Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 19

Cuối tuần là ngày Thời Niệm Ca chuyển nhà.

Sáng sớm, dì Hương và Văn Kha bắt đầu thùng lớn thùng nhỏ dọn tất cả đồ đạc vào, đặc biệt là phòng của Lạc Lạc, con nhóc này muốn đem cái này đòi đem cái kia, búp bê Barbie và quần áo không đã hết một thùng lớn.

“Dì Hương, Văn Kha, hai người đừng dọn nữa, gọi người chuyển nhà đến để học làm cho nhanh.” Thời Niệm Ca vừa ôm phần canh gà ngồi trên sô pha, sau đó ăn một muỗng.

Từ tối hôm đó Tần Tư Đình lái xe đưa cô về nhà đến nay, quả nhiên dì Hương không đồng ý cho cô ra khỏi nhà, mấy ngày liên tục bồi bổ thức ăn ngon cho cô, chân bị thương lành thế nào thì chưa biết, nhưng mặt cô đúng là tròn quay ra rồi.

“Không sao, mấy thứ này không nặng, giao cho người ngoài dì không yên tâm.” Dì Hương vừa đóng thùng lại vừa cười: “Niệm Niệm con ăn nhanh lên, đừng để lúc đó dì làm xong con vẫn chưa ăn canh xong đấy. Canh này dì phải hầm ba tiếng đồng hồ mới được, hỗ trợ cho chân con, nhất định sẽ mau lành.”

“Con biết rồi dì Hương.” Thời Niệm Ca hơi xoay xoay bàn chân trái bị băng bó, khuôn mặt thoải mái: “Không hiểu sao dưới này ồn thế mà Lạc Lạc ngủ được, đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy.”

“Con nít ngủ nhiều mà, ngủ được thì chút nữa mới nhanh nhẹn hoạt bát được. Sáng nay chúng ta phải dọn hết sang bên kia để trưa còn sắp xếp, không chừng chẳng ngủ trưa được đâu!” Văn Kha mang một cái thùng đến bên cạnh đống đồ ngổn ngang cuối cùng.

“Sắp dọn xong hết rồi à, vậy bây giờ chúng ta đi được chưa?” Thời Niệm Ca đảo mắt nhìn quanh một vòng phòng khách trống trải, quay đầu cười hí hửng, cô khẽ liếʍ khóe miệng dính chút nước canh.

“Ừm, có thể đi được rồi, cũng gần như hoàn tất.” Dì Hương kiểm tra ba lần, sau khi xác nhận xong thì đến lượt Thời Niệm Ca, dì nói: “Văn Kha cậu lên bế Lạc Lạc xuống đi, tôi đỡ Niệm Niệm ra xe.”

“Vâng.” Văn Kha trả lời, bỏ đồ trong tay xuống vội vàng lên lầu.



Hơn mười phút sau, tám chín thùng đồ lần lượt được chất lên xe vận chuyển, từng chiếc lần lượt nối đuôi nhau chạy ra khỏi sân, thu hút người hai bên đường đứng xem.

“Dì Hương, Văn Kha, từ đây đến biệt thự Lệ Thủy mất bao lâu nhỉ.” Thời Niệm Ca ôm Lạc Lạc, cục bột mềm mại đang ngủ say trong lòng cô.

“Không xa, tầm nửa tiếng.” Văn Kha ngồi ở ghế lái, khuôn mặt vui vẻ: “Sau này cô đi làm sẽ lâu hơn đấy! Nhà trẻ của Lạc Lạc cũng xa hơn bình thường, phải chạy xe hơn hai mươi phút nữa.”

Dì Hương vừa nghe vậy, vội vàng chòng ghẹo: “Văn Kha cậu đừng nói, xương khớp của tôi bắt đầu run rẩy này… Sáng nào cũng phải réo con bé mấy chục lần nó mới chịu xuống lầu. Niệm Niệm cũng chẳng dậy nổi, bây giờ còn phải dậy sớm hơn hai mươi phút, tôi e rằng sau này năm giờ phải dậy rồi ấy.”

Thời Niệm Ca: “…”

Cô thừa nhận bản thân hơi thích ngủ, đặc biệt là khi được ở biệt thự, cô càng ngủ nhiều hơn. Nhưng cũng chẳng khủng bố như dì Hương nói với Văn Kha chút nào, đang hình dung cô thành một người lười biếng chỉ ăn và ngủ mất rồi…

Bầu không khí trong xe náo nhiệt hẳn lên, dọc đường tiếng cười không ngớt. Rất nhanh, xe chạy vào khu biệt thự Lệ Thủy, sau khi thông qua gác cổng họ dừng lại trước một căn biệt thị đã được quét tước sạch sẽ.

“Lạc Lạc, dậy thôi, chúng ta đến nhà mới rồi.” Thời Niệm Ca khẽ gọi con gái đang ngủ trong lòng, cô hơi véo véo cái mũi bé xíu của con bé.

“Đừng… mẹ.” Lạc Lạc vừa bị gọi dậy vẫn chưa tỉnh hẳn, đột nhiên con gấu đang ôm bị Thời Niệm Ca rút ra, cô bé ngỡ ngàng nhìn quanh, sau khi sửng sốt một lúc mới chậm chạp chào: “Chào buổi sáng, mami.”

“Xuống xe, chúng ta vào nhà mới.” Thời Niệm Ca không kiềm lòng được hôn lên cục bột thơm phức của mình một cái: “Đây là nhà cũ của mẹ, giống với căn nhà ở bên Mỹ của chúng ta.”

“Hả, thật hả mẹ, vậy Lạc Lạc phải đi thăm phòng của mẹ từng ở.” Con nhóc vừa tỉnh ngủ tinh thần đã phơi phới, vừa nghe thấy mẹ nói như vậy, lập tức hưng phấn, nhảy xuống khỏi đùi Thời Niệm Ca, mở xe chạy vọt vào trong.

“Con bé này!” Dì Hương cười cười: “Đúng là quá nhanh nhẹn mà.”

Sợ con nhóc Lạc Lạc chạy lung tung, dì Hương dứt khoát xuống xe theo.

Thời Niệm Ca nhìn ra ngoài qua ô cửa xe, sau khi tu sửa căn biệt thự đã gần như về trạng thái ban đầu, nhưng… tóm lại không còn giống như xưa nữa…

Người cũ cũng không còn, cô sẽ có những ký ức mới ở nơi này.

“Dì Hương… Văn Kha.” Thời Niệm Ca khẽ cười: “May mắn là lúc này vẫn còn có hai người.”

“Gì, còn gì chứ?” Văn Kha ngồi đằng trước nghe không rõ, hỏi lại một câu: “Niệm Niệm cô nói gì thế?”

“Không có gì.” Thời Niệm Ca lấy lại tinh thần, nghiêng đầu cười với Văn Kha: “Văn Kha, chúng ta mau vào thôi, dì Hương và Lạc Lạc vào biệt thự rồi.

“Ừm, cô ngồi đó đừng nhúc nhích, tôi đi qua đỡ cô.” Văn Kha cởi dây an toàn, đi vòng qua những công nhân đang vận chuyển, đỡ Thời Niệm Ca từ từ đi vào biệt thự.



“Lạc Lạc, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm trưa trễ, bà Hương Hương và chú Văn Kha phải sắp xếp đồ, mẹ chơi với con nhé, được không?” Thời Niệm Ca đang đứng ở quầy rượu trong phòng khách, vẫy vẫy tay về phía con nhóc đang tò mò cách đó không xa.

Lạc Lạc lập tức chạy lại hôn lên mặt Thời Niệm Ca, giọng nói líu lo: “Không được, mẹ phải nghỉ ngơi, Lạc Lạc có thể tự chơi được.”

Nói xong, con bé lại thở hổn hển chạy đi chơi.

Thời Niệm Ca đành phải ở một mình, cô nhìn ra được, con gái biết cô đang không tiện đi lại nên không làm phiền.

“Lạc Lạc tự chơi ở trong sân một lúc nhé, một tiếng sau về ăn cơm, được không?” Dì Hương đã đi đến, đưa bình trà trái cây cho Lạc Lạc, thuận tay xoa xoa đầu con bé: ” Đừng chạy nhanh quá, nhớ uống nước.”

“Dạ bà Hương Hương!” Lạc Lạc vừa nghe được ra ngoài chơi, đã lập tức hí hửng, cầm bình trà rồi chạy tót ra ngoài, vừa chạy vừa gọi: “Vậy mười hai rưỡi Lạc Lạc về.”

“…”

Nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu của Lạc Lạc đi xa, Thời niệm Ca cười bất lực: “Dì Hương, … như vậy không an toàn lắm.”

“Uầy, không đâu. Khu này an ninh tốt lắm, Lạc Lạc chơi trong sân, có người đi qua đi lại nhìn thấy mà.” Dì Hương dọn dẹp, cũng đưa cho Thời Niệm Ca một bình trà trái cây: “Con nếm thử đi, sáng nay dì mới làm, bây giờ uống là được rồi đấy.”

“Vâng, trà trái cây dì hương pha là con thích nhất, lúc nào cũng ngon.” Thời Niệm Ca thả lỏng, nịnh nọt cười cười, mở nắp bình ra uống một hớp.

Ừm, vẫn là mùi vị ngon nhất.



Lạc Lạc chơi đến mệt nhoài trong sân, chạy từ trước ra sau biệt thự, cuối cùng ngồi bên cạnh con đường trước biệt thự, không nhúc nhích.

Chán thật, nếu có người chơi với Lạc Lạc thì tốt biết mấy…

Trong lúc suy nghĩ, cục bột nhỏ lại đứng lên, bàn chân đá văng một hòn đá nhỏ, không hề để ý hướng bay của nó.



Nếu như chú bác sĩ đẹp trai làm bạn với Lạc Lạc thì tốt rồi.

Đột nhiên, khuôn mặt rầu rĩ của Lạc Lạc như phát hiện ra một châu lục mới, đôi mắt to tròn thoáng chốc sáng lấp lánh, bắt đầu thở hổn hển chạy đi.

“Oaaaa, là vườn rau.” Lạc Lạc chạy về phía căn biệt thự đối diện, thò lên lan can nhìn vào: “Biệt thự có rau, hay quá!”

Bạn nhỏ không thể kiềm chế được sự tò mò, chỉ mới nhìn thấy luống rau cải xanh cái bụng đã nhộn nhạo hẳn lên, bạn nhỏ khẽ đi đến gõ cửa.

Hừm, vào tham quan vườn rau thôi, chắc không sao đâu nhỉ.