Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 36

Trong thoáng chốc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt người đàn ông âm u mà bình tĩnh, phản chiếu rõ ràng hình ảnh người con gái.

Trong veo và xán lạn.

Đôi mắt trầm tĩnh che giấu sự vụn vỡ trong lòng.

Yên lặng, không một tiếng động.

Năm năm trước chỉ gần gũi có hai lần, chỉ có thể thất bại vào đêm hôm ấy, cũng chỉ đêm hôm ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Dưới góc độ y học, tỉ lệ mang thai rất nhỏ, huống chi đêm ấy cô gái trong lòng anh tâm tình kích động, không thể kiềm chế được sự điên cuồng.

Gần như không thể có khả năng mang thai.

“Tổng giám đốc Thời, cô đang làm gì vậy?” Người đàn ông tỉnh bơ nhìn cô, môi mỏng khẽ động đậy: “Tùy tiện túm áo một người đàn ông xa lạ…”

“Tần Tư Đình.”

Một tiếng gầm rất khẽ.

Gần như liều mạng để khắc chế khuôn ngực phập phồng.

Thoáng chốc, Thời Niệm Ca buông góc áo cô đang siết chặt ra, túm lấy chăn, đối mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thẫm của người đàn ông.

“Anh cứ đứng nhìn em như vậy?”

Một lúc sau, cô gằn từng tiếng.

Tần Tư Đình vẫn thẳng lưng, đầu mày hơi nhíu lại, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, giờ phút này vì tâm tình thay đổi mà đang ửng hồng lên.

“Tôi không có hứng thú với chuyện riêng của bệnh nhân.” Loáng cái, người đàn ông lại khôi phục sự lạnh lùng như cũ: “Không nên thay đổi cảm xúc quá nhiều, không có lợi cho việc lành vết thương.” Nói xong anh lại viết lên bệnh án, đóng bút lại, xoay người đi ra ngoài, dường như không muốn nói thêm gì với cô cả, xem cô như một người xa lạ.

“Không có tình cảm sao lại đến gặp em?” Thời Niệm Ca nghẹn ngào, cả người run rẩy: “Tần Tư Đình, cứ xát muối lên vết sẹo của em sẽ khiến anh sung sướиɠ, hay là hạ thấp bản thân em sẽ cho anh cảm giác ưu việt vậy? Anh đến trừng phạt em vì năm năm trước không từ mà biệt, đến để khiến em hối hận vì năm năm trước đã bỏ lại anh, đến xem thái tử nhà họ Tần bây giờ là nhân tài y học kiệt xuất thế nào ư?”

Không cần người đàn ông lên tiếng, cô đã giận dữ nói tiếp: “Tần Tư Đình, em ghét anh, sẽ sẽ mãi mãi ghét anh.”

Trong nháy mắt, bình thuốc đang truyền cho cô gái bị vướng tay rơi xuống đất.

Vỡ tan rồi.

Đổ đầy mặt đất.

Giọng nói nghẹn ngào cản bước chân người đàn ông lại.

Giây tiếp theo, phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy cửa vào, điều dưỡng đang đi đến.

“À… hai người…” Điều dưỡng nhìn thấy Tần Tư Đình đứng gần cửa, Thời Niệm Ca ngồi trên giường, dường như hai người vừa gây nhau một trận xong… đành phải đứng ngay lại.

Cô vừa nghe thấy tiếng phụ nữ cãi vã trong phòng, chỉ sợ bên trong xảy ra chuyện gì đó, sau đó lại thấy bác sĩ Tần lạnh lẽo như băng, đành phải đứng chắn ở cửa nghe ngóng một lúc. Cô tưởng là phản đối chuyện gì đó về việc điều trị, đứng nghe cả buổi lại cảm thấy không phải chuyện này. Cô chưa kịp phản ứng, đột nhiên đã có tiếng đồ vỡ, cô rùng mình một cái, theo bản năng đẩy cửa ra.

Cô chỉ ngây ra một lúc, sau đó lấy lại tinh thần bước vào phòng.

Nhất thời, bầu không khí lặng lẽ thay đổi.

“Xin lỗi, tôi tưởng xảy ra chuyện gì, bây giờ, bây giờ hai người còn cãi nhau không?”

Vừa nói xong cô điều dưỡng đã hối hận.

“À, không phải vậy, ý của tôi là, là…”

Giọng nói cô vô thức nhỏ lại gần như không nghe thấy được, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang tình cảnh này.

Tiếng điện thoại rung… là điện thoại của bác sĩ Tần.

Tần Tư Đình quay lưng vào phòng bệnh, chưa đi ngay, lập tức rút di động trong túi áo ra nhìn.

Ngón tay trượt một cái, cuộc gọi được nối máy.

“Định làm gì, người của tôi gửi hình ảnh đến thấy thế nào?” Giọng nói trong điện thoại của Lệ Nam Hành vừa vặn vẹo vừa quái gở, giống như vừa biết được bí mật gì đó vậy.

“Cậu gọi lộn số à?” Cuộc điện thoại bị cắt đứt, toàn bộ cuộc gọi không quá mười giây.

“Cảm xúc kích động không tốt cho việc hồi phục đâu.” Tần Tư Đình bỏ di động vào túi, xoay người, lẳng lặng nhìn người phụ nữ trên giường bệnh: “Thời Niệm Ca, em biết chuyện gì có lợi cho bản thân hơn mà. Ở đây chỉ có bác sĩ và bệnh nhân.” Nói xong, anh lập tức rời khỏi đó.



Sau khi người đàn ông rời khỏi phòng bệnh bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ chừa lại những mẩu vụn thủy tinh trên mặt đất, cô gái mái tóc rối tung… và điều dưỡng đang ngơ ngẩn không biết phải làm thế nào đứng một bên.

“À này, cô đừng khó chịu, thái độ của bác sĩ Tần hơi lạnh lùng một chút, anh ấy đối với ai cũng như vậy cả.” Điều dưỡng nhìn tình hình trước mặt, đành phải an ủi một lần: “Cô yên tâm, thuốc an thần chỉ được chỉ định trong những trường hợp đặc biệt thôi, sẽ không dùng bừa bãi, ví dụ như lúc này, cô không cần phải dùng thuốc an thần…”

“Cảm ơn. Cô có thể ra ngoài một lúc không, tôi muốn yên lặng một mình.” Thời Niệm Ca cảm thấy bụng hơi đau, cần phải nằm xuống để giảm nhẹ cơn đau, cô trốn trong chăn, giọng nói buồn bực.

“Ừm, được, tôi ra ngoài trước, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa tôi sẽ thu dọn mấy thứ này.” Điều dưỡng đảo mắt qua, xác định tâm tình Thời Niệm Ca không tốt, cũng tự giác ra khỏi phòng bệnh, khép cửa phòng lại.

Thời Niệm Ca thật sự không muốn nói gì cả.

Nhưng phải làm sao đây. Ngoại trừ châm chọc và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thì xem cô như một kẻ điên, một người mạng lớn, một kẻ không có lòng tự trọng.

Không có gì để nói ngoài việc tổn thương đến Lạc Lạc.



Tần Tư Đình là điểm đầu cũng là điểm kết thúc mọi dũng khí của Thời Niệm Ca.

Từ sau lần gặp mặt ông Tiêu, tập đoàn Thời Đạt liên tục gặp trở ngại, tuy rằng không đủ bằng chứng để nói là thủ đoạn của nhà họ Tiêu, nhưng mà Văn Kha cũng mơ hồ nhận ra những chuyện này có liên quan đến nhà họ Tiêu, vài lần hẹn gặp Tiêu Thị cũng bị tránh né, thái độ vô cùng kiên quyết.

Trong thời gian này Thời Niệm Ca cũng thử liên lạc với Tiêu Lộ Dã và Tiêu Đạt, nhưng không thể liên hệ với người nào.

Chuyện này cộng thêm chuyện hợp tác với Tần Thị, bởi vì đột nhiên Thời Niệm Ca nhập viện nên mọi thứ đành phải gác lại.

Hai tuần sau là ngày Thời Niệm Ca có thể xuất viện.

Sáng sớm Văn Kha sẽ đến đón cô về, dì Hương ở nhà chăm sóc Lạc Lạc.

“Niệm Niệm, có phải bác sĩ kiểm tra xong hết sẽ cho cô xuất viện không? Chúng tôi đã làm xong thủ tục xuất viện rồi, hôm nay con nhóc Lạc Lạc không đến nhà trẻ, đợi cô ở nhà đấy.” Văn Kha cười cười, nhanh chóng giúp Thời Niệm Ca thu dọn vật dụng: “Cô không cho con bé đến, nên con bé đòi ở nhà đợi cô về.”

Thời Niệm Ca bật cười.

Cô cũng muốn được lập tức nhìn thấy bạn nhỏ Thời Khả Lạc, nhưng mà ở đây có Tần Tư Đình, cô không muốn Lạc Lạc bị lời nói tổn thương như cô, lại càng không muốn Lạc Lạc chưa chuẩn bị gì cả mà đã gặp Tần Tư Đình.

Huống hồ, lúc này quan hệ với người đàn ông ấy còn không rõ là gì.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.

“Cô Thời, bác sĩ đến kiểm tra.” Điều dưỡng đẩy cửa phòng ra, một vài bác sĩ và điều dưỡng đi vào.

Đi đầu là bác sĩ Tôn và Tần Tư Đình.

“Bác sĩ Tôn.” Thời NIệm Ca cười lễ độ, lại nhìn đàn ông đang đứng đối diện.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng trước sau như một, giống như hôm ấy không xảy ra chuyện gì cả.

Hai tuần nay đều do bác sĩ Tôn kiểm tra cho cô, Tần Tư Đình giống như rời xa xã hội loài người, không thấy bóng dáng đâu, đây là lần đầu tiên gặp lại sau hai tuần.

“Cô Thời, hồi phục tốt lắm, hôm nay kiểm tra xong nếu không có vấn đề gì cô có thể về nhà.” Bác sĩ Tôn vui vẻ, đeo ống nghe lên khám cho cô trước khi xuất viện.