Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 48

Lữ – mèo máy màu hồng

Nhưng người đàn ông trên bục giảng không hề bị ảnh hưởng, dường như chẳng hề cảm nhận được những ánh mắt rực lửa của nữ sinh đổ dồn về phía mình, lập tức mở máy tính, giơ tay lên nhìn đồng hồ, ngừng một chút mới mở miệng.

“Vào lớp rồi, mọi người giữ trật tự.”

Truyện đăng tải tại meomaymauhong.com



“ôi ôi ôi, giọng nói này, thật gợi cảm!!!”

“Mẹ tôi ơi, giọng nói này sao cứ thể vọng lại, chẳng lẽ kêu bạn trai tôi học một chút rồi ngày ngày nói cho tôi nghe chứ.”

“Ah ah ah, cứ dạy thế giáo sư đi, cho dù cuối kỳ cho em ít điểm hơn một chút em cũng bằng lòng.”

Phòng học chẳng hề yên tĩnh, ngược lại còn ồn ào hơn, nữ sinh học y vốn đã nhiều, lúc này còn đổ dồn hết vào Tần Tư Đình, bây giờ mắt cứ gọi là tròn xoe dính lên người Tần Tư Đình chẳng chịu rời đi.

Thời Niệm Ca: “…”

Cô còn chưa kịp đánh giá gì cả, Lưu Giai Húc ở bên cạnh đã mở miệng.

“Haiz, thôi thấy dáng vẻ ông thầy này cũng bình thường thôi mà… Răng có trắng hơn tôi không? Mặt người dạ thú…” Sau đó lại sà sang Thời Niệm Ca: “Tôi nói với cậu này, kiểu người như giảng viên này, cô nhìn thì thấy có vẻ uyên bác, thực tế ấy hả, tay nghề chữa bệnh cũng không đến đâu…”

“Bạn nam thứ hai bàn thứ ba gần cửa sổ, đứng lên.” Đột nhiên phía trước vang lên giọng của người đàn ông.

Lưu Giai Húc: “…”

“Tại sao lại nói chuyện?” Giọng nói bình thản mà trầm ấm.

“Thưa thầy, em xin lỗi.” Lưu Giai Húc tự thấy mình thật xui xẻo.

“Tôi muốn không phải lời xin lỗi, vừa rồi nói gì đấy?” Tần TƯ Đình tiêu sái đi đến bên cửa sổ, mỗi bước chân như dẫm nát cõi lòng Thời Niệm Ca.

“Em… Em đang mượn sách bạn học Thời Niệm Ca.” Lưu Giai Húc bấm bấm ngón tay, đầu ngón tay hơi chạm vào khuỷu tay Thời Niệm ca, bộ dạng cầu cứu.

Thời Niệm Ca: “…” Ông anh này, đừng nhìn cô, cô cũng không giúp được đâu.

“Bên kia là bạn học Thời Niệm Ca à?” Tần Tư Đình tiếp tục hỏi.

Lưu Giai Húc: “…”

Thời Niệm Ca: “…”

“Thầy Tần, là em.” Lưu Giai Húc chưa trả lời, Thời Niệm Ca đã chủ động đứng lên.”

Trơ mắt nhìn Tần Tư Đình làm khó làm dễ, Thời Niệm Ca cũng không muốn làm phiền đến người khác, dứt khoát đứng lên.

“Thầy Tần, ngại quá em cũng không mang theo sách, vậy tiết này em không học, em ra khỏi lớp.” Nói xong, cô định xoay người bước đi.

Nhưng bất thình lình một bàn tay chặn đầu cô lại, đẩy quay về.

“Tôi biết rồi.” Bàn tay trên đỉnh đầu bỏ xuống, người đàn ông liếc Lưu Giai Húc: “Bạn học Thời, quy định trong giờ học của tôi không được tùy tiện nói chuyện.”

Dừng một chút, anh đặt tài liệu chỉnh tề xuống trước mặt Thời Niệm Ca, sau đó mở miệng: “Lưu Giai Húc, tìm một bạn có sách xem chung đi. Thời Niệm Ca, hết giờ học đến văn phòng tôi một chút.”

“Em không biết phòng làm việc của thầy ở đâu.”

“Phụt…” Các bạn học đang nhiều chuyện bắt đầu thở hắt ra.

“Dám nói chuyện kiểu đó với giảng viên, cô ta điên rồi sao.”

“Tôi không muốn nam thần của tôi bị tổn thương đâu… cô kia bị cái gì thế nhỉ!”

“Nhưng mà tại sao cô ta biết thầy họ Tần thế?”



Bỏ qua tiếng nói chuyện ồn ào, Tần Tư Đình cúi đầu nhìn Thời Niệm Ca chẳng chịu ngoan ngoãn trước mặt, bình tĩnh lại, dường như có nụ cười nhỏ vụn bật ra từ cổ họng anh, trong giọng nói pha lẫn chút gì đó vui vẻ: “Vậy sau giờ học theo tôi đến phòng làm việc.”

Thời Niệm Ca: “…”

Truyện đăng tải tại meomaymauhong.com