Giây tiếp theo, đèn trên đầu bàn mổ bị đẩy ra, ánh sáng không đổ dồn vào phần bụng của người phụ nữ nữa.
“Sao thế?”
Bình thường họ nghe rất nhiều về tay nghề của bác sĩ Tần cao siêu thế nào, phẫu thuật không bao giờ xảy ra sai lầm, sao lại không thể xác định được vị trí mổ… Chuyện gì thế này?
“Bác sĩ Tần, bằng không thì… để tôi nhé?”
Nhìn thấy Tần Tư Đình trì hoãn không chịu xuống tay, bác sĩ Tôn tưởng anh mệt mỏi, chủ động đổi vị trí.
“Không cần.” Ánh mắt người đàn ông cầm dao mổ chính trong trẻo nhưng lạnh lùng, bộ ngực phập phồng ẩn giấu dưới lớp áo phẫu thuật thùng thình không ai nhận ra.
Phòng phẫu thuật im lặng trong giây lát.
Mọi ánh mắt đổ dồn về người đàn ông đang đứng đờ người ra đó.
…
Tựa như những thứ tưởng chừng mục ruỗng tận sâu đáy lòng bắt đầu đâm chồi phát triển.
Thoáng chốc bị kìm kẹp, rồi lại phá tan ra dưới ánh đèn chói lọi.
…
Một lúc sau, người đàn ông tựa như đóng băng mới thong thả lấy lại tinh thần, gằn từng tiếng một.
“Xác định lại vị trí.”
“…”
“Vâng, bác sĩ Tần.” Không biết là điều dưỡng nào đã nhanh tay lẹ mắt, tức tốc chỉnh lại đèn và dụng cụ.
Thoáng chốc, những âm thanh quen thuộc vang lên.
“Nhịp tim và nồng độ oxy bình thường.”
“Gây mê bình thường.”
“Ống thở bình thường.”
Sau khi điều dưỡng báo cáo xong, đầu đèn nội soi lại được đưa vào phần bụng của cô gái.
…
“Bác sĩ Tần, là vị trí này.” Một điều dưỡng theo dõi màn hình nhìn thấy được vị trí, khẽ nói.
“Đưa chỉ.”
Người đàn ông để đầu dò cho bác sĩ Tôn cầm, sau đó anh luồn chỉ vào một lỗ mổ khác, cột phần ruột thừa viêm lại rồi bỏ vào túi, xong xuôi, anh đổi sang đầu cắt đốt, bình tĩnh cắt một đường rất ngọt.
Không quá vài giây sau, túi ruột thừa được đưa ra ngoài.
“Đưa gạc.”
“Hút.”
*Phần này mình đã sửa lại theo quy trình mổ nội soi ruột thừa mà mình được biết, nên có thể khác với bản gốc một chút (vì mình thấy nhiều chỗ hơi bất hợp lý ạ).
…
Phẫu thuật nội soi ruột thừa không tính là quá phức tạp, nhưng hôm nay anh làm đến hơn hai tiếng rưỡi mới xong.
Mười giờ tối, bác sĩ Tôn mới thất thểu đi ra ngoài, mệt muốn chết.
Cô không mệt mỏi về tay chân, mà tinh thần mệt muốn chết.
Vị bác sĩ Tần trong truyền thuyết này, người có kỹ thuật cao tại sao lại mổ lâu như thế.
Toàn bộ quá trình hai người không nói với nhau câu nào, đến cuối cùng lúc khâu vết mổ tốc độ của người đàn ông này càng chậm hơn, khiến cô nhịn đến nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần ngứa miệng, có mấy lần cố định đổi cho anh anh đều từ chối, cuối cùng chỉ có thể mở to mắt đứng một bên nhìn Tần Tư Đình chậm rãi khâu từng mũi một, sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra lại hết thảy một phen.
Cách thức… cứ như là đang trạm trổ ngọc ấy.
Hừ, lần sau tuyệt đối không hợp tác với anh ta nữa!
Chưa kịp hoàn hồn, bác sĩ Tôn đã không giữ nổi cơ thể đã mệt rũ ra ngồi phịch xuống xô pha.
…
Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp.
Từng mệt nắng óng ánh bò vào khung cửa, mùi thuốc sát trùng lành lạnh, ánh nắng chiếu lên sàn phòng bệnh và méo giường, sau đó như nước nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt điềm tĩnh của cô gái.
Người con gái trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình nằm trên giường, làn da trắng nõn gần như trong suốt, đôi môi đỏ ửng, yên lặng mà đẹp đẽ.
Đột nhiên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mí mắt run run.
…
Giống như trải qua một giấc mộng dài, cô gái vất vả lắm mới có thể thoát ra khỏi giấc mộng dài dằng dặc ấy.
Thời Niệm Ca vừa mở mắt ra, bên ngoài quá sáng khiến cô hơi đau mắt, nhắm tịt mắt lại, sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần mới miễn cưỡng thích ứng được với độ sáng trong căn phòng.
Đây là đâu?
Phòng bệnh ư?
Cô chưa hoàn toàn phản ứng lại, đã vang lên tiếng xoay nắm cửa.
Giây tiếp theo, một điều dưỡng vào kiểm tra.
“Hả? Cô tỉnh rồi à?” Điều dưỡng đẩy xe đến, nhìn thấy Thời Niệm Ca đã tỉnh, lại mở cửa phòng, xoay người ra ngoài, giống như thấy chuyện gì đó kỳ lạ lắm: “Cô đợi một chút, tôi đi gọi bác sĩ Tần.”
Bác sĩ Tần.
Không đúng, gượm đã.
Bác sĩ Tần?!
“Này! Cô đợi một chút!” Thời Niệm Ca cảm thấy đầu óc mờ tịt, cơ thể hoàn toàn không nhúc nhích nổi, đành phải bất lực nằm trên giường gọi theo: “Cô vừa nói bác sĩ Tần? Là bác sĩ Tần nào vậy?”
Điều dưỡng vừa ra đến cửa thì nghe thấy câu hỏi của Thời Niệm Ca, còn tưởng xảy ra chuyện gì, đành phải vòng vào.
Vừa quay lại chỉ nghe một câu hỏi, cô ấy đáp qua loa: “Bác sĩ Tần chính là bác sĩ Tần Tư Đình của khoa nội soi bệnh viện chúng tôi đấy.” Điều dưỡng khó tin, kể lại từ đầu đến cuối một lượt: “Tối qua cô bị đau bao tử hơn nữa còn bị viêm ruột thừa nên mới ngất xỉu được đưa đến bệnh viện, là bác sĩ Tần của chúng tôi phẫu thuật cho cô. Bây giờ cô tỉnh rồi, đương nhiên tôi phải đi thông báo cho bác sĩ Tần của chúng tôi. Còn câu hỏi gì không?”
“À, không có, tôi không có câu hỏi gì nữa.” Thời Niệm Ca ngây người, lập tức lấy lại tinh thần: “Tôi chỉ muốn hỏi là, có thể.”
“Không còn câu hỏi nào thì tôi đi tìm bác sĩ Tần đây, cô ở đây nghỉ ngơi nhé, anh ấy sẽ đến ngay. Hôm qua anh ấy phải trực đêm đấy.”
Cô điều dưỡng trẻ không đợi Thời Niệm Ca nói hết, vừa nghe xong không còn câu hỏi đã lật đật chạy ra ngoài.
Thời Niệm Ca: “…”
Ký ức cuối cùng của cô dừng lại ở khoảnh khắc cô ngất xỉu.
Thật sự là Tần Tư Đình mổ cho cô ư?
Đầu cô vẫn chưa thể suy nghĩ bình thường được, bàn tay xốc chăn ra, ngón tay vén phần áo bệnh nhân màu xanh lên.
Một lớp gạc vừa vặn che đi phần bụng dưới, đồng thời che được phần nào đó vết sẹo mổ xấu xí kia.
Bàn tay cô khẽ chạm vào lớp gạc, tựa như năm năm trước, khi ấy Lạc Lạc vẫn còn trong bụng cô.
Ấm áp mà tốt đẹp như thế.
…
“Vừa mổ xong không được tùy tiện đυ.ng vào vết mổ.” Một câu nói vang lên, giọng nói người đàn ông trầm thấp và giàu cảm xúc từ xa truyền đến.
Cô ngước mắt lên, như rơi vào một hồ nước sâu.
Đáy mắt người đàn ông như có dòng nước chảy tràn, cuồn cuộn sóng vỗ nhưng bề mặt lại yên ả.
“Anh đến rồi à.” Thời Niệm Ca nhìn đi chỗ khác, bĩu môi, bàn tay nhanh chóng kéo áo xuống, sau đó chỉnh trang lại một chút, để áo phẳng phiu hơn.
Giây tiếp theo, vạt áo lại bị một bàn tay to lớn vén lên, sau đó kiểm tra.
Thời Niệm Ca: “…”
Chẳng lẽ bác sĩ nào cũng ngang ngược tùy tiện thế này, chưa thông báo gì đã đυ.ng chạm đến quần áo của bệnh nhân ư?
Không hề phản kháng, Thời Niệm Ca im lặng để người đàn ông trước mặt làm hết đủ mọi loại kiểm tra.
“Đau không?” Tay Tần Tư Đình đặt trên bụng cô, ánh mắt trong veo.
“Không đau.”
Bàn tay người đàn ông lại dời đến một chỗ khác.
“Không đau.”
Người đàn ông chưa kịp hỏi Thời Niệm Ca đã tự giác trả lời.
…
Tới tới lui lui vài câu, Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình giống như thầy giáo và học trò nhỏ, hỏi gì đáp nấy, không thừa một chữ.
Rốt cuộc bàn tay kia cũng rời khỏi bụng của cô gái, kéo áo lại, người đàn ông đang khom lưng đứng thẳng dậy.
Tần Tư Đình rút bệnh án ra, sau đó rút cây bút máy trong túi áo blouse, vừa ghi vừa hỏi: “Ăn đồ loãng, dạ dày không khỏe, đừng cậy mạnh.”
Sau đó ánh mắt anh dừng lại một chút, giọng nói lành lạnh lại vang lên.
“Đặc biệt sau khi mang thai rồi.”
…
Khoảnh khắc ấy, như bị một cây kim đâm thẳng vào điểm yếu nhất của trung khu thần kinh, Thời Niệm Ca không thể khống chế tay mình, đột nhiên nắm lấy vạt áo người đàn ông trước mặt, gắt gao siết lấy, quay đầu đi chỗ khác.
Cảm xúc lên xuống, ánh mắt yếu ớt vô lực.
Cô rất để ý, cô vô cùng để ý, cô muốn chết đi được.
Cô để ý đến câu trả lời của Tần Tư Đình.
Đôi môi run rẩy, nhìn chằm chằm đôi mắt u ám của người đàn ông trước mặt, tựa như giây sau đó cô sẽ vỡ òa.
“Tần Tư Đình, anh có quan tâm đến việc em từng sinh con ư?”