Sáng hôm sau, Trương Đông gọi điện cho Thích An dò hỏi xem cô có bằng chứng gì trong tay chứng minh một số lượng lớn quỷ hồn tồn tại không. Ông ấy nói nếu có chứng cứ thì ông sẽ cầm lên cho lãnh đạo cấp cao nhất xin chỉ thị, mặc kệ trong tổ có bao nhiêu nội gián cũng không gợi lên một chút bọt nước.
Nhưng Thích An thật sự không có chứng cứ gì cả. Cô nghĩ, 5 năm trước lúc bố cô bị thương đi tìm người của tổ điều tra đặc biệt, hẳn là do ông một mình đột nhập sào huyệt đối phương lấy bằng chứng đi? Nhưng cách này không chỉ nguy hiểm mà còn sẽ bứt dây động rừng. Khi đó bố cô bị thương chắc chắn là do bị phát hiện, hơn nữa còn mất thời gian bị cảnh sát dò hỏi, khiến cho lúc người của tổ điều tra đến nơi đã trống không.
Cho nên muốn bắt chước bố cô đột nhập lấy bằng chứng là không thể nào, hơn nữa hẳn ông đã biết trước sào huyệt của kẻ đó nên mới lẻn vào được. Còn Thích An bây giờ, ngay cả đối phương ở đâu cô còn chẳng biết, càng miễn bàn đi lấy bằng chứng gì đó.
Cảm giác được sự khó xử của Thích An, Trương Đông đầu bên kia điện thoại nói: "Không phải cháu nói có biện pháp tìm được người ở đâu sao? Tìm được rồi lại lấy bằng chứng có được không?"
Thích An nhìn nhìn Tùy Uyên, nói: "Biện pháp của cháu có nguy hiểm, một khi tìm được là phải giải quyết ngay lập tức, không có cơ hội tiếp theo nữa. Cho nên trừ khi chú điều được đủ người từ trước, nếu không sẽ không kịp."
Trương Đông trầm mặc chốc lát nói: "Thử nghĩ xem còn biện pháp khác hay không vậy. Bên này chú sẽ tính toán một chút có thể điều bao nhiêu người."
Hai người nói thêm vài câu, trước khi cúp máy, Thích An do dự hỏi: "Chú Trương, Triệu Nhất có đó không?"
"Có, cháu có lời muốn nói với cậu ta?"
"Không ạ, tạm thời không cần..."
Thích An cúp máy, nhìn về phía Tùy Uyên: "Ông ấy nói phải có chứng cứ mới có thể điều người, nhưng hình như nếu không trình lên cấp trên ông ấy cũng điều động được, chẳng qua những người đó sợ là không đủ."
Tùy Uyên trầm ngâm, nói: "Không nhất định thế. Nếu thật sự không có cách nào điều một lượng lớn người, chúng ta có thể tranh thủ lúc này... Có tin tôi không?"
Thích An cười hai tiếng: "Hiện tại chỉ có hai người tôi có thể hoàn toàn tin cậy, một là mẹ tôi, một chính là anh." Bởi vì họ là châu chấu trên cùng sợi dây.
Tùy Uyên cũng cười: "Vậy tôi có thể hứa với cô một việc, dù đó là đầm rồng hang hổ tôi cũng sẽ đưa được cô ra."
Buổi chiều, Trương Đông gọi điện thoại lại, nói ông ấy liên lạc được một ít đồng nghiệp, số người có thể điều động khoảng 15 người. Đương nhiên đây là những thành viên tổ điều tra đặc biệt có khả năng đuổi quỷ giống Triệu Nhất, bộ phận kĩ thuật không tính trong đó.
Thích An không biết đối phương nắm trong tay bao nhiêu lệ quỷ, nhưng tấm ảnh Trương Đông gửi cho cô, bức ảnh bố cô chụp 5 năm trước ấy, những quỷ hồn nửa trong suốt có đại khái khoảng 20 con. Đó là 5 năm trước, không ai biết trong 5 năm này lại tăng thêm bao nhiêu, hơn nữa tấm ảnh này cũng chưa chắc đã chụp được toàn bộ lệ quỷ.
"Tính là có 30 con đi, 15 người thì mỗi người cần đối phó 2 con." Trương Đông nói: "Theo như lời cháu nói, những lệ quỷ đó lợi hại hơn quỷ hồn bình thường, chỉ sợ không dễ dàng ứng phó... Tốt nhất vẫn nên tìm cách có được chứng cứ để chú xin điều người hỗ trợ."
Thích An nhìn nhìn trước mặt, trên bàn trà bày một hàng động vật gấp giấy, trầm giọng nói: "Không sao, có nhiều người như vậy là được rồi. Kế hoạch cụ thể mấy hôm nữa cháu sẽ nói tỉ mỉ với chú."
Cúp điện thoại, Thích An lại gấp thêm một con hạc giấy. Trên bàn trà bày tổng cộng 10 con hạc, 5 con voi và 5 con chó nhỏ. Tuy trước giờ cô chưa thử nhưng cô tin chắc giấy gấp hình voi và chó cũng sẽ giống hạc giấy, sau khi sử dụng biến thành voi thật chó thật. Dựa vào hình thể khổng lồ, có khi voi một lần có thể đánh chết vài quỷ hồn thì sao?
Chẳng qua voi cũng có khuyết điểm rõ ràng là không linh hoạt, mà quỷ lại có thể bay tới bay lui. Cho nên cô gấp thêm 5 con chó nhỏ, khi biến thành động vật thật sẽ vừa dũng mãnh vừa linh hoạt.
Hai mươi con vật gấp bằng giấy nếu dùng hết cùng một lúc thì chấp niệm trong Tỏa Hồn Thạch sẽ chẳng còn lại bao nhiêu, cho nên cô sẽ xem tình huống mà sử dụng, nếu không Tùy Uyên sẽ suy yếu đến mức không thể chiến đấu.
Rõ ràng đang gấp giấy nhưng vẻ mặt cô lại như dũng sĩ thấy chết không sờn vậy. Tùy Uyên nhìn nhìn, nhịn không được bật cười: "Đừng khẩn trương. Tin tưởng tôi, tôi dù có chết cũng không để cô chết."
Thích An nói: "Tôi vẫn muốn nói câu cũ, không thể chỉ có mình tôi sống, anh cũng phải sống sót trở ra."
Tùy Uyên cười: "Yên tâm, tôi còn muốn đầu thai chuyển thế nữa. Nếu kiếp sau tôi vẫn nhớ được cô, tôi nhất định mang gia sản của phú nhị đại tới tìm cô."
"Xùy, anh còn mơ làm phú nhị đại nữa! Tôi thấy anh ăn tốt như vậy, kiếp sau hơn nửa sẽ biến thành con heo!"
Tùy Uyên thò tay niết mặt cô: "Đến đây, lặp lại lần nữa!"
Hai người đùa giỡn, cố gắng làm cho không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Lúc sau bọn họ lại chỉnh sửa kế hoạch một chút. Vài ngày sau, Thích An một mình đi đến phòng làm việc.
Bạch Thự và chú Lý không có ở đó, không biết có phải do đội trưởng Trương Đông điều đi hay không. Trong phòng chỉ có Trương Đông và Triệu Nhất, Thích An vừa bước vào liếc mắt đã thấy Triệu Nhất ngồi trong góc sofa chơi game, mí mắt không nâng lên chút nào.
Trương Đông khụ một tiếng, vừa bước tới tủ lạnh lấy đồ uống cho cô vừa hỏi: "Lên kế hoạch tốt rồi?"
Thích An gật đầu, liếc Triệu Nhất một cái, nói: "Hôm nay cháu tới là muốn cùng thương lượng, xem có còn sơ suất gì hay không."
Di động của Triệu Nhất vang lên tiếng triple kill, anh ta không ngẩng đầu, chỉ nói một câu: "Trước cứ nói nghe thử một chút đi."
Trương Đông bỏ đồ uống xuống, thả nhẹ bước chân đi về phía cửa phòng, cầm tay nắm cửa, không hề báo trước giật mở cửa nhìn nhìn ra ngoài. Ngay sau đó ông ấy quay đầu nói: "Không có ai. Nơi này không ai có thể cài máy nghe trộm được, yên tâm nói chuyện."
Trước hết Thích An đem những chuyện có liên quan đến Tỏa Hồn Thạch nói với Trương Đông, lúc sau mới đem ý tưởng về kế hoạch nói ra. Nói vừa xong Triệu Nhất cũng đánh xong trận, anh ta ném di động qua một bên, nhíu mày nói: "Kế hoạch này đối với hai người rất nguy hiểm, cô xác định muốn làm vậy?"
"Hiện tại đã không còn biện pháp nào khác." Thích An nói: "Dù chúng ta không chủ động những người kia cũng sẽ tìm đến nhanh thôi, không phải ư? Chỉ là, có lẽ phải liên lụy mọi người và những người khác."
Trương Đông vẫy vẫy tay: "Đây là công việc của chúng tôi, không phải vì cháu, chỉ là tiện tay giúp cháu mà thôi."
Nói thì nói thế, nhưng Thích An biết lúc này ông đang dựa vào quan hệ bạn bè của mình lén lút điều người.
"Nếu trong những người bị phái tới có nội quỷ thì sao bây giờ?" Triệu Nhất hỏi.
Trương Đông nghĩ nghĩ, nói: "Những người đó chú đều đã quen biết từ lâu, tin được. Nhưng lỡ như thật sự có nội quỷ thì cũng chỉ lén mật báo trước khiến đối phương chạy mất mà thôi. Theo kế hoạch của Thích An, nếu bọn chúng nhận được tin sẽ trực tiếp từ chối gặp mặt ngay từ ban đầu, không gây ra nguy hiểm gì cho chúng ta. Chỉ là..." Ông nhìn về phía Thích An: "Muốn tìm một người trong tổ chức đó giúp cháu truyền lời, liệu có phải đợi rất lâu hay không?"
Thích An liếc Triệu Nhất một cái, thu hồi tầm mắt nói: "Có lẽ không đâu ạ, kẻ đó đại khái đã biết năng lượng của Tỏa Hồn Thạch bây giờ rất đầy đủ."
Trương Đông gật gật đầu: "Vậy thì mau chóng hành động thôi. Chậm trễ sẽ sinh biến."
Thích An ngồi thêm một lát rồi rời khỏi phòng làm việc, sau khi ra ngoài cô lập tức gọi điện cho Triệu Nhất. Triệu Nhất vừa bắt máy đã trực tiếp hỏi: "Muốn tôi làm người truyền lời?"
"Đúng... Nếu không thể cũng không sao cả."
"Có thể, nhưng cô tin tôi sao?"
Thích An rũ mắt, nói: "Đều đã đến nước này, vấn đề tin hay không không còn ý nghĩa nữa."
Triệu Nhất cười một tiếng: "Được, tôi sẽ giúp cô. Nhưng tôi chỉ có thể chuyển lời cho sư phụ, chỗ ông ấy phải chờ kẻ kia chủ động liên lạc."
Thích An trong lòng thoáng nhẹ nhõm, trả lời: "Được, không vấn đề gì, tôi nghĩ hẳn sẽ không phải chờ lâu đâu. Triệu Nhất, làm phiền anh."
Kẻ đó nhất định rất quan tâm trạng thái hiện tại của Tỏa Hồn Thạch, sẽ thường xuyên dò hỏi tình huống nên bọn họ thật sự không cần phải chờ lâu.
Ngày hôm sau Triệu Nhất báo đã truyền tin cho sư phụ. Nội dung Thích An nhờ anh ta chuyển đi là: Quỷ hồn sống trong viên Tỏa Hồn Thạch kia gần đây đã biến mất, mấy ngày rồi không thấy lộ mặt, Thích An cũng mang bộ dạng khổ sở mặt ủ mày chau.
Qua thêm 3 ngày nữa, Triệu Nhất lại truyền tin thứ hai: Thích An đã tìm ra người được phái đi theo dõi, còn nói muốn đích thân gặp "Thần", nếu không sẽ trực tiếp phá hủy Tỏa Hồn Thạch.
Ngày thứ ba, Triệu Nhất gọi điện thúc giục sư phụ. Ngày thứ năm lại gọi giục tiếp, biểu hiện càng ngày càng nôn nóng giống như Tỏa Hồn Thạch sẽ lập tức bị phá hủy vậy.
Rốt cuộc đến ngày thứ sáu, sư phụ anh ta gọi điện thoại đến: ""Thần" muốn biết, vì sao cô ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy ngài."
"Chuyện này cô ta không chịu nói... Nhưng "Thần" thần thông quảng đại, chẳng lẽ sẽ sợ gặp một con nhóc hay sao? Hiện tại con quỷ vẫn ở bên cạnh cô ta cũng không biết đi đâu rồi, bằng vào năng lực của cô ta có lẽ chỉ có thể gϊếŧ chết con kiến thôi, căn bản không cần để trong lòng. Sư phụ, hiện tại việc quan trọng nhất là chúng ta phải thuyết phục "Thần" gặp mặt, nếu không cô ta phá Tỏa Hồn Thạch thật thì hi vọng trường sinh bất lão của chúng ta chẳng phải sẽ hoàn toàn tan biến sao?"
Triệu Nhất nắm được nhược điểm lớn nhất của người sư phụ này. Năm đó lúc ông ta nhận anh làm đồ đệ đã hơn 40 tuổi, giờ cũng gần 60. Đối với những người bình thường thì tầm tuổi này cũng không là gì, nhưng với một ông già biết rõ trên đời này có thuật trường sinh bất lão, mỗi ngày một già đi là chuyện vô cùng đáng sợ.
Ông ta thấy ánh sáng hi vọng của sự trường sinh bất lão, đương nhiên sẽ không để tia hi vọng tan biến, vì thế dưới tình huống này ông ta lại vô tình trợ giúp cho bọn Thích An.
Rốt cuộc, kẻ được gọi là "Thần" kia cũng đáp ứng điều kiện gặp mặt, thời gian quyết định vào 5 ngày sau.