Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 34

Thời Niệm Ca ở công ty làm việc đến gần giờ tiệc bắt đầu, chưa ăn gì đã vội vàng đến đây.

Cô cho rằng rượu Tư Loan Nguyệt đưa cùng lắm hơi cao hơn champagne một chút thôi, không ngờ vừa uống một hớp đã cảm thấy đắng chát, cổ họng như thiêu như đốt, chảy đến đâu như bỏng rẫy đến đó, chưa uống xong một hớp bụng dạ đã cồn cào.

Dạ dày như bị thiêu cháy thoáng chốc quặn lại, cộng thêm cơn đau do chưa ăn gì, loại cảm giác này đau đớn vô cùng.

Cô định cố gắng đi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút… Không ngờ vừa bước vài bước mồ hôi đã túa ra, khác với những lần đau bao tử trước, cơn đau quặn khiến chân cô run rẩy không thể đứng vững, lảo đảo ngã về trước.

Trong khoảnh khắc ấy, gần như mất đi ý thức, trước mắt tối sầm.

Mọi người chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông đã vang lên.

“Rượu gì?”

Mọi người nhìn về nơi âm thanh phát ra.

Chỉ thấy người đàn ông đang mạnh mẽ giữ lấy cổ tay mềm nhũn của cô gái, đột nhiên kéo lại gần, đôi mắt đen thẫm gắt gao nhìn Tư Loan Nguyệt đang túng quẫn.

“Em… em không biết…” Chưa kịp nói hết lời, bàn tay người đàn ông đã tăng lực, siết chặt lại, thoáng chốc ánh mắt chua xót, đau đến không nói nên lời.

“Rượu gì?” Cổ tay của cô gái kia bị siết đến đỏ quạch, giọng nói người đàn ông càng lạnh hơn, giống như một khối băng, câu nói đơn giản, cố chấp cần một lời giải đáp.

“Em thật sự, không biết mà… Anh Tư Đình, anh siết tay em đau quá.” Tư Loan Nguyệt đỏ cả mắt, nhìn người đàn ông cao lớn, cổ tay dùng sức giãy ra khỏi tay anh, nhưng cũng vô ích, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Thời Niệm Ca! Lại là cô ta!

Cô ta chẳng qua chỉ giả vờ uống một ly rượu đã lăn ra như thế, nhất định là vờ vịt, nhất định đang giả đò!

Tư Loan Nguyệt co rụt lại, nhưng trong lòng gần như phát hỏa, ghen ghét đố kị, khẽ ré lên: “Không đâu, chỉ có một ly rượu thôi… nhất định là cô ta giả vờ!”

“Cô Tư không biết cô Thời bị đau bao tử à, không thể uống rượu nặng được?” Lệ Nam Hành uể oải đứng đó chen vào một câu giễu cợt, đảo mắt qua Tư Loan Nguyệt, cuối cùng dừng trên người Tần Tư Đình: “Thất thần cái gì, còn không mau đưa người ta đến bệnh viện đi.”

Cơ thể người đàn ông vẫn không nhúc nhích.

Mặc Cảnh Thâm đi ra khỏi đám người, đứng bên cạnh Tần Tư Đình, thấp giọng.

“Trong tiệc có East Village, không lầm thì chắc là bình đó.”

Nói xong, đôi mắt u ám liếc sang nhìn vẻ mặt người đàn ông thâm trầm thoáng chốc cứng ngắc.

EAST VILLAGE.

Rượu đỏ thượng hạng.

Chọn loại nho có chất lượng tốt nhất làm nguyên liệu, dùng kỹ thuật ủ rượu brandy làm cơ sở, qua nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng làm ra được loại rượu 81 độ.

Rốt cuộc Tần Tư Đình cũng phản ứng lại, anh buông bàn tay đang siết chặt ra, bàn tay Tư Loan Nguyệt vừa được thả lỏng lập tức tê rần, lùi về sau liên tục.

“Cút.”

Tần Tư Đình lạnh lùng buông lời, lướt qua đám người, đi thẳng về phía Lệ Nam Hành, một tay đỡ lấy Thời Niệm Ca rồi kéo cả người cô lại, sau đó ôm lấy, không nhiều lời nữa, lập tức bế người ra khỏi sảnh tiệc.

Mọi người: “…”

Có phải cậu chủ Tần và tổng giám đốc Thời có quan hệ không bình thường không…

Sai lại gấp gáp như vậy.



Lúc này Tư Loan Nguyệt ôm cái tay đỏ ửng căm phẫn đứng sau đám người, ánh mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông.

Sau khi ngã mái tóc hơi lộn xộn, phủ trên khuôn mặt trắng ngần, lộ ra vẻ đáng yêu.

Cô cùng lắm chỉ mượn một ly rượu từ phục vụ, dặn phục vụ thêm chút này chút kia, sao người phụ nữ kia lại ngất được cơ chứ?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Phải làm sao đây, anh Tư Đình bị cô chọc giận rồi. Nếu không có Thời Niệm Ca kia, chắc chắn anh sẽ để tâm đến cô.



Bữa tiệc thường niên của Mặc Thị vẫn tiếp tục, mọi người không để sự cố vừa rồi quấy nhiễu, sau đó mọi người lại trò chuyện vui vẻ, ăn uống linh đình.

Tầng lớp tư bản trên cao, không ai để tâm đến tiền bạc, huống hồ lại là tư bản nguyên thủy.



Bên phía bệnh viện trung tâm Hải Thành, là một cảnh tượng nghiêm túc trái ngược hoàn toàn.

Sau khi nhận được điện thoại lão Chu vội vàng chuẩn bị băng ca, vừa xuống đến lầu một, một chiếc Porsche trắng bạc đã dừng trước mặt.

Lão Chu nhanh chóng đẩy băng ca đến bên cạnh xe, thò tay gõ cửa.

“Mau, đặt người lên băng ca, nhanh tay một chút.”

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, người đàn ông mang theo hơi thở rét lạnh xuống xe, lập tức mở cửa sau, khom người bế cô gái ra khỏi ghế sau, nhấc chân đi thẳng về khoa cấp cứu.

“Này này, không cần băng ca à?!” Lão Chu không theo kịp tốc độ của Tần Tư Đình, đành phải để băng ca lại vừa chạy vừa hỏi.

“Khoa cấp cứu có phòng trống không?” Tần Tư Đình thấp giọng hỏi, trong trẻo lành lạnh, dù có bế một người bước chân vẫn vô cùng vững vàng.

“Có, đúng theo yêu cầu của cậu.” Lão Chu thở hổn hển theo sát đằng sau, cơ thể nặng nề di chuyển hơi khó khăn.

“Ừm.” Không nói gì nữa, Tần Tư Đình bước nhanh hơn đưa người vào phòng cấp cứu.



“Bác sĩ Tần, là bệnh liên quan đến dạ dày.” Điều dưỡng chạy đi lấy các kết quả kiểm tra của Thời Niệm Ca, vội vàng chạy về phòng điều trị, vừa đi vừa khó hiểu lẩm bẩm: “Theo lý thuyết, cho dù uống rượu nòng độ cao, kèm theo bệnh bao tử, cũng sẽ không xỉu ngay lập tức, sao mãi vẫn chưa tỉnh lại…”

Ánh mắt Tần Tư Đình thẫm lại, nhanh chóng rút phim X quang từ xấp kết quả rồi gắn lên bảng đọc phim.

Ánh mắt đen thẫm đảo tới đảo lui trên phim, giống như tìm kiếm thứ gì đó.

Không quá vài giây sau, Tần Tư Đình tắt đèn.

“Gọi bác sĩ Tôn khoa ngoại đến đây, chuẩn bị mổ viêm ruột thừa.” Tần Tư Đình khẽ dặn: “Gọi cho khoa gây mê hồi sức, dặn họ mời bác sĩ gây mê giỏi nhất đến phòng mổ 6.”

Nói xong, người đàn ông cởi bộ vest ra, nhanh chóng vào phòng thay quần áo của phòng phẫu thuật, đóng cửa lại.

Điều dưỡng hơi giật mình: “Vâng, bác sĩ Tần.”

Tình trạng này, viêm ruột thừa ư?

Theo như lời anh vừa nói, hình như đúng rồi.



Phòng giải phẫu, đèn đột ngột sáng lên, trên bàn mổ sáng trưng, ánh đèn mở lên đột ngột vô cùng chói mắt.

Bác sĩ gây mê đã thay bộ đồ xanh xong, dùng cồn lau một lượt phần bụng lộ ra.

Gây tê qua khỏi mười phút, là có thể bắt đầu phẫu thuật.

Người đàn ông đứng ở vị trí mổ chính, một tay cầm dao mổ, tay còn lại cầm đầu dò nội soi, dáng vẻ chuyên chú, cơ thể cao lớn bị bộ đồ mổ che đi phần nào, trên khuôn mặt kín mít chỉ lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp.

Anh rà đầu dò xác định vị trí trên phần bụng thon thả của cô gái.

Đột nhiên dừng lại.

“Bác sĩ Tần, đúng vị trí rồi.” Một điều dưỡng ở bên cạnh nhắc anh.

Một giây, hai giây, ba giây…

Người đàn ông vẫn không bắt đầu mổ.

Bác sĩ Tôn đứng ở vị trí phụ mổ, ngước mắt lên, nhìn người đàn ông cao lớn với ánh mắt khó hiểu.

Lạ thật, đến đúng vị trí rồi, tại sao bác sĩ Tần không bắt đầu mở đường mổ đầu?

Cô cho rằng bác sĩ Tần đang xác định gì đó, lại cúi đầu,tỉ mì quan sát làn da nhẵn nhụi lộ ra ngoài của cô gái.

Nhìn đi nhìn lại vài lần, đâu có vấn đề gì đâu nhỉ.

“Bác sĩ Tần, anh còn nhìn gì nữa, phải bắt đầu rồi.” Cứ lần lữa mãi, cuối cùng bác sĩ Tôn cũng mở miệng nhắc nhở: “Tôi nhìn rồi, không có vấn đề gì cả, ngoại trừ có vết mổ cũ bắt con cũ*. Chắc là đã sinh con mấy năm rồi, không ảnh hưởng đến mổ nội soi ổ bụng.”

* Mổ bắt con: hay còn gọi là mổ lấy thai trong trường hợp sản phụ sinh mổ. Hiện nay các bác sĩ sử dụng đường mổ ngang trên xương mu để tránh sẹo mổ chạy dọc trên thành bụng, cách này đem lại hiệu quả thẩm mỹ (khi lành vết sẹo sẽ trùng với ngấn ngang bụng). Vị trí mổ nội soi ruột thừa thường sẽ có ba vết mổ nhỏ, một vết mổ ngay rốn (để đặt đầu dò), hai vết còn lại có thể nằm hai bên hố chậu, hoặc một ở hố chậu phải, một ở vị trí gần xương mu (tức gần vết mổ bắt con cũ). Ở đây muốn nói khi Tần Tư Đình di chuyển đầu dò tìm vị trí để vào vết mổ thứ hai đã nhìn thấy vết mổ cũ của Thời Niệm Ca. Tuy rằng chỗ này hơi bất hợp lý (có lẽ tác giả không nói rõ), vì khi khai thác bệnh sử lẫn sát khuẩn vùng bụng đã có thể phát hiện ra vết mổ cũ.