Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 50

Lữ – Mèo máy màu hồng

Tập đoàn Thời Đạt.

“Tên?”

“Văn Lai.” Văn Kha đi phía sau Tần Tư đình, lập tức trả lời.

“Quy mô công ty?”

“Ngoại trừ chi nhánh chưa dời về nước, hiện tại Thời Đạt có xấp xỉ một tỉ vốn…”

“Tôi muốn không phải là xấp xỉ, không nói được thì anh có thể về nhà.” Tần Tư Đình dừng bước, nhìn người đàn ông đứng sau mihf.

“…963 triệu.” Văn Kha khẽ mím môi, nói một mạch.

“Tôi muốn còn số thật, nếu anh không sợ đến lúc Thời Niệm Ca quay về tiếp nhận chỉ còn một phần hai thì cứ nói bừa.”

“998 triệu!” Văn Kha thật sự không ngờ một bác sĩ lại có con mắt lão luyện như vậy, đành phải thành thật: “Báo cáo tổng giám đốc Tần, con số này chắc chắn là chính xác.”

Tần Tư Đình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, tiện tay cởϊ áσ khoác treo lên giá, ngồi xuống trước bàn làm việc, đảo mắt một vòng.

“Lúc trước Thời Niệm Ca làm việc tại đây?”

“Thưa tổng giám đốc Tần, đúng vậy.”

“Anh là trợ lý đặc biệt của cô ấy?”

“Thưa tổng giám đốc Tần, đúng vậy.”

“Cô ấy có từng nói…”

“Thưa tổng giám đốc Tần, đúng vậy.” Tần Tư Đình còn chưa nói hết câu, Văn Kha đã rập khuôn trả lời.

“Vậy cô ấy nói gì?” Tần Tư Đình quay sang nhìn Văn Kha một chút, ánh mắt bình tĩnh, hoặc giả anh đang hỏi những chuyện vụn vặt thường ngày của công ty thật.

Văn Kha: “…”

Bất giác hít sâu một hơi trong lòng. Bây giờ nói gì cũng chết, Tần Tư Đình còn chưa nói hết câu nữa.

“À… Tổng giám đốc Thời từng nói, ừm, có thể … chỉ có một mình tổng giám đốc Tần tiếp nhận Thời Đạt.” Văn Kha trả lời khó khăn, mặt đỏ ối lên.

“Ừm.” Sau khi nhận được đáp án, Tần Tư Đình không tiếp tục truy ỏi nữa, không biết anh có tin Văn Kha hay không, nói tóm lại, không hề hỏi tiếp bất cứ một câu nào nữa.

“Lát nữa Tiểu Hà sẽ đến nhận phân nửa công việc của anh, anh là trợ lý đặc biệt của Thời Niệm Ca, vị trí của anh sẽ không thay đổi.”

“Vâng, tổng giám đốc Tần.”

“Trong vòng hai ngày nữa chuẩn bị tất cả các báo cáo tài vụ từ khi Thời Niệm Ca bắt đầu đến bây giờ cho tôi, không cần chú thích.”

“Tổng giám đốc Tần, đây là bí mật của công ty.” Văn Kha vừa nghe vậy, có phần không tình nguyện.

Dù sao thì trước đây Thời Niệm Ca cũng từng nói với anh là Tần Tư Đình tạm thời tiếp quản công ty, đợi đến lúc cô ấy hoàn thành việc học sẽ trả lại. Như vậy, đối với Thời Đạt Tần Tư Đình vẫn là người ngoài, dù tạm thời tiếp quản hai ba năm, chưa nói đến việc anh ta chỉ là một bác sĩ, đối với việc kinh doanh chuyên sâu, huống hồ bây giờ mới ngày đầu tiên đi làm, vô duyên vô cớ đòi xem toàn bộ sổ sách của Thời Đạt, yêu cầu này vô cùng quá quắt, khiến người ta khó mà chấp nhận được.

“Hiện tại Thời Đạt là của nhà họ Tần, nếu anh không muốn làm theo lời tôi nói, trực tiếp về nhà đi, nhà họ Tần có thể điều người đến thay thế công việc của anh.” Tần Tư Đình lạnh giọng kèm theo chút cảnh cáo.

Văn Kha: “… Vâng, tổng giám đốc Tần! Tôi sẽ đi chuẩn bị tài liệu.”

Đến lúc Văn Kha xoay lưng bước đi, Tần Tư Đình mới nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang nổi giận, ánh mắt nhàn nhạt lúc này mới có chút dao động.



Thời gian đi học lúc nào cũng trôi qua nhanh thoăn thoắt, làm bài, tham gia hoạt động, nhoáng cái hết ngày hết tuần.

Huống hồ chỉ có một mình Thời Niệm Ca.

Từ khi chạm mặt Tần Tư Đình ở giảng đường, mỗi lần cô đi học đều ngồi cuối lớp, mang theo sách giáo khoa, tránh xa hết mọi người, im lặng nghe giảng, chỉ sợ chọc vào người đàn ông trên bục giảng… Còn Tần Tư Đình thì đúng là một người lạnh lùng cao ngạo, giờ học không thích người ta phát biểu, Thời Niệm Ca vô cùng nhàn nhã, toàn bộ không để tâm đến ông thầy này, hết giờ học lại về biệt thự chơi với Lạc Lạc, chơi suốt cả ngày, khoảng cách giữa hai mẹ con dần dần thu hẹp.

Truyện đăng tải tại meomaymauhong.com