Ylang nhìn chỗ Ma Thần biến mất.
Vừa rồi hắn lách trong chăn của nàng, mặt dán mặt.
“Mình đỏ mặt ư…” Nàng ngồi xuống, sờ đôi má.
Vừa tỉnh ngủ, cả người đều nóng hầm hập.
Nàng nghiêng đầu nghĩ.
À đúng rồi, đêm qua hắn ôm cục bông chìm vào giấc ngủ, khi hừng đông khôi phục thân thể, hai người vốn nằm trong cùng một cái chăn, khoảng cách gần chút cũng không có gì sai. Không sai, chính là như vậy. Việc này có gì phải xấu hổ chứ?
Nàng đặt chăn quạ nhung lên đùi, vùi mặt đi vào.
“Không muốn rời giường, còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát…”
Đáng tiếc hôm nay là thứ ba, phải đi học.
Ylang híp mắt, mặc trạng thái mơ màng của mình, không cam lòng xuống dưới tầng rửa mặt.
Trong phòng bếp bay ra một mùi hương, nàng nhìn thì hoá ra là Nicole đang làm bánh rán. Bà vừa đảo chảo, vừa ngâm nga bài hát, thoạt nhìn tâm trạng không tệ.
“Vạn vật cùng sống nương vào… Ánh sáng tinh khiết chí cao…”
Ylang nghe thấy giai điệu quen thuộc, đột nhiên giật mình, tỉnh táo lại.
Nicole đang ngâm nga thánh ca.
Ma Thần đã từng ác ý nói với nàng, lời thề Ánh Sáng thật ra chính là lời hiến tế.
“Mẹ! Dừng lại!” Dưới tình thế cấp bách, giọng của nàng cao hơn bình thường.
Nicole bị doạ nhảy dựng: “Con bị mộng du à! Ylang Lynn”
Ylang trừng mắt về phía mẹ của mình: “Mẹ đừng lại hát cái này, về sau cũng đừng hát!”
Nicole bỏ bánh rán trong nồi vào trong mâm.
Bà vừa cất tạp dề bên hông, vừa bất mãn nói: “Thì thế nào, thì thế nào? Mẹ bận tới mức chân không chạm đất, còn không kịp luyện ngâm xướng. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì mục sư Martin sẽ không cho mẹ vào giáo đường!”
Hầu hết người ở xóm nghèo đều không có tín ngưỡng. Bởi cho dù thành kính cỡ nào, Nữ Thần Ánh Sáng cũng sẽ không ban thuởng thêm một ổ bánh bao. Nhưng nhóm đàn bà con gái chủ nhật lại thích đến giáo đường nghỉ ngơi một buổi chiều. Thứ nhất là họ có thể thả lỏng thể xác và tinh thần hát một chút, hóng chuyện tâm sự vui vẻ với bạn hàng xóm. Thứ hai là trong giáo đường có một vị mục sư dung mạo anh tuấn, giọng nói động lòng người.
Ylang không thể giải thích cho mẹ chuyện hiến tế. Sau khi nhìn quanh, nàng hạ giọng, thần thần bí bí nói: “Con cho mẹ biết, mục sư Martin là một gã tệ hại!”
Nicole bị doạ nhảy dựng: “Nói chuyện ma quỷ gì đấy!”
Ylang nhíu mũi nói: “Tối hôm qua, con nhìn thấy có người ném tảng đá làm bể nóc nhà của Larysa. Sau đó, mục sư Martin nhảy từ cửa sau ra ngoài, ngay cả quần cũng chưa mặc xong! Mẹ, cầu nguyện với tên mục sư bại hoại này chắc chắn sẽ dính xui xẻo!”
“Ôi trời ạ!” Nicole sửng sốt trong chốc lát mới hiểu ý, ánh mắt của bà trừng như cá vàng, “Con bé này, đang nói mê sảng gì đấy?!”
“Dù sao con tận mắt nhìn thấy.” Ylang cũng không lắm điều, gặm hết bánh rán, đeo túi trêm lưng vẫy tay tạm biệt, “Bánh rán ngon lắm, cảm ơn mẹ! Con đến trường đây!”
“Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này…”
Nicole xoa xoa tay trên tạp dề. Bà không nhịn được, lắc lư sang phố đối diện kiễng chân nhìn cả buổi, phát hiện nóc nhà Larysa thật sự có một lỗ thủng lớn.
“Có phải con bé nhìn lầm rồi không? Mục sư Martin và Larysa ư? Tuy Larysa rất đáng thương, nhưng vuốt lương tâm mà nói, cô ấy không có mặt trứng ngỗng, không có dáng người, khí chất thô lỗ, cơ bản là không thể sánh được với Marina vợ Martin…” Nicole chần chờ, đi quanh nhà Larysa một vòng.
Bỗng bà nhìn thấy then cài cửa sổ phía sau móc một mảnh áo sơmi gắn hình huy chương Ánh Sáng.
Nó bay bay trong gió, miêu tả sống động cảnh người tình thần chức nhảy cửa sổ chạy trốn.
Toàn bộ khu tây chỉ có một giáo đường, một vị mục sư.
“Trời…” Nicole che miệng, khó có thể tin, “Thật là không thể tin được! Mục sư Martin sao lại làm ra chuyện như vậy… Ôi, Marina đáng thương, cô ấy yêu Martin như vậy… Trời ạ, cô ấy nên làm gì bây giờ!”
“Mình sẽ không bao giờ đi giáo đường nữa! Thật là khiến người buồn nôn!”
Ylang đi vào học viện.
Vừa vào phòng học, nàng đã bị Sally như gà chọi chặn.
Vị thiếu nữ quý tộc cứng đầu vung tay lên, không chút khách khí hướng về phía khuôn mặt Ylang, muốn tát nàng một cái.
Con ngươi Ylang hơi co rút lại. Dưới cái nhìn của nàng, động tác của Sally cũng không nhanh, lại còn rất sơ hở.
Gần đây, mỗi ngày thân thể này đều được rèn luyện cường độ cao, tinh thần lực đã từng đột phá mạnh. Nàng của hôm nay dù là tố chất thân thể hay tốc độ phản ứng cũng đã nghiền áp bạn cùng lứa tuổi bình thường.
Ylang nhẹ nhàng linh hoạt ngửa người ra sau, tránh mặt, sau đó “bị doạ” vung cánh tay, ngã xuống mặt đất.
Bàn tay giơ lên vừa vặn đỡ được cái tát của Sally. Lúc ngã, nàng thuận thế vấp gót chân của Sally.
Hai thiếu nữ cùng ngã dập mông.
Sally là một thiếu nữ quý tộc sống an nhàn sung sướиɠ, nàng ta cơ bản chưa làm rõ chuyện gì xảy ra. Sau khi nóng máu đưa tay lên tát, nàng ta không biết sao mình lại ngồi dưới đất, thêm cả tay đau, mông cũng đau. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng ta phát hiện mặt Ylang cũng chẳng hồng.
Sally bắt đầu tự hoài nghi.
Nàng ta còn không nghĩ thông suốt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiếng gào thét tức giận truyền đến từ cửa ra vào.
“Sally Campbell, em dám công khai đánh người trong học viện à!”
Chỉ thấy đạo sư nguyên tố ma pháp James nổi giận đùng đùng cầm áo bào pháp sư, vào phòng học.
“Em xuống đứng phạt một giờ dưới gác chuông cho ta!”
Sally tủi thân, cố gắng giải thích: “Nhưng cô ta có gặp chuyện gì đâu! Tay em đau, còn ngã một phát!”
Đạo sư hói trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với cô gái tóc đen. Lúc ở rừng Mộ Nhật, James được chứng kiến công phu của “Ylang”, ông đương nhiên biết rõ chuyện Sally bị Ylang xử lý nhỏ, ông cũng vui vẻ bỏ đá xuống giếng.
“Còn dám nói xạo! Phạt gấp đôi!”
Sally trừng mắt hô to: “Như này không công bằng!”
Chỉ thấy cô gái tóc đen bình tĩnh đứng lên, giọng nhàn nhạt: “Là không công bằng. Không bằng như vậy đi Sally, tôi đánh cô, đánh tới mức tay tôi đau, thêm cả đấu vật, sau đó hai người chúng ta cùng đứng phạt thế nào?”
Đạo sư James nghiêm túc gật đầu: “Đề nghị này cũng không tệ.”
Quý tộc không để đạo sư của học viện vào mắt, nhưng đạo sư nguyên tố ma pháp là ngoại lệ. Không ai có thể chắc được, nhỡ ngày nào đó những cổ giả hói đầu này đột nhiên thông suốt, trở thành một ma pháp sư.
Không ai muốn đắc tội ma pháp se, bởi quần thể này rất đặc biệt, chuyên bao che khuyết điểm.
Sally không dám già mồm, đành phải thở phì phì bò lên, oán hận trừng Ylang: “Đều tại cô! Hại Vinár bị phụ thân quất roi, còn cấm túc một tuần! Cô chờ đó cho tôi, tôi không bỏ qua cho cô!”
Ylang hơi kinh hãi: “Cái gì? Vinár…”
“Hừ, cô cũng gớm lắm!” Sally ghen ghét méo mặt, “Cô cũng giỏi nhỉ, một tiểu công tước, hai vị Thân Vương, họ vì ra mặt thay cô nên đều bị phạt…”
“Đi đứng phạt!” Đạo sư James dồn khí vào bụng, gào về phía Sally.
Sally hậm hực cầm váy, không cam lòng hành lễ, rời phòng học.
“Quay về chỗ đi, chuyên tâm đi học.” Đạo sư James phất phất tay với Ylang.
“Vâng, đạo sư.”
Chỗ của Vinár quả nhiên vẫn trống.
Ylang không nhịn được nghĩ ngợi lung tung.
Vì sao đại công tước Howard lại quất roi Vinár? Là bởi cậu ta tranh đoạt một cô gái bình dân với Gattos ư?
Không, không đúng, ngày đó Vinár nói “Nhà Howard chưa từng có ý định đặt quan hệ thông gia với vương thất, về sau cũng sẽ không”. Như vậy đại công tước biết việc cậu cố ý gạ gẫm cô gái tóc đen, thậm chí đúng là vị kia bày mưu lập kế hoặc ngầm đồng ý. Theo lý, Vinár bị phạt cũng không phải vì làm chậm trễ công chúa Sif.
Cho nên… Là vì quốc vương con chưa xử lý chuyện Arthas gϊếŧ nam tước Barisa, đại công tước cố ý để Vinár tránh đầu gió sao?
Ylang cảm thấy thế giới của quý tộc thật sự là quá phức tạp, nàng đến giờ còn chưa hiểu rõ.
Ylang không yên lòng nhanh chóng bị đạo sư điểm danh.
“Ylang Lynn, ta biết là trong đầu người trẻ tuổi luôn tràn ngập tình yêu, chuyện này rất bình thường.” Đạo sư James ra vẻ tức giận, “Nhưng nếu ban ngày không tập trung học, lúc đêm đến giải phóng tinh lực, em sẽ không cảm thấy xấu hổ, khó có thể tận hứng sao?”
Ylang bỗng nhớ lại lời lão Mary: “Người không thể nhìn bề ngoài, James cũng rất giỏi đấy!”
Ylang: “…”
Hẳn đây là lý do chính khiến ban ngày đạo sư James điên cuồng nghiên cứu phương trình nguyên tố ma pháp nhỉ?
Ylang lại mất tập trung.
Bị điểm danh còn dám hồn bay lên trời? James bị học sinh gan lớn này làm tức giận dựng râu.
“Lên bục giảng cho ta! Chép hoàn chỉnh một phương trình nguyên tố ma pháp lên bảng đen! Không chép hết sẽ không tan học!” Đạo sư James ra chiêu lớn.
Trong phòng học vang lên tiếng hô kinh ngạc.
Kiểu trừng phạt này thật sự quá kinh khủng!
Ngay cả chính đạo sư đầu trọc cũng chưa hẳn có thể thuận lợi chép toàn bộ phương trình trong sách, huống chi Ylang chẳng qua chỉ là một học sinh mới vừa vào học chưa tới nửa năm.
“Đạo sư,” Một nam sinh quý tộc yếu ớt giơ tay lên, “Tiếp theo là khoá học ca ngợi thần thánh…”
Khoé miệng đạo sư James rụt nhẹ một cái.
Đạo sư tiểu thư Jones của khoá học ca ngợi thần thánh là ác mộng của tất cả đạo sư nam. Vị lão tiểu thư kia tính cách cổ hủ kỳ quái, xem thường mọi đạo sư nam rồi lại cứng đầu cho rằng bọn họ đều say đắm bà. Nhất là đạo sư nam lớn tuổi độc thân, họ là đối tượng đề phòng trọng điểm của tiểu thư Jones.
Nếu lúc tiểu thư Jones đi vào mà đạo sư James còn chưa kịp thời rời đi, bà nhất định sẽ cho là ông đang cố ý chờ bà. Sau bà sẽ phê phán ông, chỉ trích ông đừng dùng tình yêu dơ bẩn của mình làm bẩn tinh thần cao quý của bà.
Khoé miệng đạo sư James giật giật. Nhưng lời nói cũng đã thả ra, không thể lập tức rút lại.
Ông phiền não vò đầu mạnh, mấy sợi tóc quăn còn sót lại ra đi gần một nửa.
Ylang nhìn mấy sợi tóc, vô cùng đồng tình với đạo sư James.
Trong lòng nàng cũng rõ, James phạt nàng vì tốt cho nàng. Đợi đến lúc Sally trở về, biết Ylang bị “tra tấn” như vậy, rất có thể nàng ta sẽ không lại làm khó đứa trẻ này. Dù sao nếu bình dân và quý tộc xảy ra xung đột, người thiệt cuối cùng sẽ chỉ là bình dân.
Ông chỉ có thể làm nhiều như vậy.
Ylang đi lên bục giảng, lấy từ trong hộp phấn viết một viên màu xanh da trời. Sau đó nàng bò lên thang trước bảng đen, lắc lắc cánh tay, bắt đầu vẽ tranh.
Sau bao ngày trắng đêm huấn luyện, tên thật của nguyên tố thuỷ sớm đã khắc sâu trong đầu Ylang. Chỉ cần nàng muốn, nó tùy thời có thể nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt nàng.
Nàng không sợ viết phương trình nguyên tố ma pháp.
Bởi vì chuyện chép phương trình lên bảng đen vô cùng bình thường, đạo sư đều làm vậy mỗi lần có tiết phương trình nguyên tố ma pháp.
“Hầy…” Đạo sư James tìm bậc thang cho mình, “Đúng là không thể chậm trễ khoá học ca ngợi thần thánh. Vậy đi, chỉ cần Ylang có thể chép được một phần hai mươi…”
Ông mở to hai mắt, dừng lại. Bởi vì cả đám học sinh bên dưới đều mở rộng miệng, nhìn về phía sau ông như gặp quỷ.
James chậm rãi quay người lại, suýt nữa sợ tới mức ngã dập mông.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn, trên bảng đen đã xuất hiện hình thức ban đầu sâu sắc.
Tuy nhiên còn thiếu vô số chi tiết, nhưng đạo sư hói đầu am hiểu nguyên tố ma pháp liếc cái đã thấy ra vẻ đẹp của nguyên tố.
Hơn nữa càng kỳ dị là ngòi bút mộc mạc của học sinh như có ma lực khiến lòng người chấn động.
Các học sinh quý tộc bên dưới chỉ có một vẻ mặt: kính nể và kêu rên.
Có thể thấy được, từ nay về sau, đạo sư James sẽ lấy Ylang làm tiêu chuẩn để yêu cầu toàn bộ học sinh cùng niên cấp.
“Xoạt xoạt xoạt xoạt…”
Ylang đặt phấn viết về hộp, nhảy xuống giá gỗ, phủi tay.
“Đạo sư, mời kiểm tra bài tập.”
Nàng cố ý tóm tắt tất cả bộ phận.
Lời cảnh cáo của Vinár nàng sẽ không quên. Trước khi có đủ thực lực, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng biến mình thành một “nhà ảo thuật” phải bị diệt trừ.
Đạo sư hói đầu há hốc mồm, không nhúc nhích.
“Đạo sư James?” Ylang đặt hai tay ra sau lưng, dí dỏm cong eo, “Cảm nhận vẻ đẹp ma pháp cũng vừa phải thôi chứ!”
Chỉ thấy mắt James càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng… Đó là… ánh sáng của ma pháp.
“Không thể nào?” Ylang nho nhỏ lại càng hoảng sợ, “Chỉ là một hình dáng sơ bộ thôi mà!”
Nàng không để ý đến một chuyện. Cổ giả đắm chìm trong biển phương trình nguyên tố ma pháp mấy thập niên như James, đầu họ sớm đã hiểu rõ từng bộ phận phương trình như lòng bàn tay. Tuy nàng không vẽ chi tiết nhưng chính ông có thể nghĩ thêm ra.
Nàng vẽ ra hình thức ban đầu, chạy suốt chân ý của “tên thật”, giống như là sửa đá thành vàng, giúp đạo sư James thông suốt.
“Đạo sư, ngài làm sao vậy!”
Ylang vung tay lên, quơ quơ trước mặt đạo sư.
Trong mắt James hiện lên ánh sáng rõ ràng, nguyên tố thuỷ trong vắt đổ ập vào lòng bàn tay Ylang.
“Trời! Oh my god! Nhìn kìa!” Học sinh quý tộc đều lên tiếng thán phục.
Tuy đạo sư James đúng là người có tư cách trở thành ma pháp sư nhất trên toàn bộ thủ đô, nhưng lúc tận mắt chứng nhận giờ khắc này, lòng các học sinh vẫn dạy sóng mạnh.
Ma pháp! Đây là nguyên tố ma pháp!
“Ôi!” Đạo sư hói đầu thành công phóng ra nguyên tố ma pháp đầu tiên của đời mình nhảy trên bục giảng như một đứa trẻ, “Ôi! Ma pháp! Ta, ta phóng ra ma pháp! Trời ạ ta phóng ra ma pháp!”
Giống như đứa trẻ, chỉ chớp mắt, ông bắt đầu bụm mặt gào khóc: “Huhu… Ta cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay… Đây là điều ta theo đuổi suốt đời…”
Ylang ngơ ngác nhìn bàn tay ướt mình và ông già nọ. Đột nhiên, lòng của nàng có một sự rung động dâng lên.
Nàng cảm ứng rõ được, có thứ gì đó tách từ trên người đạo sư James ra. Giống như giọt mưa rơi lên mặt nước, nó dung nhập vào ảo ảnh tên thật của nước trong suy nghĩ nàng.
Nó hiện lên ánh sáng màu lam nhạt, ngưng thực một chút, trong gợn sóng có thêm một cảm giác kỳ dị.
Lúc ý niệm của nàng dừng trên ảo ảnh tên thật của nguyên tố thuỷ, nàng có thể cảm ứng rõ tiếng lòng cuồng nhiệt của đạo sư James.
[Ma pháp! Ma pháp! Tôi nguyện kính dâng tính mạng và linh hồn cho ma pháp!]
[Ma pháp! Ôi! Ma pháp! Tôi nguyện điên cuồng!]
Trực giác đáng sợ đập vào tim Ylang. Nó nói cho nàng biết, bây giờ chỉ cần nàng ra lệnh, đạo sư James thậm chí sẽ không chút do dự chấm dứt tính mạng của mình!
Ylang không tự chủ run rẩy, toàn thân lạnh buốt, bắp chân như rút gân.
Nàng lấy lại bình tĩnh, thông qua ảo ảnh nguyên tố thuỷ trong đầu, thử thăm dò đưa ra ý nghĩ…
“Tan học.”
Nàng khẩn trương nắm tay, thân thể nhẹ lung lay, nhìn chằm chằm vào đạo sư không chớp mắt.
Chỉ thấy đạo sư James ngừng nỉ non, ông một tay bụm mặt, tay kia vẫy vẫy: “Ôi, xin lỗi bọn nhỏ, ta quá kích động, không thể tiếp tục dạy học, mọi người tự học nhé! Ta phải rời khỏi đây, một mình bình tĩnh lại chút đã!”
Ông cũng không liếc Ylang, ngay cả giáo án cũng không cầm, vừa khóc vừa cười rời đi phòng học.
Các học sinh lại sôi trào.
Ylang như một bức tượng gỗ điêu khắc, nàng đứng đơ trên bục giảng, không nhúc nhích được.
Nàng, nàng thật sự có thể khống chế James!
“À không, không, đạo sư James đáng thương. Em xin lỗi, em cũng không biết làm sao lại như vậy…”
Ylang run sợ nhìn các học sinh dưới bục giảng.
Bọn họ lướt qua bàn gỗ dài, tụ lại với nhau, cao giọng nghị luận kỳ tích vừa trông thấy.
Không ai cảm thấy sự giác ngộ của đạo sư James có quan hệ với Ylang.
Trên người của bọn họ cũng không xảy ra chuyện tương tự.
Ylang như nhìn thấy dáng vẻ cười như không cười của Ma Thần, hắn nói, “Thành tâm”.
James có lòng cuồng nhiệt với ma pháp.
Ylang hít sâu vài hơi, thử chặt đứt liên hệ giữa ảo ảnh nguyên tố thuỷ và James.
Nhưng nàng lại không làm được, hơn nữa còn nhận được tiếng lòng mới.
[Hahahaha! Xem Jones ngu xuẩn kia nào, bà ta còn dám gây chuyện, mình sẽ đổ nước lên mặt bà ta!]
[Ôi, may mà có Ylang, em ấy đúng là ngôi sao may mắn!]
[Hừ hừ, mình sẽ dùng nguyên tố ma pháp dạy dỗ Sally, để con bé biết không được chọc bất kỳ ai nhiệt tình yêu học tập!]
Ylang tranh thủ thời gian thu lại ý niệm.
“Huhu…” Nàng cảm thấy mình như một tên bại hoại trộm chạy vào nhà tắm nam.
Đây là hiến tế linh hồn ư? Nhất định là lực lượng Bóng Tối của Ma Thần ô nhiễm nàng, ký hiệu nàng vẽ ra biến thành pháp trận hiến tế tà ác…
Ylang giật mình tỉnh táo lại, nắm giẻ lau, bò lên giá gỗ, xoá sạch tên thật của nước trên bảng đen.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Nàng như mất hồn trở lại chỗ ngồi.
Bỗng nhiên, ảo ảnh nguyên tố trong đầu lại toả ra ánh sáng mờ nhạt.
Ylang cảm thấy rõ việc đạo sư James đang dùng nguyên tố ma pháp.
Hơn nữa, kinh nghiệm mỗi lần thi triển ma pháp của ông đều biến thành kinh nghiệm của Ylang.
Ylang khϊếp sợ thất thố, đáng thương núp ở chỗ ngồi.
“Huhu… Làm sao bây giờ, mẹ ơi…”
Điều này thật sự là quá tà ác, thật là đáng sợ! Nàng biến thành ma quỷ rồi!
Cả ngày, nàng không có lòng đi học.
Ylang không biết mình đần độn về đến nhà như nào.
“Trời ạ, nghe nói hôm nay ở học viện mấy đứa xuất hiện một vị ma pháp sư à?!”
Mới vừa vào cửa, Ylang đã bị Nicole hóng chuyện nắm lấy bả vai.
Ylang mệt mỏi nhìn mẹ: “Chính là đạo sư James ạ.”
“Trời ạ!” Nicole hưng phấn lay người Ylang, “Thật là ông ấy, thật là ông ấy! Mẹ còn tưởng là mình nghe lầm đâu! Ôi, thật là quá tuyệt vời! Hôm nay người của toàn bộ khu tây đều nghe ngóng bốn phía, chỉ mong có thể kiếm quan hệ với họ hàng xa của vị ma pháp sư kia! Ha! Mẹ cơ bản khinh thường nói cho bọn họ biết, Ylang nhà ta là học sinh mà ma pháp sư quý nhất!”
Ylang im lặng thở dài một hơi.
Nicole tiếp tục nói đâu đâu: “Về sau con phải ân cần chút trước mặt ma pháp sư vĩ đại đấy! Nhớ kỹ chưa! Tương lai của con đều ở nơi này!”
Ylang không biết nên trả lời như thế nào, nàng ngậm miệng, an ủi ôm mẹ: “Vâng.”
Lão Lynn cũng rất vui: “Cố gắng học tập với đạo sư, tranh thủ để nhà Lynn cũng có một ma pháp sư!”
Ylang: “… Vâng thưa cha.”
Nàng không yên lòng ăn xong bữa tối, trở lại phòng mình, chờ đợi Ma Thần xuất hiện.
Lúc trời sắp tối, hắn đột ngột hiện thân.
Mặt của hắn không khác thường, bờ môi nhạt đến mức chỉ còn lại hình dáng.
Hắn thoạt nhìn như mực vẽ đang hòa tan trong nước.
“Tối nay phải làm một chuyện.” Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt tối tăm không có bất cứ tình cảm nào, trông như viên ngọc lưu ly đen nhánh.
Dáng vẻ của hắn thật sự đáng sợ. Ylang bị hù sững người, cũng không nhớ tới việc chất vấn hắn về pháp trận tà ác.
“Chuyện gì vậy?” Nàng hỏi.
Hắn hé mắt, ánh mắt xuyên qua nàng, rơi xuống phía sau nàng: “Vào vườn mộ hoàng gia.”
Ylang: “… Vì sao?”
“Ở đó có đồ của ta.” Giọng điệu của hắn vô cùng đáng sợ.
“Cái gì?”
Hắn chậm rãi xoay mắt, nhìn nàng: “Đầu, thân thể, hoặc là tứ chi? Cầm về mới biết được.”
Ylang: “…”
“Xuất phát.” Hắn không phải đang đàm phán với nàng.
Nàng ngừng trong chốc lát mới tỉnh táo lại: “Không, tôi từ chối. Từ hôm nay trở đi, tôi phải giữ khoảng cách với anh, tôi không muốn bị lực lượng Bóng Tối đồng hóa!”
Hắn nheo mắt lại, nhìn thẳng nàng.
Ylang cố gắng thẳng ngực: “Hôm nay ở học viện, tôi…”
“Ta đã biết.” Hắn bỗng duỗi một ngón tay, ấn chặt miệng nàng, “Bây giờ xuất phát. Làm xong chuyện này, ta sẽ thỏa mãn cô.”
“Hả?” Ylang khẽ giật mình.
Hoá ra hắn đã biết à? Nhưng sao nét mặt và giọng điệu của hắn lại khiến nàng cảm thấy…
Nàng cẩn thận liếc hắn.
Chỉ thấy môi hắn tươi cười, đôi mắt hẹp dài híp lại.
Hắn khinh thường nghĩ: Thật là thú vị. Hôm qua mới vờ tha bắt thật, cố ý lừa hắn gần gũi nàng một đêm, hôm nay lại gì đây? Vật nhỏ này nghiện rồi sao? Thôi, việc chính quan trọng hơn, dung túng nàng một lần có sao đâu?
Dù sao, Thần Minh hoàn mỹ bị người ngấp nghé cũng là chuyện đương nhiên.