Tuy vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng thân mình lại không tự chủ tránh ra, bây giờ bà ta phải kiêng kị Đường Nhược Tuyết.
Diệp Phi kéo bà ta ra, lập tức đi vào phòng cấp cứu.
“Diệp Phi, tao và mày đã thỏa thuận xong ba điều kiện rồi đó”
Lâm Thu Linh chưa từ bỏ ý định hét lên với Diệp Phi: “Mày không trị khỏi cho Phong Hoa, mày biết mà làm”
Diệp Phi không để ý tới bà ta, trở tay đóng cửa kiểm tra cho Đường Phong Hoa.
Lâm Thu Linh còn muốn nói mấy lời, kết quả bị Đường Nhược Tuyết quét mắt qua, đành phải thôi không kêu gào.
40 phút sau, Diệp Phi từ phòng cấp cứu ra tới, mồ hôi đây đầu.
Đá Sinh Tử và Bạch Mang anh đã dùng hết cho Hổ Nựu, vừa rồi chữa cho Đường Phong Hoa hoàn toàn là đánh bừa.
“Diệp Phi, thành công hay thất bại?”
Lâm Thu Linh túm lấy Diệp Phi: “Mày giao giấy tờ đất Thúy Quốc ra đây”
“Cút!”
Diệp Phi không chút khách khí đẩy bà ta ra, sau đó nhìn Đường Nhược Tuyết mở miệng: “Hai chân của chị cả đã bảo vệ được, nhưng châm trên đùi chị ấy tạm thời không rút ra, ít nhất phải giữ mười lăm phút”
Diệp Phi nhắc nhở một câu: “Nếu không sẽ có hậu di chứng”
“Giữ được rồi?”
Hàn Kiếm Phong nghe vậy bịch một tiếng quỳ xuống, ôm đùi Diệp Phi lau nước mắt: “Diệp Phi, thật cảm ơn cậu, thật cảm ơn cậu”
Anh ta vô cùng cảm kích: “Sau này cậu muốn tôi gì, làm trâu làm ngựa cũng được.”
Đường Tam Quốc cũng rất vui mừng: “Giữ được là tốt, giữ được là tốt, Diệp Phi, cậu là đại công thần, đại công thần”
Đường Nhược Tuyết không nói gì, chỉ là lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Diệp Phi.
Sắc mặt Lâm Thu Linh khó coi không nói gì.
“Được rồi, không nói nữa, anh về tắm cái đã”
Diệp Phi lau mồ hôi trên trán, nhìn Đường Nhược Tuyết nói: “Hôm khác liên lạc sau”
Đường Nhược Tuyết kéo tay Diệp Phi đi về phía cửa lớn: “Em tiễn anh…
Diệp Phi cười đi trước.
Hàn Kiếm Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Bố, bố cho con mượn chút tiền, con trả cho Diệp Phi”
Đường Tam Quốc gật gật đầu: “Được, cùng bố đến quầy thanh toán, bố chuyển cho con”
Nhìn họ đi đến đại sảnh bệnh viện, Lâm Thu Linh vào phòng cấp cứu, nhìn con gái lớn đang năm trên giường, vẻ mặt do dự.
Cuối cùng, bà ta khẽ cắn môi, rút một nửa cây châm trên đùi Đường Phong Hoa ra…
Lúc Lâm Thu Linh rút châm, Đường Nhược Tuyết đang đưa Diệp Phi ra ngoài.
Cô vốn định đưa Diệp Phi về Bạch Vân Cư, nhưng thấy sắp tới giữa trưa rồi, cho nên kéo anh tới nhà hàng Tây gần đó ăn cơm.
Không có Lâm Thu Linh quấy rầy, Diệp Phi cũng thoải mái hơn, không có vội vàng về nhà, đi ăn cơm trưa với Đường Nhược Tuyết.
Trái lại Đường Nhược Tuyết hơi bận rộn, vừa nói chuyện với Diệp Phi, vừa gửi tin nhắn, bận một lúc lâu mới để điện thoại xuống.
Diệp Phi đưa thịt bò cắt xong đặt trước mặt cô: “Em đúng là một người bận rộn, ăn một bữa cơm cũng bận rộn như thế”
“Không phải chuyện của công ty, là chuyện của anh rể”
Đường Nhược Tuyết rất nhu thuận nhận lấy cái đĩa, sau đó cầm rĩa ăn thịt bò: “Trước đó anh rể tìm em vài lần, hy vọng em phân một chút công việc cho bọn họ ở công ty nhà họ Đường, hoặc là để anh rể đến công ty làm quản lý”
“Em không tin tưởng năng lực của bọn họ lắm, lo lắng bọn họ không chỉ không làm tốt công việc, trái lại sẽ gây rắc rối cho em”
“Chị gái cũng cầu xin em vài lần, còn bảo cha mẹ nói nữa, em đều không thể từ chối nữa”
“Hơn nữa em cho răng trong tay bọn họ còn có tiền, mỗi ngày không sống ăn sung mặc sướиɠ, nhưng cuộc sống của hai người tạm ổn hẳn là không thành vấn đề”