Bác sĩ Tôn đo nhịp tim của Thời Niệm Ca, sau đó kiểm tra miệng vết thương.
Trong khoảng thời gian này di động của Tần Tư Đình reo lên vài lần.
Người đàn ông giao bệnh án cho một y tá sau đó rút di động ra, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.
“Bác sĩ Tôn, Niệm Niệm nhà tôi có sao không?” Văn Kha đứng một bên lo lắng hỏi.
“Không sao, cô ấy hồi phục rất tốt.” Bác sĩ Tôn cười cười, vỗ vai Thời Niệm Ca: “Nhớ để ý miệng vết thương, dạ dày không khỏe sau này đừng ăn đồ chua cay… phải nhớ ăn cơm đúng giờ.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ Tôn.” Thời Niệm Ca cười cười, không nhiều lời nữa.
“À, phải rồi, thiếu chút nữa quên đưa cho cô.” Đột nhiên bác sĩ Tôn nhớ ra gì đó, thần bí sờ sờ túi áo, sau đó nhìn mấy điều dưỡng thực tập đứng sau.
“Đã ghi chép xong ca bệnh này chưa?”
“Đã ghi rồi ạ.”
“Vậy mọi người ra ngoài trước đi, tôi còn vài chuyện phải dặn dò.” Bác sĩ Tôn phẩy tay, tiễn mấy điều dưỡng thực tập ra ngoài, đóng cửa lại, rồi quay về chỗ Thời Niệm Ca.
Thời Niệm Ca nhìn bác sĩ này bước đi, cô cảm thấy hơi buồn cười, cắn môi nén lại, không dám bật ra tiếng.
“Bác sĩ Tôn, sao thế, có chuyện gì à.”
“Tiểu Thời, Tôi có thứ này cho cô.” Bác sĩ Tôn lén lút như kẻ trộm, dè dặt mở tay ra.
Trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc màu trắng.
“Bác sĩ Tôn, đây là?” Thời Niệm Ca hơi kinh ngạc.
“Đây là gel liền sẹo, mỗi ngày cô bôi hai lần, phần sẹo ở bụng sẽ hoàn toàn không nhìn rõ nữa.” Bác sĩ Tôn đưa thuốc cho Văn Kha: “Đây là bác sĩ Tần đặc biệt đến viện dược nghiên cứu cho cô đấy, toàn bộ thành phần là thực vật, không có tác dụng phụ.”
Thời Niệm Ca: “…”
“Bác sĩ Tôn, cái này, không cần đâu, sẹo này có quần áo che rồi, không cần phải dùng kem trị sẹo.” Cô cúi đầu, che giấu sự xấu hổ: “Huống chi mấy năm nay tôi cũng quen rồi.”
“Làm gì có cô gái nào không thương bản thân chứ?” Bác sĩ Tôn quở: “Cô nhận đi, đây là bác sĩ Tần chuẩn bị cho cô, hai tuần này làm ngày làm đêm, ban ngày ở miết trong viện dược. Nói thế nào thì cô cũng nên nhận phần tình cảm này.” Nói xong, bác sĩ Tôn đã đưa thuốc của Thời Niệm Ca cho Văn Kha.
“Bác sĩ Tần của chúng tôi hơi lạnh lùng, lại không biết cách quan tâm người khác, nên mới nhờ tôi mang đến, còn muốn tôi đừng nói chuyện này ra. Nhưng tôi nghĩ rồi, tôi cũng không thể cứ thế giành công của người khác được, nên mới nói một tiếng với cô.” Bác sĩ Tôn cười cười, giống như vừa hoàn thành một chuyện quan trọng, không đợi Thời Niệm Ca trả lời đã xoay phắt người lại, nhẹ nhõm ra khỏi phòng bệnh.
…
Hai tuần.
Thảo nào không thấy bóng dáng đâu.
…
Thời Niệm Ca theo Văn Kha đi xuống đến bãi đậu xe, đầu óc vẫn bồng bềnh.
Hai tuần làm ngày làm đêm, ban ngày ở miết trong viện dược.
Bác sĩ Tần của chúng tôi hơi lạnh lùng, lại không biết cách quan tâm người khác…
Đang thất thần, đột nhiên một chiếc Porsche màu trắng bạc đột nhiên chớp đèn, tầng hầm u ám đột nhiên hơi chói mắt
Thời Niệm Ca: “…”
Đầu óc gần như lóe sáng, đường như cảm nhận được gì đó, cô gái đột nhiên chạy về phía chiếc xe đó.
“Tần Tư Đình.” Bụng Thời Niệm Ca hơi đau, nhưng vẫn khăng khăng chạy đến đó, vỗ vỗ vào kính xe.
Gần như trong nháy mắt, cửa kính hạ xuống.
Cô chưa kịp mở miệng, người đàn ông đã lên tiếng trước.
“Cô Thời, vừa lành vết thương không nên di chuyển nhanh, nếu không sẽ phải tiếp tục ở bên người mình ghét đấy.”
Thời Niệm Ca: “…”
“Tần Tư Đình, em có lời muốn nói với anh.”
Người đàn ông trong xe không nói tiếp.
“Anh nói đúng, Tần Tư Đình, nhiều năm rồi, anh vẫn không thay đổi, người thay đổi chính là em.” Thời Niệm Ca dừng lại một chút: “EM biết anh chán ghét em, nhưng mà người làm thuốc cho em cũng là anh, không phải ư?”
Đầu mày xinh đẹp của người đàn ông khẽ chau lại, may sao bên trong xe tối hơn bên ngoài nên cô gái không thể nhìn rõ.
“Em thừa nhận em đã làm sai rất nhiều, năm năm trước không nên nói lời chia tay trước, năm năm sau không nên dựa vào hợp tác mà quấn lấy anh. Em tưởng rằng bản thân trưởng thành rồi, quay về sống cùng múi giờ, ở cùng thành phố, cuối cùng sẽ ở bên nhau… Nhưng hiện tại em hiểu rồi, bản thân không còn là Thời Niệm Ca anh muốn nữa. Mà là một tổng giám đốc Thời nham hiểm, lăn lộn trên thương trường. Em thừa nhận em từng mang thai. Đó là lần em về nước năm năm trước em mới có nó, nhưng không được quá vài tháng đã mất rồi.”
“Tần Tư Đình, em thừa nhận là em hối hận rồi, Thời Niệm Ca hiện tại, không xứng với anh.”
Phút chốc không gian chìm trong im lặng, người đàn ông im lặng từ đầu đến cuối không hé nửa lời, cũng không quay đầu lại nhìn.
Cô gái mang theo nụ cười nhưng nước mắt lại lã chã rơi.
Một lúc sau, đèn xe lại vụt sáng.
“Nói xong chưa? Tôi có việc, gần đây không đến bệnh viện, lần sau kiểm tra đến tìm bác sĩ Tôn.”
Không để cô có thời gian phản ứng lại, chiếc Porsche màu trắng bạc đã khởi động.
Đầu ngón tay người đàn ông khẽ gõ nhịp, xoay vô lăng, chạy thẳng ra khỏi bãi đậu xe.
Tần Tư Đình, anh nói đúng.
Em sẽ giữ kín chuyện của Thời Khả Lạc, không quấy rầy đến cuộc sống của anh nữa.
Cho dù em rất muốn cho con bé một người cha.
…
Hai tháng nữa qua đi.
Họp báo ra mắt sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn Thời Đạt và Tần Thị được tiến hành trong phạm vi nhở giữ những người nổi tiếng. Sau lần gặp mặt Tần Tư Đình đó, Tần Thị đổi người phụ trách, hiện tại là bác hai Tần, hai tháng này Thời Niệm Ca cũng không nhìn thấy Tần Tư Đình. Mà vị trí tổng giám đốc của Thời Đạt cũng không còn là Thời Niệm Ca nữa, thay bằng phó tổng giám đốc Bạch.
Nguyên nhân là, hai tháng nay Thời Niệm Ca liên tục trốn ở nhà không ra ngoài.
“Niệm Niệm, người của Tiêu Thị vẫn rải rác trong Thời Đạt trong khoảng thời gian này ra ngoài tản bộ nhớ chú ý, tôi sợ họ tìm được cô.”
“Ừm, Văn Kha, tôi biết rồi.” Trái tim Thời Niệm Ca trầm xuống: “Liên lạc được với Tiêu Lộ Dã và Tiêu Đạt chưa?”
“Vẫn chưa, hai ngày nay không có tin gì cả.” Văn Kha lật mấy tờ báo cáo hàng quý trong tay: “Trong khoảng thời gian này Tiêu Thị càng lúc càng nóng vội, chỉ sợ cô chưa trốn được bao lâu, cuối cùng cũng phải ra đối mặt với chuyện này.”
“Tôi biết rồi, tôi vẫn muốn suy nghĩ thêm một chút, cho tôi chút thời gian.”
“Ừm, khoảng thời gian này nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá.”
Cúp điện thoại của Văn Kha, Thời Niệm Ca không làm gì cả, lòng rối như tơ vò.
Tiệu Thị đã đợi sẵn ở cửa Thời Đạt hai tháng rồi… thông gia này không thể không kết ư?
…
Nước Mĩ, một chiếc máy bay bay qua, vẽ một đường cong hoàn hảo trên nền trời.
Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát sàn, ánh mắt âm u không nói lời nào.
“Này? Nghĩ gì đấy, ông đây bán mạng hai tháng rồi mới được gặp cậu một lần, cậu cứ tiếp đãi kiểu này đấy hả?” Lệ Nam Hành cầm một phong bì căng phồng, nghênh ngang đi vào cổng chính nhà Tần Tư Đình, liếc mắt nhìn người đàn ông đang đưa lưng về cửa sổ.
“Đoán đi, xem trong đây là gì?”