kỹ.