Hội nghị thường niên của tập đoàn Thời Đạt rất hoành tráng, có rất nhiều người đến tham dự.
Thời Niệm Ca không để mấy tin tức bên ngoài ảnh hưởng đến mình, cô nhanh chóng kết thúc phải phát biểu mở màn, sau đó lên phòng trên lầu hai, không để cho bất cứ ai có cơ hội tung tin đồn vô cớ.
“Từ lâu đã được nghe danh tổng giám đốc tập đoàn Thời Đạt là một người đẹp trang nhã, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền.”
“Hừ, chắc là tổng giám đốc Vương chưa được xem tin tức hôm nay rồi, cậu chủ họ Tần và Tiêu đang đấu đá nhau một chết một còn vì ‘người đẹp trang nhã’ này đấy.”
“Chắc là vậy rồi, hôm nay có nhiều người tham dự, có bao nhiêu người thật lòng tham gia tiệc này không? Chẳng phải đều đến hóng chuyện vui hay sao.”
“Haiz, đừng nói đỡ phải vạ lây. Tối nay ấy hả, tôi đoán chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy!”
“Vừa rồi tôi còn thấy cậu Tiêu đấy, bây giờ đâu rồi nhỉ?”
“Hình như đi theo tổng giám đốc Thời lên lầu hai rồi…” Không biết ai đó nhiều chuyện trong đám người chêm vào một câu, tiếng nói chuyện nhao nhao đột nhiên im bặt.
…
Phòng tiệc lầu hai, là phòng dành để nghỉ ngơi.
Thời Niệm Ca nhắm mắt nằm trên sô pha, không hề có ý muốn bước xuống dưới.
Hai tháng này mấy lão cáo già trong công ty bị đàn áp, có thể nói đã suy yếu đi rất nhiều, tiệc tối nay nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì quá bất ngờ.
Dù sao thì mấy tên kia cũng chẳng thể nào ăn chay được.
Vẫn nên đợi lát nữa, khi tiệc kết thúc, Tần Tư Đình đến rồi xuống lần nữa.
…
Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên tiếng mở cửa vang lên.
“Tổng giám đốc Thời đúng là người trốn kỹ, ngay cả anh cũng sắp tìm không ra em rồi.”
Thời Niệm Ca mở mắt nhìn lại, Tiêu Lộ Dã đang đứng cách đó không xa, dựa vào cửa, ánh mắt tràn ngập sự chế giễu: “Sao rồi, lần trước giỡn với em một tí đã coi là thật à?”
Cái gì mà giỡn, lần trước chẳng phải nhất định không chịu buông tha cô ư?
“Tiêu Lộ Dã, nếu như tôi cho là thật, sẽ không để anh tìm được đâu.” Thời Niệm Ca thản nhiên cong khóe miệng, thản nhiên nói: “Bảy năm trước, hẳn là anh cũng biết… bất kể là Tần Tư Đình vì cứu tôi rơi xuống sông gần Los Angeles, hay là năm triệu gửi đến công ty tôi cũng vậy.”
“Nếu anh nói chuyện năm triệu đó sau này anh mới biết em có tin không?”
“Không tin.”
Hai chữ ngắn gọn, quá rõ ràng và dứt khoát.
Nét mặt người đàn ông thoáng chốc cứng đờ.
Cả đời này Tiêu Lộ Dã chưa bao giờ cảm thấy chật vật như lúc này.
…
“Hận anh không?”
Yết hầu khẽ lên xuống, cổ họng khô khốc khiến anh khó mở miệng thành lời.
“Hận.” Câu trả lời đanh thép, không hề lưỡng lự: “Tiêu Lộ Dã, tôi hận, hận các người, hận bản thân, hận Mặc Cảnh Thâm, hận Lệ Nam Hành, hận toàn bộ những người liên quan đến chuyện này… Hận các người vì biết sự thật, chỉ có tôi là không biết.”
Thời Niệm Ca ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang bước lại gần mình, ánh mắt không hề tránh đi, càng thêm ngang ngạnh dưới ánh đèn vàng: “Tiêu Lộ Dã, anh thật sự không thấy hổ thẹn chút nào ư? Thời Niệm Ca tôi bảy năm nay có từng sống lỗi với anh không, có từng dựa vào anh, có từng làm gì đó…”
Tiếng bình thủy tinh vỡ vụn, một bàn tay lạnh lẽo vươn ra giữ chặt lấy cô.
Giống như bị giọng nói quá mức vô tình này của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hoặc giả thẹn quá hóa giận.
Cũng có thể là… vì quá yêu nên không cách nào kìm nén.
“Thời Niệm Ca, cả đời này của em từ khi quen anh, em thật sự nghĩ Tiêu Lộ Dã anh sẽ ngồi yên ư?” Ánh mắt người đàn ông đỏ quạch, khóe môi mím chặt, gằn từng từ một: “Thua dưới tay Tần Tư Đình, tuyệt đối không thể.”