Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 46

Lữ – Mèo máy màu hồng

Đầu tuần, sáng sớm.

Sân trường đại học y khoa Hải Thành vô cùng nhộn nhịp.

Trong căn tin các dì đang bán điểm tâm sáng, âm thanh của bảo vệ đang đi kiểm trang thiết bị dạy học của từng giảng đường, các giáo sư đang ngồi bên hiên quán cà phê nói chuyện thời sự quốc tế.

Trong sân trường chim hót líu lo, tiếng nói cười ồn ã.

Hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp, giấc mộng đại học khiến người ta nảy sinh ảo giác: giống như mọi người đều trở thành bạn bè, toàn bộ giấc mộng thành thị, lý tưởng đời người đều trở thành hiện thực.



Thời Niệm Ca đến đại học y rất sớm, dựa vào phương thức liên lạc Tần Tư Đình đưa cho cô hôm ấy, cô tìm được phòng giáo vụ của thầy Phương Văn.

“À, em là Thời Niệm Ca mà giảng viên Tần giới thiệu đến đúng không?” Thầy Phương đeo một cặp kính gọng vuông, vẫn còn trẻ tuổi, có vẻ vừa nhận chức chưa lâu, không phải là gương mặt Thời Niệm Ca biết.

“Chào thầy Phương, em là Thời Niệm Ca.” Thời Niệm Ca nở nụ cười, khuôn mặt điềm đạm, không thể nhận ra được cô là người phụ nữ đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm rồi.

“Ừm, chào em! Giảng viên Tần đã nói qua tình huống của em, trước đây từng học đại học y, học đến năm hai thì có chuyện phải ra nước ngoài, chưa làm thủ tục chuyển trường, cho nên hồ sơ của em vẫn lưu lại trường, vừa hay bây giờ em quay lại, cho nên tôi đã sắp xếp lại hồ sơ một chút, vừa đi chúng ta vừa nói đến kế hoạch học tập của em.” Thầy sư nói gọn ghẽ, không hề rườm rà: “Tôi cũng vừa nhận chức không lâu, đối với tình hình học tập trước đây vẫn chưa quen lắm… nhưng hiện tại đại học y đang theo chế độ một giáo sư sẽ hướng dẫn khoảng ba sinh viên chưa tốt nghiệp, ngày thường sẽ đến bệnh viện thực tập và thực hành vân vân.”

“Thời em còn học chưa có chế độ này, xem ra lúc này khó hơn năm đó rồi.” Thời Niệm Ca cười khẽ, đi theo thầy Phương dọc theo cầu thang màu đỏ.

“Cũng khó nói, giảng viên Tần đã đánh tiếng với bên này em là một người có thiên bẩm, nói để tốt nghiệp đối với em dễ như trở bản tay.” Thầy Phương nghiêm túc, dẫn thời Niệm Ca đến bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn cho Thời Niệm Ca: “Trước tiên em ký ở đây một chữ, sau đó tôi đóng dấu cho em.”

“Vâng, thầy Phương.” Thời Niệm Ca ký xong, sau đó theo hướng dẫn của thầy Phương chụp một tấm hình, sau đó nhận lấy thẻ sinh viên của mình.

Thầy Phương không hổ là giáo vụ, làm việc thoăn thoắt gọn gàng, cách nói chuyện cũng vậy.

“Ừm, thông tin cá nhân của em đã được lưu vào hệ thống rồi, bây giờ em có thể tra thời khóa biểu của mình online, chắc là phải học thêm ba năm rưỡi nữa mới có thể hoàn thành chương trình.”

“Ba năm rưỡi?” Thời Niệm Ca ngạc nhiên: “Lâu như vậy à.”

“Đúng rồi, học y đều phải năm năm mà.” Thầy Phương nhìn cô gái đang mím đôi môi hồng hồng: “Sao vậy, bên nước ngoài không giống à?”

Thời Niệm Ca: “…” Cô quên mất học y mất năm năm…

“Vậy… Thầy Phương, thầy xem… thầy vừa nói em có thiên phú, rất có năng lực, vậy có thể sắp xếp cho em học nhanh hơn được không, em muốn học xong sớm tất cả chương trình học, ví dụ như hai năm thì thế nào ạ?” Thời Niệm Ca không muốn giao Thời Đạt cho Tần Tư Đình lâu như vậy… Huống hồ công ty còn có một mớ bòng bong, cứ thế giao cho một người không hiểu thương trường ba năm, cô không yên tâm.

“Hai năm?! Em chắc chứ? Cô bé à, chương trình học mỗi kỳ đều rất nặng…”

“Vâng, em chắc mà.” Thời Niệm Ca không nghĩ ngợi gì cả đáp ngay tắp lự: “Thầy Phương, em có năng lực, thầy cứ yên tâm.”

Cho dù trước đây cùng đi học với Tần Tư Đình, cô vẫn có thể nhẹ nhàng vừa học vừa chơi, thành tích không kém Tần Tư Đình là bao, huống hồ hiện tại cô còn dồn hết tâm trí cho việc học.

“À… Vậy em đợi một chút, tình huống của em hơi đặc biệt, tôi phải gọi điện thoại xin ý kiến.” Phương Văn thấy cô gái này không hề nói đùa, nhưng vẫn còn một cánh cửa là giảng viên Tần, nên có phần dè dặt, đành phải bàn bạc lại một chút rồi mới quyết định.

Thời Niệm Ca gật đầu, cô đứng nhìn Phương Văn đi đến bên cạnh gọi điện, không hề nói gì cả.

Truyện đăng tải tại meomaymauhong.com



Chưa đến mười phút sau, Phương Văn quay lại.

“Thời Niệm Ca, cấp trên đồng ý nguyện vọng của em, nhưng bởi vì em nhập học khác với những sinh viên khác, không thể bố trí cho em một người hướng dẫn, cho nên trường để một giảng viên có kinh nghiệm chuyên ngành hướng dẫn hai năm học này của em, thời khóa biểu trong tuần vẫn như ban đầu, vậy được chứ?” Phương Văn hỏi.

“Được, cảm ơn thầy Phương.” Thời Niệm Ca lễ phép gật đầu cảm ơn, thấy thủ tục thuận lợi, không muốn chậm trễ thời gian của người khác, vì vậy sau đó cô tạm biệt Phương Văn rồi đến phòng học của mình.

Nếu như cô nhớ không lầm, tiết đầu tiên của cô là khoa phôi học, ở giảng đường lớn.

Truyện đăng tải tại meomaymauhong.com