Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 3

Ba ngày sau, lầu mười sáu bệnh viên trung tâm Hải Thành.

“Bác sĩ Tần, tôi nghĩ rồi, cũng là cậu nói đúng, bệnh tình không thể trì hoãn nữa, không nên kéo dài.” Một dì đứng trước bàn làm việc nhìn Tần Tư Đình với khuôn mặt đầy mong mỏi: “Tôi đã bàn bạc với người nhà rồi, gia đình tôi cũng ủng hộ tôi làm phẫu thuật, sau khi bình phục rồi trở về nhà trông con cháu.”

“Nên sớm đưa ra quyết định này mới phải, bệnh tình của dì thật sự không thể kéo dài.” Giọng nói Tần Tư Đình lành lạnh, khiêm nhường với người lớn tuổi hơn: “Cũng may hiện tại sắp xếp phẫu thuật vẫn chưa quá muộn, tôi sẽ cho dì làm xét nghiệm tiền phẫu trước, nếu bên phòng mổ còn lịch trống tôi sẽ trực tiếp lên lịch luôn.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ Tần.”

“Chuyện nên làm.” Tần Tư Đình im lặng một lúc, ngón tay thon dài chuyển động trên bàn phím, bốn tờ giấy chỉ định xét nghiệm đã được điền xong xuôi.

“Dì à, dì muốn một toa thuốc hay hai toa thuốc?”

“Một toa thôi, tôi tuổi già sức hiếu, tiền chi trả không lo nổi.”

Tần Tư Đình không nói gì nữa, trực tiếp in phiếu chỉ định, một tay cầm giấy, tay còn lại rút bút máy trong túi áo blouse ra, ngón tay cầm bút hơi dùng lực, dứt khoát ký tên.

“Dì tới lầu hai đóng phí xét nghiệm trước, sau đó xuống phòng xét nghiệm ở lầu một. Tôi ở đây lúc nào dì cũng có thể đem kết quả kiểm tra CT đến.”

“Được được, tôi đi trước đây bác sĩ Tần.” Dì đó liên tục cảm ơn, tranh thủ thời gian nhanh chóng đi ra ngoài.

Khoa xét nghiệm tan làm sớm hơn, dì này là bệnh nhân lấy số thứ tự cuối cùng, bây giờ bắt đầu làm chắc chắn không kịp, vì gần đến mười một giờ rồi.

Tần Tư Đình dừng một chút, hiếm khi được nghỉ ngơi trong chốc lát, anh tiện tay rút một bệnh án trên giá sách, bắt đầu xem tình hình hồi phục của bệnh nhân, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lạnh nhạt.

Đột nhiên, di động trong túi rung lên.

“?”

“Tần Tư Đình, là bác đây. Bác hai.” Đầu bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông đã trải qua biết bao sương gió của cuộc đời.

“Có chuyện gì vậy?” Đầu mày Tần Tư Đình khẽ nheo lại.

“Là thế này, con cũng biết chú bác của con đều đã lớn tuổi rồi, làm việc quần quật cho công ty hơn nửa đời, sức cùng lực kiệt, muốn quản lý nhiều thứ nhưng lực bất tòng tâm. Khoảng thời gian này kinh doanh trong nước thuận lợi, Tần Thị không muốn bỏ lỡ cơ hội này để phát triển thêm, cho nên mới mở thêm một số hạng mục song song…”

Tần Tư Đình nheo chặt mày lại, tự giễu buông bút máy trong tay xuống: “Nói vào điểm chính đi, bác đừng nói xa nói gần ‘bán thảm’ với con nữa.”

“Hà hà! Thằng nhóc này, cái gì mà ‘bán thảm?"” Bác hai vừa nghe đã trừng mắt: “Bác hai con như vậy đấy, thích giành việc với người khác lắm à?”

“Con bận, không có gì thì cúp đây.”

“Này này này… đừng, bác nghiêm túc đây.” Điện thoại im lặng vài giây, giống như người đàn ông trung niên đang xác định xem cuộc gọi có bị cắt đứt chưa: “À, là thế này. Hôm nay Tần Thị nhận được một bản đề nghị hợp tác, sản xuất túi cao cấp. Nhưng mà vừa vặn mấy người già cả này ai cũng có việc hết rồi, thật sự không giành ra được chút thời gian nào, cho nên muốn…”

“Bác nên gọi cho ba con mới đúng, theo như con được biết, mấy ngày nay ông ấy nhàn tản lắm.”

“Thôi, chẳng phải mới hôm nọ ba con còn nằm viện à, gần đây sức khỏe không tốt. Chuyện này chính ra cũng do ba con quản lý, cho nên mấy bác mới nghĩ đến con đấy…”

Tần Tư Đình im lặng một chút, không nói thêm gì nữa, rõ ràng anh hiểu.

“Bao lâu?”

“Hà hà, không lâu không lâu, sớm thì hai tuần. Mọi người cũng không định hợp tác, nhưng tập đoàn Thời Đạt bây giờ quay lại Hải Thành, không ai biết trước sau này nó sẽ phát triển đến đâu…” Bác hai vừa nghe thấy Tần Tư Đình có vẻ như đồng ý lập tức vui sướиɠ kể hết, tưởng mình thành công rồi.

Lão Tần nói quả nhiên không sai, chỉ cần đưa lý do này ra cho dù Tần Tư Đình không muốn cũng phải hợp tác, đúng là ba thì mãi mãi vẫn là ba.

Bác hai còn định nói thêm gì đó, người đàn ông đột nhiên cất giọng lạnh tanh.

“Thời Đạt?”

“Đúng, sao vậy?” Bác hai hỏi ngay tắp lự, không biết thằng nhóc này đang nghĩ gì nữa.

“Con không nhận, cúp đây.” Tần Tư Đình dứt khoát từ chối.

“Ê này… đừng cúp.” Áng chừng Tần Tư Đình sắp cúp đến nơi, bác hai bắt đầu nói liên tục không ngừng không nghỉ: “Thật ra vừa rồi bác cho trợ lý lấy danh nghĩa của con gửi lịch hẹn gặp mặt đến bên Thời Đạt rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, điện thoại rất lâu không có câu trả lời, cuộc gọi cũng không bị ngắt.

Bác hai run rẩy cả người ông không hiểu sao lại đắc tội đến Tần công tử rồi, hơn nữa, chắc là tội to lắm, cách một cái điện thoại ông vẫn có thể cảm nhận được áp lực không ngừng truyền đến từ đầu bên kia.

“Tiểu Tần à, chuyện này bác hai có thể hiểu cho con.” Bác hai hơi run run, ngập ngừng rồi cân nhắc nói tiếp: “Muốn con phụ trách hạng mục nhỏ này thì hơi phí tài năng của con rồi, bác biết con tài giỏi. Nhưng mà năm đó bác hai tiếp nhận công ty cũng đi từ những công việc nhỏ nhỏ mà lên, lần hợp tác này hơi nhỏ, nhưng có thể rèn luyện khả năng quan sát tỉ mỉ của con, huống hồ…”

“Tút tút…”

Điện thoại bị ngắt ngang.

Đương nhiên, là Tần Tư Đình cúp máy.

Giờ phút này, người đàn ông kiêu ngạo cao quý đang ngồi trên ghế làm việc, cầm bút máy, anh nhìn giấy trắng chữ đen cách đó không xa.

Chữ, dường như cũng trở nên thật chói mắt.



Không biết bao lâu sau, người đàn ông đang cứng đờ đột nhiên phản ứng trở lại, lấy di động, đầu ngón tay lướt lướt.

Vài giây sau điện thoại được nối máy.

“Sao vậy?”

“Muốn đến bệnh viện khám tâm thần không?”

“Cậu chuyển qua khoa tâm thần à? Có phải cảm thấy mình nói đúng rồi không, hay là khoa tâm thần hợp với cậu hơn?” Mặc Cảnh Thâm vui sướиɠ vô cùng.

“Hạng mục nhiều tiền mà cậu không nhận, bệnh à?”

“Tiền nhiều rồi, bây giờ là lúc ở bên vợ.” Mặc Cảnh Thâm không hề bất ngờ về cuộc gọi này của Tần Tư Đình: “Tôi chưa cho nhân viên tiết lộ thông tin mà nhỉ, hay là công ty tôi có nội gián của công ty cậu?”

“Đừng có vớ vỉn.” Giọng nói Tần Tư Đình không chút nể nang: “Cậu cố tình?”

“Nghe cách cậu nói chín phần là khẳng định rồi, bản thân có câu trả lời còn hỏi tôi làm gì.” Mặc Cảnh Thâm khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đang xem kịch vui, miễn cưỡng trả lời: “Ừ ừ, cố tình.”

Điện thoại lại rơi vào im lặng, rõ ràng, Tần Tư Đình bị chọc tức điên rồi.

Mặc Cảnh Thâm không vội, ung dung tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng tiếng hít thở lọt vào di động.

Không biết qua bao lâu, đầu bên kia lại vang lên giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của người đàn ông.

“Mặc Cảnh Thâm, không phải cậu muốn đánh nhau chứ?”

Mặc Cảnh Thâm quá rảnh, khóe môi mỏng cong lên nghiền ngẫm: “Coi thường thân thủ của tôi à? Ngày nào đó nếu như cậu cũng thi thố với Lệ Nam Hành thế này thì nội tâm tôi mới cân bằng một chút.”

“…”

Mặc Cảnh Thâm ngừng lại, trước khi bị cúp điện thoại bồi thêm một câu: “Nếu không còn tình cảm thì cậu để ý như vậy làm gì. Cứ thừa nhận đi, trong lòng cậu vẫn còn cô ấy.”



Quả nhiên điện thoại bị cúp ngay lập tức.

Mặc Cảnh Thâm cười cười, không giận, tiện tay bỏ di động xuống, ngón tay thon dài ấn vào nút gọi nội bộ.

“Trả lời hợp tác cho tập đoàn Thời Đạt rồi?”

“Vâng thưa tổng giám đốc Mặc, đã từ chối lời mời hợp tác theo yêu cầu của tổng giám đốc.” Trợ lý cung kính trả lời.

“Ừm. Cậu quan sát phía bên tập đoàn Thời Đạt một chút.”

“Vâng thưa tổng giám đốc Mặc. Tổng giám đốc Mặc, có cần quan sát luôn Tần Thị không ạ?”

“Ừm, nhìn chằm chằm cho tôi.” Mặc Cảnh Thâm hớn hở, tiện tay cúp máy.

Cơ hội hóng chuyện của anh em tốt thế này, anh không muốn bỏ lỡ. Tìm niềm vui cho cuộc đời bình thản thế này, anh thích.