Bầu không khí ngưng trệ hết vài giây.
Mọi người nín thở tập trung quan sát người đàn ông đang là tiêu điểm của mọi ánh nhìn – Tần Tư Đình.
Người đàn ông cứ thế gạt tay Lưu Giai Húc ra, sau đó thản nhiên mở miệng: “Tránh xa cuộc sống của cô ấy, duy trì khoảng cách giao tiếp thích hợp.”
…
…
“Nhưng mà…” Ánh mắt Lưu Giai Húc vô cùng phức tạp cẩn thận quan sát cô gái đang mím chặt miệng, lớn tồng ngồng thế này rồi, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn chạy trốn.
“KHông có nhưng nhị gì hết.” Ngay sau đó, người đàn ông vững như bàn thạch dứt khoát chặn đứng mọi tâm tư của cậu ta, thoáng chốc khiến cậu gần như không thở nổi, thậm chí gần như ngộp thở.
Có một số việc, rốt cuộc không có mở đầu đã phải kết thúc.
Có một số người, chung quy chẳng thể đến gần đã phải rời đi.
…
Tiếng chuông vào học vang lên, các sinh viên lục tục về chỗ của mình, bao gồm cả Thời Niệm Ca vẫn luôn ngây ra một chỗ và người bên cạnh không chút để tâm Tần Tư Đình.
“Sao hôm nay anh lấy nước nhanh thế?” Thời Niệm Ca kìm nén đáy lòng hoang mang, thò tay chọc chọc người đàn ông bên cạnh, giây tiếp theo, bàn tay nhỏ bé bị bàn tay to lớn của anh nắm lại, bao trọn lấy bàn tay cô, tựa như có một luồng điện cứ thế chạy thẳng vào tim.
“Trước đến giờ lần nào em đi lấy nước cũng phải mười phút.”
“Anh về văn phòng lấy nước.” Câu trả lời của người đàn ông khiến Thời Niệm Ca nghẹn cả họng, ánh mắt đen kịt của Tần Tư Đình nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Như thế này đi, sau khi tan học anh dẫn em đến đó, mỗi lần đi lấy nước, hay đói bụng, sẽ có người đưa đồ ăn vặt cho em.”
Thời Niệm Ca: “…”
“Vậy anh cứ nói thẳng với em là được rồi, không cần ở miết bên cạnh em đâu, em xem ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình rồi, không đúng mực là người ta hiểu lầm ngay.”
“Hiểu lầm cái gì?” Người đàn ông không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
“Đương nhiên là hiểu lầm mối quan hệ thầy trò của hai chúng ta rồi.” Thời Niệm Ca tròn xoe mắt, dè dặt để ý giảng viên trên bục giảng, sau đó cứ có thời gian là khẽ nói vào tai người đàn ông bên cạnh.
“Đừng nói là em quên quan hệ giữa chúng ta ngoài thầy trò ra vẫn còn quan hệ khác à.” Vẻ mặt người đàn ông hiền hòa, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bàn tay non mềm của cô gái.
thời Niệm Ca cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, lập tức rụt về, sợ đến mức chỉ dám dán mắt lên bảng đen, không thèm quan tâm đến giọng cười trầm thấp như phát ra từ l*иg ngực người đàn ông bên cạnh nữa, khó chịu bực bội: “Tần Tư Đình… em đang học!”
Thấy người đàn ông bên cạnh vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lửa giận trong lòng cô lại bốc lên ngùn ngụt: “Em nhớ hôm nay anh có việc ở Thời Đạt phải giải quyết mà, nếu không xử lý ổn thỏa lợi nhuận quý này của Thời Đạt mà giảm thì đừng đến nhà em nữa.”
“Ừm, thì em đến nhà của anh.” Không ngờ Tần Tư Đình lại bất ngờ nói một câu như vậy, người phụ gần như á khẩu: “Dọn hết qua ở với anh.”
“Không được!”
“Sao lại không được?” Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai cô.
“… Thì là không được, không có sao trăng gì hết.” Thời Niệm Ca nghĩ mãi chẳng thể nói được lý do, dứt khoát cãi ngang, qua quýt trả lời: “Em muốn tập trung nghe giảng, anh lo làm việc của mình đi.”
“Ở cùng anh, em không cần nghe giảng.”
“…”
“Em cũng không cần phải lo lắng cho Lạc Lạc.”
“…”
“Anh cũng có thể chăm sóc cho em luôn.”
“…”
Không nghe không nghe không nghe, tuyệt đối không nghe.