Giọng nói mang theo chút ngang bướng và yêu thương.
Rất lâu sau trong xe không còn ai nói gì nữa.
Chỉ có tiếng hít thở thấp thoáng, dường như đang nhanh dần.
Người đàn ông giảm tốc độ xe, dừng lại đèn đỏ, nắm lấy tay cô.
“Niệm Niệm, năm ấy ở Los Angeles, khi một mình em sinh Lạc Lạc, có đau không?” Giọng nói người đàn ông rất thấp, anh chậm chạp nói ra.
“Không đau.”
“Anh cũng không đau, cho nên em không cần đau lòng.” Tần Tư Đình nói tiếp, anh xoa tóc cô: “Đau phải hai bên cùng đau, một người đau không gọi là đau.”
“Thế gọi là gì?”
“Nỗi đau ngọt ngào.”
…
Điều khiến Thời Niệm Ca bất ngờ chính là, Tần Tư Đình đưa cô đến khách sạn nhà họ Tần.
Trong phòng có Triệu Tiểu Thanh và Hác Tu Xã.
Tần Tư Đình muốn tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp cho cô, vì vậy mời hai người bạn cũ, cùng nhau ăn cơm.
Từ sau khi gặp Triệu Tiểu Thanh lúc cô ấy sắp sinh, đến giờ đã hơn nửa năm rồi chưa gặp lại. Bạn cũ gặp nhau, không cần nhiều lời, hai người tự nhiên tíu tít.
…
Thời Niệm Ca kéo Triệu Tiểu Thanh lại nhìn từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm: “Tiểu Thanh cậu chẳng thay đổi gì cả, xem ra Hác Tu Xã chăm khéo quá.”
“Nào có, mặt mình béo ra rồi này, tháng này toàn ăn mấy món mỡ, ngấy quá ăn không nổi.” Triệu Tiểu Thanh le lưỡi, tựa đầu vào vai Thời Niệm Ca: “Niệm Niệm, hôm nay ăn cơm với cậu, bằng không mình sẽ bị tên béo kia nhốt trong nhà thêm mười ngày nữa.”
Lời vừa nói ra, Thời Niệm Ca cũng hết hồn, quay đầu nhìn Tần Tư Đình: “Đúng rồi Tần Tư Đình, không phải anh nói Tiểu Thanh đang ở cữ hả, anh bắt người ta ra đây, ngộ nhỡ bị gì thì tính sao?”
Tần Tư Đình chưa kịp trả lời, ‘tên béo’ ngồi trong góc đã vội vàng giải thích: “Tần thần nói, có cậu ấy ở đây, Tiểu Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì cả…”
Thời Niệm Ca: “…” Tần Tư Đình có phải bác sĩ sản đâu.
Bốn người nói chuyện một lúc, nhìn thấy đồ ăn đã mang lên gần hết, bắt đầu ngồi xuống.
Triệu Tiểu Thanh và Hác Tu Xã là một cặp oan gia, vừa ăn cơm vừa đấu khẩu, hai người cứ thế chí chóe, Thời Niệm Ca ngồi một bên, ăn tôm Tần Tư Đình bóc vỏ, thơm ngon vô cùng.
“Tên béo chết dẫm này, rõ ràng nói món này ngon hơn anh làm, anh bỏ ít giấm quá.”
“Lần trước em nói chua quá phải bỏ ít giấm lại, kết quả bây giờ em nói anh nấu không ngon, nào có ai gây rối như vậy?”
“Phụ nữ có thai thích ăn chua anh không biết à?” Triệu Tiểu Thanh đặt đũa xuống, khí thế vô cùng.
“Nhưng, nhưng mà lúc đó em không còn là phụ nữ có thai nữa…” Hác Tu Xã lí nhí trả lời, sau đó nhanh chóng nhảy xa ra, không để cho Triệu Tiểu Thanh có cơ hội ra tay.
Nhìn thấy cảnh này Thời Niệm Ca không nhịn được nữa, bật cười khanh khách dựa vào người đàn ông đang chuyên tâm bóc tôm cho cô bên cạnh: “Được rồi Tiểu Thanh, cậu định dọa mọi người chạy mất à.”
“Anh ta tranh thủ mà chạy cho mau đi, chứ đợi mình đuổi kịp thì…” Nói đến đây đôi đũa của cô ấy đã khua lung tung rồi, nổi giận đùng đùng: “Không nhắc đến tên béo đó nữa, Niệm Niệm, chúng ta ăn cơm thôi.”
…
Sau bữa cơm tối, Hác Tu Xã ôm bao tử đau đớn được Triệu Tiểu Thanh đưa về nhà, Thời Niệm Ca muốn tiêu cơm, nên tạm biệt hai vợ chồng Hác Tu Xã rồi đi dọc theo đường biển vào hướng nội thành.
Gió đêm Hải Thành mát rượi, mang theo hơi ẩm và mằn mặn của biển, thổi vào người khiến ta khoan khoái.
Cũng may hôm nay Thời Niệm Ca mặc nhiều áo, không cần khoác áo của Tần Tư Đình, hai người nắm tay nhau đi dọc bờ biển.
“Tần Tư Đình, anh vẫn chưa nói với em chuyện Tiêu Lộ Dã.” Thời Niệm Ca lắc tay, nghiêng đầu vừa vặn chạm vào ánh mắt người đàn ông: “Nếu như anh không nói thật, em phải tự đến đọc báo cáo của Tần Thị.”