Những chiếc du thuyền sang trọng chở du khách đi lại trên sông thật tấp nập.
Trong trí nhớ của Tưởng Mộ Thừa, mỗi lần anh đến căn hộ ở Thượng Hải này ở, anh sẽ đều nhìn thấy một cảnh tượng giống nhau như đúc, đặc biệt là vào những ngày nghỉ cuối tuần, trời đẹp là ở đây, ngoài những toà nhà cao chọc trời thì chính là lượng du khách đông đảo đến từ khắp nơi.
Anh còn nhớ rõ khi lần trước anh đưa Nhiên Nhiên đến đây, khi đó con bé mới chín tuổi, chưa hiểu rõ sự đời, đã nói: “Cậu, Thượng Hải tại sao nhìn cũng đâu sạch lắm mà lại là thành phố đẳng cấp quốc tế?”
Có lẽ trong suy nghĩ của Nhiên Nhiên, Thượng Hải cũng phải giống như New York hay London, sạch không một hạt bụi.
Lúc ấy anh đã giải thích với con bé rằng: ở Thượng Hải nhiều khách, kẻ tới người đi nối tiếp, chỉ cần mỗi người ném một tờ giấy xuống đường thì cả thành phố này chính là cái bãi rác.
Anh còn nói với con bé rằng, thời điểm Thượng Hải sạch sẽ nhất là vào mùa đông
Cho nên khi Giáng sinh đến, Nhiên Nhiên không đi New York nữa, anh đưa con bé đến Thượng Hải để nghỉ lễ. Giáng sinh năm ấy đường phố rộn ràng nhộn nhịp như tết.
Cũng có lẽ Giáng sinh năm nào cũng như vậy, chỉ là trước giờ anh chưa từng đi dạo phố bao giờ.
Tối đó anh đưa Nhiên Nhiên đi dạo ở đường Nam Kinh, sau đó Nhiên Nhiên lại muốn ăn sủi cảo tôm ở Thành Hoàng Miếu.
Dùng cách miêu tả cả biển người để kể lại tối đó thật không sai.
Anh nắm tay Nhiên Nhiên, lúc đi qua hàng kem Haagen-Dazs thì con bé nhất quyết không đi tiếp, nói rằng mình không đói mà nóng quá.
Tối đó đông lạnh cóng người, làm gì có chuyện nóng nực gì, chính là trẻ con vòi vĩnh thôi.
Không còn cách nào khác, anh không chịu được sự năn nỉ của Nhiên Nhiên, liền đưa con bé vào nhà hàng. Lúc ấy, có một cặp đôi yêu nhau đang đi tới phía họ, lúc ấy anh không chú ý người con trai trông ra sao, mà thứ đập vào mắt anh chính là cô gái đang ngồi vắt vẻo trên vai người con trai.
Cô gái ấy đang cúi đầu ăn ăn từng thìa nhỏ kem Haagen-Dazs. Chợt Nhiên Nhiên nói, cậu, cậu mua cho cháu vị kem giống chị ấy đi.
Có lẽ giọng Nhiên Nhiên đã thu hút sự chú ý của cô gái, ánh mắt cô nhìn hai người một lúc, sau đó cười nhẹ với Nhiên Nhiên.
Sau đó bọn họ đi ngang qua nhau.
Rồi, anh đến nhà Tô Thế Khải ở thành phố C. Tô Thế Khải biết anh phải về Thượng Hải, liền nhờ anh đưa hộ cho Tô Vận quần áo mùa đông, ông nói rằng Thượng Hải đợt này giảm nhiệt độ, Tô Vận mang không đủ áo ấm.
Đương nhiên, lúc ấy anh không hề biết tên cô là Tô Vận, chỉ biết cô là tiểu Vận.
Lần đó tuy rằng anh cũng ngồi xe đến trường học của cô, nhưng anh lại không xuống xe mà nhờ trợ lý Khương liên lạc với cô rồi đưa cô quần áo.
Hôm ấy, cô đứng rất gần chỗ xe đậu, anh có thể nhìn rõ ràng và nhớ ra cô gái này anh đã từng gặp, chỉ mới mấy ngày hôm trước thôi, anh và Nhiên Nhiên đã gặp cô ở trước cửa Haagen-Dazs.
Đây là lần thứ hai anh thấy Tô Vận.
Lần thứ ba là ở cửa hàng tự phục vụ.
…
Mấy ngày hôm nay, anh vẫn luôn suy nghĩ, tại sao lúc ấy cô có thể tự nhiên ngồi trên vai Phó Minh Diễm ăn kem, chen chúc trên đường phố náo nhiệt mà không thấy xấu hổ, mà hôm đó khi đi ra từ nhà hàng lẩu, đường phố cũng không đông người, cô lại cảm thấy mất mặt như vậy?
Buổi sáng ở trước cửa chung cư, Tô Vận còn khóc lóc nói tại sao anh không xuất hiện sớm? Thật ra, bọn họ chẳng phải đã gặp nhau từ lâu rồi sao. Chỉ là cô không thèm cho anh một cái liếc mắt, khi đó, trong mắt cô đều là Phó Minh Diễm, sao có thể còn chỗ cho người đàn ông khác chứ?
Cuộc điện thoại của Thẩm Lăng kéo suy nghĩ của anh về thực tại. Sau khi anh bắt máy, Thẩm Lăng nói một tràng: “Này giờ là tám rưỡi rồi đó, cậu có biết nhìn đồng hồ không vậy? Đừng nói với cháu là cậu quên, cũng đừng viện cớ kẹt xe, từ chỗ cậu đến câu lạc bộ chỉ năm phút thôi đấy!”
Sau đó là vài câu thô tục.
“Rồi, đi luôn đây.” Tưởng Mộ Thừa cúp điện thoại, anh đi về phía trước, lại qua phòng ngủ nhìn Tô Vận, cô vẫn giữ tư thế ngủ như trước, nằm nghiêng trên giường.
Anh không quấy rầy cô, hôn nhẹ lên tai cô rồi vặn đèn đầu giường xuống tối hơn mới rời đi.
Trước khi ra cửa, anh còn dặn dò người giúp việc chú ý tâm trạng của Tô Vận, lại nhờ bác ấy làm chút sủi cảo tôm để cô dậy ăn luôn.
Tới câu lạc bộ, anh đi về dãy phòng phía trước, rồi dừng lại ở khu vực nghỉ ngơi hút hai điếu thuốc, dí đầu thuốc vào gạt tàn rồi mới bước vào phòng.
Đẩy cửa phòng ra, phả vào mặt anh là không khí xa hoa mà hỗn loạn. Đủ mọi loại mùi khiến Tưởng Mộ Thừa cảm thấy buồn nôn. Rốt cuộc anh cũng hiểu vì sao Thẩm Lăng tức tối như vậy, như thế này thật là không thể chịu được.
Trước kia anh và Thẩm Lăng cũng chơi bời đàng điếm, cũng có những lúc sống trăng hoa nhưng cũng không đến mức biếи ŧɦái đến ghê tởm như Viên Phong.
Cuối cùng anh không có đi vào, anh đóng lại cửa phòng, gọi cho Thẩm Lăng: “Cháu tìm cớ ra đây một chút đã.”
Thẩm Lăng: “Cậu lại phát bệnh gì vậy?”
“Ra ngay, đổi phương án khác.” Anh cảm thấy nếu anh bước vào căn phòng đó chính là không tôn trọng Tô Vận. Mà những kẻ đó anh cũng không muốn nhìn, nhìn lũ đó xong anh không chắc mình có thể giữ được nhân tính.
Mười phút sau, Thẩm Lăng cũng tìm được Tưởng Mộ Thừa ở ngoài: “Cậu muốn thế nào vậy?”
Tưởng Mộ Thừa vẫn đang hút thuốc: “Sợ bẩn mắt.”
Thẩm Lăng hừ lạnh một tiếng.
“Viên Phong làm hại nhiều cô gái trẻ không?”
Thẩm Lăng cũng móc ra điếu thuốc: “Ai mà biết được. Chúng nó không chỉ chơi bời ở đây đâu, còn thuê phòng ở chung cư làm trò dâʍ ɭσạи. Lúc trước Tô Vận cũng từng bị bức đến những nơi như thế, nếu không phải lúc ấy cô ấy bí mật cầu cứu cháu, có lẽ Tô Vận mà hôm nay cậu thấy là một cô gái sa đoạ rồi.”
Tưởng Mộ Thừa nghe vậy liền lập tức nắm chặt bàn tay với nửa điếu thuốc còn đang cháy dở. Cái nóng bỏng rát này khiến anh đau đớn xuyên tim.
Tàn thuốc tắt, anh nói: “Đi thôi.”
Thẩm Lăng cho rằng anh đi về, nhưng lại thấy Tưởng Mộ Thừa đi ngược lại với hướng ra cửa câu lạc bộ.
“Aizz, cậu già rồi, nhầm hướng đi về rồi đó.”
Tưởng Mộ Thừa không quay đầu: “Cháu về trước đi, cậu đi phế tay Viên Phong đã.”
………Ngàn chấm miêu tả cảnh bạo lực…….
Nửa tiếng sau, Tưởng Mộ Thừa sau khi rửa sạch tay ba lần trong toilet mới đi ra khỏi câu lạc bộ.
Anh vừa bước ra cổng chính, liền nhận được điện thoại của Viên Quốc Lương, lão ta nghiến răng nghiến lợi: “Tưởng Mộ Thừa, mày cũng đủ tàn nhẫn, nếu tiểu Dĩnh có bất trắc gì, đừng mong tao bỏ qua mày!”
Tưởng Mộ Thừa hừ lạnh một tiếng: “Cũng phải xem ông có năng lực này không!”
Sau đó anh nói với giọng thoải mái: “Con gái rượu của ông chỉ là bồi đàn ông uống hai ly rượu mà thôi. Đừng suy nghĩ luẩn quẩn làm gì, nếu đem những thứ Tô Vận đã từng chịu trả lên người con gái ông thì chắc cô ta muốn tự sát đấy!”
Tưởng Mộ Thừa châm thuốc, hút một hơ mới nói: “A, đúng rồi, tay của Viên Phong có vẻ không còn dùng được đâu. Còn có, hẳn là về sau sợ các người không còn nhiều chỗ tốt để hút hít thuốc nữa đâu. Thực ra so với đại gia sản của Viên thị thì chỗ tiền ấy chẳng là bao nhiêu. Nhưng nếu muốn, tôi thật sự có thể giúp hoạn nạn!”
Viên Quốc Lương: “Mày có ý gì?”
Tưởng Mộ Thừa nâng một bên mặt, dưới ánh đèn nêon đủ màu sắc, chỗ sáng chỗ tối, khói thuốc vấn vít, khuôn mặt anh ánh lên sự thâm sâu.
Nhưng giọng anh vẫn như cũ, không chút cảm xúc: “Tôi có tiêm cho Viên Phong một chút xxx, liều cũng không ít đâu.”
Viên Quốc Lương một lúc lâu vẫn chưa thể tiêu hoá được tin này.
Điện thoại im lặng mọt lúc lâu, sau đó Viên Quốc Lương gào lên: “Vì một con đàn bà mà mày dám đắc tội cả nhà Viên và Phó. Nó đáng giá sao? Mày còn trẻ, nghĩ cho chín chắn vào!”
“Nói đến Tô Vận, tôi còn phải cảm tạ Viên đổng đó. Nếu như không phải ngày đó các người làm ông tơ bà nguyệt se duyên, không chừng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp người phụ nữ tốt như thế!”
Viên Quốc Lương không hiểu: “Mày có ý gì?”
“A, Viên đổng trí nhớ kém thật. Bình luận lúc trước được các người thuê hồng quân đẩy lên hot search chính là của Tô Vận.”
Viên Quốc Lương mất một lát mới hiểu ra vấn đề, tức suýt bóp nát điện thoại. Lúc đó, Viên thị cũng đang cạnh tranh với Trung Xuyên để lấy được cơ hội hợp tác và đầu tư của tập đoàn RT. Nhưng mãi vẫn không hất cẳng được Trung Xuyên, đội ngũ làm việc của Viên thị đã tìm cách khác âm thầm ngáng chân Tưởng Mộ Thừa.
Ai ngờ vừa lúc có một bình luận xuất hiện trên Weibo Tưởng Mộ Thừa được Viên Dĩnh phát hiện, vì thế mới thuê thuỷ quân đẩy lên, dù là ngày hôm sau Tưởng Mộ Thừa có thể tra ra nhưng cũng không thể nào biết được là do Viên thị làm.
Viên Quốc Lương đương nhiên sẽ không thừa nhận việc làm của mình, lão ra vẻ không hiểu: “Tưởng Mộ Thừa, mày nói chuyện thì phải có chứng cứ, đừng có ngậm máu phun người.”
Tưởng Mộ Thừa cười lạnh, cũng lười không muốn lãng phí thêm thời gian với lão già này, trước khi ngắt điện thoại còn nói: “Viên đổng, trò chơi mới bắt đầu thôi, còn nhiều trò hay ở phía sau lắm!”
*
Lúc Tưởng Mộ Thừa về đến nhà, Tô Vận đã dậy rồi. Cô không ăn cơm mà đang ngồi ngoài ban công ngẩn người. Anh đến từ phía sau, ôm cô vào ngực.
“Em nhìn gì vậy?”
“Anh về rồi?”
“Ừ, sao chưa ăn cơm?”
“Buổi chiều em ăn no rồi, giờ không đói bụng.”
Cô không hỏi chuyện tối nay liên quan đến Viên Phong, biết anh sẽ có cách giải quyết của mình.
Khi cô biết được những video của cô và Tô Nịnh Nịnh đều bị tiêu huỷ, cả người cô như được thả lỏng, gánh nặng ngàn cân như được rút xuống. Trong lòng cô không biết suy nghĩ gì nữa, tự dưng trống rỗng. Tất cả điều tốt đẹp này có phải thật không? Cô vẫn có chút bất an mà miên man suy nghĩ.
“Anh tư, cảm ơn anh nhiều lắm.”
Tưởng Mộ Thừa tựa cằm lên vai cô: “Về sau phải đối xử tốt với anh.”
Tô Vận nói: “Cả đời này em đều cảm thấy biết ơn anh, giống như Thẩm Lăng.”
Tưởng Mộ Thừa đang cười mà miệng cứng đơ: “Cái gì cơ?”
Tô Vận không đáp lại, hỏi: “Anh tư, em… anh xem video rồi chứ?”
Chần chờ một lúc, Tưởng Mộ Thừa mới trả lời thật: “Ừm.” Chính xác là anh đã xem hết cả ảnh lẫn video.
Tô Vận xoay người, lùi về sau, cố gắng kéo khoảng cách với anh, hỏi: “Anh… thật sự anh… không để ý chút nào sao?”
Tưởng Mộ Thừa nhìn cô chuyên chú, làm Tô Vận sợ hãi, quay lưng lại, không dám nhìn anh nữa.
Tô Vận ôm lấy chính mình, nhìn cảnh đêm mộng ảo, nhưng lại giống như xem TV đen trắng hồi nhỏ, mọi thứ thật đơn điệu.
“Tô Vận, quay lại nhìn anh!”
Tô Vận thầm thở phào, cô chậm rãi quay người, không biết anh sẽ nói gì.
Trong lòng cô đầy thấp thỏm.
Vậy mà Tưởng Mộ Thừa lại cốc đầu cô một cái: “Anh thấy em chính là kẻ nhàn rỗi, cả ngày không biết làm gì có ích cả. Cho rằng mình là cô gái nhỏ hai mươi tuổi đầu hả?”
Cằm anh cọ nhẹ vào thái dương cô: “Anh đói rồi, đi hâm lại cơm cho anh ăn.”
Tô Vận: “……”
—