Lữ – Mèo máy màu hồng
Đi theo Tần Tư Đình vào phòng khám bệnh, Thời Niệm Ca đứng im bên cạnh, khi nhìn thấy Tần Tư Đình bỏ bệnh án vào tủ, sửa sang lại bàn làm việc, rửa tay, lau khô, sau đó đi về phía cô.
… Đi về phía cô?
Thời Niệm Ca: “Anh…làm gì đấy?”
Cô gần như ré lên, bờ vai đã bị một bàn tay to lớn chạm vào vai và đẩy sát vào bức tường lành lạnh.
Tần Tư Đình cúi đầu xuống, con ngươi đen kịt trầm xuống, như muốn in hằn vào đôi mắt trong veo của Thời Niệm Ca.
“Cách xa Lưu Giai Húc một chút, biết không?” Lời nói mang theo ý cảnh cáo lởn vởn ở tai cô, mang theo hơi thở thanh mát của người đàn ông.
“Anh buông em ra.” Thời Niệm Ca rụt vai lại, nhưng không thể thoát khỏi sự giam cầm của người đàn ông.
“Tần Tư Đình, em nói chuyện kết giao với ai liên quan gì đến anh?” Thời Niệm Ca phản kháng, nhưng không thể ngọ nguậy, cô giận dỗi: “Anh quản được em à?”
“Tôi là thầy hướng dẫn của em.”
“Vậy thì sao?” Đôi mắt trong veo của Thời Niệm Ca lúc này bắt đầu có chút lửa giận nhìn thẳng vào mặt người đàn ông cao lớn: “Thầy hướng dẫn muốn quản lý cả chuyện riêng tư của sinh viên luôn à? Thầy hướng dẫn là có thể giở trò với sinh viên như lúc này à? Thầy hướng dẫn là có thể…. đừng…”
Đột nhiên khuôn mặt điển trai trước mặt mỗi lúc một gần hơn, chặn lại hết ánh sáng, xung quanh đột nhiên tối đen.
Rồi gần như nổ ra muôn sắc màu.
Lữ – Mèo máy màu hồng
…
Đôi môi người đàn ông dây dưa môi lưỡi người con gái, hôn đến khi cô không còn nói được gì nữa.
Khẽ mυ'ŧ mát cánh môi cô, miêu tả từng đường nét trên đôi môi như hoa như ngọc, mỗi lúc một sâu hơn, thoáng chốc, sự dịu dàng không thể cưỡng lại được.
…
Cho đến khi Thời Niệm Ca cảm thấy hơi thở của mình gần như bị rút trọn, người đàn ông mới chủ động kết thúc nụ hôn triền miên này.
Tần Tư Đình khẽ thẳng người lên, nhìn khuôn mặt hồng hồng đang ngây ra của Thời Niệm Ca, khóe môi khẽ cong lên.
“Choáng rồi à?”
“…”
“Cách xa một chút, hửm?” Nói xong, lại xoa mái tóc mềm mại của cô.
Đầu óc Thời Niệm Ca trống rỗng, cơ thể cứng ngắc không thể làm được gì hết, nghe thấy âm cuối của người đàn ông hơi cao hơn, cô máy móc gật đầu.
“Ngoan.” Tần Tư Đình không có lòng dạ nào vạch trần Thời Niệm Ca, sau khi có được đáp án mà anh mong muốn, lập tức rút bàn tay đang đặt trên vai cô lại: “Đi thay áo trường phát, chiều nay tôi với em cùng khám bệnh.”
“…”
…
Cả một buổi chiều Thời Niệm Ca mặc áo blouse trắng giống như Tần Tư Đình ngồi một bên bàn khám bệnh nhìn người đàn ông thỉnh thoảng dùng ống nghe, ký tên trên bệnh án, đóng dấu đơn thuốc, dùng giọng nói lãnh đạm hỏi bệnh sử của từng bệnh nhân.
Đầu cô cứ mơ mơ màng màng.
Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng bình thản của Tần Tư Đình, cô gần như nghi ngờ chuyện xảy ra ban nãy tựa như không tồn tại… Giống hệt với cảm giác năm ấy trước khi thi đại học họ ở sân trượt băng, nụ hôn cứ đến bất chợt như thế.
Nhưng lần này cô không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được, hơn nữa, lúc này cô rất để tâm, để ý đến mức cả buổi chiều không thể tập trung khám bệnh, chẳng thứ gì lọt vào đầu được, tất cả các tế bào não không ngừng nhớ lại nụ hôn kia.
Tại sao kể từ sau buổi tối cô bị bỏ thuốc kia, Tần Tư Đình như biến thành một người khác.
Không hề châm chọc, cũng không có những hành động chán ghét. Không những vậy, ánh mắt, thái độ của anh đối với cô… dường như trở về năm năm trước.