Đồng Nhân Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1

Dưới ánh nắng mặt trời, một cô nhóc mũm mĩm vô cùng đáng yêu xuất hiện.

Cô bé đang ghé vào vai một cậu nhóc trạc tuổi, khuôn mặt bé nhỏ vô cùng hiếu kỳ.

“Mình có thể sờ tóc bạn không?”

“Ờ, được, bạn sờ đi.” Cậu nhóc sợ cô bé không với tới, chủ động khom người xuống, cúi đầu để cô nhóc tiện nhìn rõ hơn.

Tần Tư Đình đi trên hành lang ngược nắng, lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt trong trẻo lành lạnh trộn lẫn vài phần ấm áp của ánh sáng dìu dịu.

Hai đứa bé thật vô tư.

Đúng là con nít đơn thuần, thế giới của trẻ nhỏ không chút phiền muộn

“Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần!” Một điều dưỡng đứng ở bàn trực đỏ mặt gọi anh.

Tần Tư Đình lấy lại tinh thần, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Trông thấy Tần Tư Đình nhìn về phía mình, điều dưỡng bắt đầu đỏ hây hây hai má, giọng nói hơi run run: “Bác sĩ Tần, vừa rồi di động của anh reo mãi…”

Tần Tư Đình gật đầu, một tay cầm bệnh án, một rút di động từ túi áo blouse ra, ngón tay khẽ chạm, kết nối cuộc gọi.

“Chuyện gì?”

“Này, lão Tần! Cậu đang ở đâu đấy sao chưa chịu về, mình có bệnh án nhi cần cậu xem qua mà cứ phải hú hét mãi à? Đến phòng cậu đợi mà vẫn phải chờ như đi lấy số à!” Giọng nói bất mãn của lão Chu vang lên.

“Dẫn người đến chỗ tôi, gần đến nơi rồi.” Tần Tư Đình cúp điện thoại, không nói thêm nữa, chỉ cần xoay người là vào tới thang máy.

Dưới lầu, cô nhóc và cậu bé kia vẫn đang chơi đùa rất vui vẻ, bàn tay nhỏ bé bắt đầu sờ loạn xạ, một lúc sau hai tay bắt đầu lấm tấm bụi.

“À, đúng rồi, bạn tên gì thế, mình vẫn chưa biết tên bạn.” Lạc Lạc tròn xoe mắt nhìn cậu bé kế bên: “Mình là Thời Khả Lạc, bạn cứ gọi Lạc Lạc là được, Lạc Lạc trong từ vui vẻ ấy.”

“Wow, Lạc Lạc, tên này thật dễ nghe! Mình là Chu Tiểu Vĩ, bạn cũng có thể gọi mình là Vĩ Vĩ.”

“Được luôn, sau này mình sẽ gọi bạn như vậy. Bạn cứ ở đây hoài hả, mình có thể thường xuyên đến, vì chú Văn Kha đang nằm trong bệnh viện, ngày nào mình đến cũng được.”

“Ừm, mẹ mình nói mình phải ở đây làm phẫu thuật, bởi vì phẫu thuật thì mình mới khỏe lên được, mới có thể về nhà.” Chu Tiểu Vĩ cúi đẩu dẩu miệng ra nói, giọng nói có vẻ hơi buồn buồn: “Nhưng mà tối qua mình lén nghe được chú bác sĩ nói với mẹ, phẫu thuật rất nguy hiểm, mình sẽ chết chứ?”

Lạc Lạc có thiên phú về y học từ nhỏ, lại rất can đảm, mấy từ ngữ y khoa đơn giản cô bé đều hiểu hết. Cô nhóc ngồi xuống nhìn anh bạn mũm mĩm đang ủ rũ, nhất thời im lặng.

Nhưng vài giây sau, Lạc Lạc lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu cười tươi rói, vỗ vai Chu Tiểu Vĩ hệt như người lớn, an ủi: “Không đâu, yên tâm nhé! Mình nói với bạn này…” Đáng tiếc câu an ủi chưa kịp nói xong, đã bị một điều dưỡng đến cắt ngang.

“Bạn nhỏ Chu Tiểu Vĩ à! Lại đây, chị dẫn em đi làm kiểm tra. Làm kiểm tra xong em có thể làm phẫu thuật, phẫu thuật xong là có thể về nhà rồi, chẳng phải em luôn muốn về nhà sao…”

“Hu…” Chu Tiểu Vĩ đang im lặng đột nhiên bị giọng nói cao vυ't làm cho giật mình, lập tức khóc òa lên.

“Ôi, đừng khóc mà, làm kiểm tra nhanh lắm, không đau chút nào đâu, bạn sẽ khỏe ngay lập tức mà!” Lạc Lạc vỗ vỗ vai Chu Tiểu Vĩ.

“Hu hu… em không cần, em sẽ chết, em không muốn chết!”

“Ai nói em sẽ chết, không đâu Vĩ Vĩ, nghe lời chị gái đi,mau đi nào.” Y Tá hơi kinh ngạc, giống như bị dọa.

“Có mà! Hôm đó rõ ràng em nghe thấy mọi người nói chuyện với nhau, nói em có thể chết. Em không muốn! Em không đi!” Chu Tiểu Vĩ kích động, nước mắt nước mũi tèm lem, sống chết không chịu theo điều dưỡng, lập tức xoay người định bỏ chạy.

Lạc Lạc kéo áo Chu Tiểu Vĩ lại, ngón tay hơi dùng sức, vô cùng chăm chú nhìn bạn nhỏ đang suy sụp trước mặt, lại tiếp tục dỗ: “Vĩ Vĩ đừng khóc, mình đi kiểm tra với bạn được không? Dù sao bây giờ mình cũng rảnh, chúng ta cùng đi nhé!”

Chu Tiểu Vĩ dụi mắt, mắt ươn ướt nhìn cô nhóc bé xíu trước mặt, miệng run run: “Thật không? Bạn theo mình à?”

“Thật.”

“Vậy, bọn mình cùng đi kiểm tra.”

Nói xong Lạc Lạc kéo cái tay mũm mĩm của Chu Tiểu Vĩ, đi về phía điều dưỡng: “Chị à, em cũng đi, em đi theo Vĩ Vĩ làm kiểm tra.”

“À, ừm, chúng ta đi thôi!” Điều dưỡng nhìn cậu nhóc khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, sợ lại xảy ra sự cố, lập tức đưa hai đứa nhỏ lên lầu mười sáu.

Lúc này hành lang lầu mười sáu khác hẳn khu vui chơi trẻ em, mùi nước khử trùng nhàn nhạt, im lặng vô cùng, thỉnh thoảng nghe thấy vài cuộc đối thoại trong các phòng khám bệnh.

“Bác sĩ Tần, lần này phải cảm ơn anh đã nhận điều trị cho con tôi, bằng không tôi cũng không biết phải tìm đến ai nữa!” Một bà mẹ trẻ cảm kích nhìn Tần Tư Đình giống như đang nhìn một vị thần cứu mạng con mình.

Lão Chu đã quen với cảnh này, chỉ thấy Tần Tư Đình gật đầu, không nói năng gì, lập tức cười giả lả điều chỉnh bầu không khí: “À, không cần khách sáo, lão Tần là bác sĩ nội khoa giỏi nhất ở đây, đợi đứa nhỏ đến đây kiểm tra, xem tình trạng lúc này đã tiến triển thế nào rồi, nếu không có gì bất ngờ thì vài ngày nữa có thể sắp xếp phẫu thuật rồi.”

“Cảm ơn hai anh, người nhà tôi trông cậy vào cả hai anh.” Người đàn ông ngồi trên sô pha hốc mắt cũng đã hơi ẩm ướt.

“Đừng khách sáo, mọi người cứ ngồi đi, tôi ra ngoài xem bé đến chưa, sợ điều dưỡng lạc đường đến khoa này.”

Lão Chu vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy hai đứa nhóc đang lon ton đi lại.

“Bác sĩ Chu, đứa nhỏ này hơi sợ, cô bé này phải đi theo mới dám đi, nên tôi mới dẫn cả hai lên đây.” Điều dưỡng giải thích.

“Không sao, con nít sợ là chuyện bình thường.” Lão Chu cười cười, cúi đầu nhìn hai khuôn mặt bé xíu: “Chào chị đi hai đứa, rồi mau cùng chú vào gặp chú bác sĩ điều trị được không?”

Lão Chu nhân tiện dắt tay bé gái, rồi đưa hai đứa nhỏ vào phòng khám, chứ kịp mở miệng nói gì, đã bị vẻ mặt vui sướиɠ của cô bé làm cho ngạc nhiên.

“Chú bác sĩ đẹp trai!” Lạc Lạc vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy Tần Tư Đình ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ bé giãy ra khỏi tay lão Chu, hưng phấn vô cùng, lon ton chạy về phía Tần Tư Đình.

Tần Tư Đình không ngờ gặp Lạc Lạc ở đây, có vẻ anh cũng hơi kinh ngạc, nhìn bóng dáng nhỏ tí hon đang nhào về phía mình, cơ thể cứng ngắc hơi động đậy, vững vàng đón lấy Lạc Lạc đang thở hổn hển vì vừa chạy xong.