Thay Lời Vong Linh

Chương 81

"Không cần nói những chuyện này nhiều, có thể nói về tổ chức kia không?" Tùy Uyên mở miệng.

Triệu Nhất nhìn anh, gật gật đầu: "Đương nhiên có thể. Nhưng chúng ta có nên đổi chỗ hay không? Hẹn ở đây chỉ là để nói cho mọi người thân phận thật sự của tôi, miễn cho hai người theo dõi tôi tiếp, nhưng có một số chuyện không thể nói ở đây được."

Thích An nói: "Vậy lần này để tôi chọn, đi KTV đi." Chỗ đó tuy ầm ĩ chút, nhưng chính bởi vì vậy bọn họ ngồi nói chuyện mới không sợ người ngoài nghe được.

Triệu Nhất không có ý kiến gì, đứng dậy tính tiền, ba người cùng nhau đi ra ngoài. Đối diện quán cà phê có một KTV, nhưng Thích An không vào đó vì ở gần quá, nói không chừng Triệu Nhất đoán được cô sẽ chọn KTV nên mới cố ý chỉ định quán cà phê này. Thích An bắt một chiếc taxi, bảo tài xế đưa họ đến một KTV cách đây khá xa. Triệu Nhất từ đầu đến cuối không biểu hiện ra phản ứng bất thường nào.

Chờ tới nơi, sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Triệu Nhất nói thẳng: "Thật ra những việc tôi biết không nhiều lắm, bởi vì tổ chức này có sự phân cấp trên dưới vô cùng nghiêm khắc, thượng cấp của tôi chính là sư phụ. Chẳng biết có phải do tuổi tác đã lớn hay không mà đối với chuyện trường sinh bất lão ông ấy luôn tin không nghi ngờ gì. Gần đây ông ấy đã bắt đầu sốt ruột, dù sao tuổi cũng càng ngày càng lớn rồi. Trước kia tôi giả vờ bóng gió hỏi chuyện, nhận được tin chính xác là ông ấy có thể liên lạc trực tiếp với người bí ẩn kia, nhưng đều là hắn ta tìm ông ấy, ông ấy không thể chủ động tìm. Hơn nữa sau mỗi lần liên lạc là hắn lại đổi số điện thoại khác, vô cùng cẩn thận."

Tùy Uyên nghĩ nghĩ, hỏi: "Anh từng gặp qua hắn rồi?"

"Phải, mỗi người trong tổ chức đều từng gặp qua một lần, bởi vì hắn ta muốn dùng ly nước đó ban cho họ năng lực Mắt Âm Dương, mượn chuyện này khiến họ tin tưởng vững chắc rằng hắn có pháp thuật thật sự, có thể trường sinh bất lão."

Triệu Nhất nói tiếp: "Nhưng lúc hắn xuất hiện toàn thân bao bọc kín mít, trên mặt còn trùm túi, tai cũng trùm bên trong, đôi mắt còn dùng kính râm che mất, không thể nào nhìn thấy diện mạo thật của hắn được. Tin tức duy nhất tôi có được là giọng nói của hắn, nghe ra được là một người đàn ông trung niên."

Người đàn ông trung niên? Phạm vi này lớn đến mức như chưa có manh mối gì vậy.

Triệu Nhất tạm dừng một chút, lại nói: "Nhưng hắn mỗi tháng phải phát lương cho ít nhất 30 người. Cấp bậc thấp nhất là một vạn, bậc của tôi là năm vạn, chỗ sư phụ tôi không biết nhưng kiểu gì cũng phải tầm mười vạn. Số tiền khổng lồ như vậy, mỗi tháng một lần, không phải ai cũng bỏ ra được."

"Nói như vậy, kẻ đó là một đại phú ông có rất nhiều tiền, vậy phạm vi đã nhỏ lại rất nhiều." Thích An trong vô thức bám theo manh mối Triệu Nhất cung cấp mà tự hỏi, thiếu chút nữa quên mất những gì anh ta nói chưa chắc đã là sự thật.

Triệu Nhất cười cười nhìn cô, tiếp tục: "Tôi còn biết, những thành viên trên tôi một bậc đều có khả năng điều khiển quỷ hồn, giống như hai sự kiện ở thôn Dương Liễu và trường học vậy. Nhưng mà chuyện này có phải rất kì quái hay không?"

Thích An cúi đầu nghĩ nghĩ, nhíu mày nói: "Sinh viên điều khiển quỷ hồn gϊếŧ người trong trường... Không phải trước đó không lâu anh ta mới có được năng lực này sao? Anh ta thao túng quỷ hồn thông qua chiếc nhẫn, nói cách khác không phải do bản thân anh ta có năng lực, mà là kẻ kia ban cho."

Vậy vấn đề đã xuất hiện... Một sinh viên bình thường như thế, vì sao có thể trực tiếp trở thành thành viên bậc hai? Trên người anh ta không có bất cứ thứ gì đặc biệt hơn người khác, thậm chí tác phong hành sự lỗ mãng thô bạo, căn bản không thể được trọng dụng mới đúng. Một người như thế sao lại được làm thành viên bậc hai? Cả người ở thôn Dương Liễu nữa, cũng chỉ là cái bao cỏ thôi mà? So sánh với bên dưới, người ở bậc ba như Triệu Nhất biểu hiện còn tốt hơn. Chuyện này thật sự... Vô cùng kì quái.

Triệu Nhất nói: "Bố cô từng dặn dò tôi, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không cần đem manh mối tôi điều tra được nói cho cô, cho nên mãi đến ngày hôm nay tôi mới mở miệng. Ông ấy còn nói, nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn thì sau khi cô qua 40 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với nhiệm vụ của Tỏa Hồn Thạch. Tôi nghĩ, rốt cuộc ông ấy cũng không có năng lực tiên tri, năm đó ông hi vọng cô vĩnh viễn không bị cuốn vào những chuyện này, chỉ muốn cô như những cô gái bình thường khác, an ổn sinh sống. Nhưng sự việc ra khỏi dự đoán, chẳng bao lâu sau ông mất tích, mà năng lượng của Tỏa Hồn Thạch cũng tiêu hao hầu như không còn gì."

"Mất tích? Sau đó ông ấy cũng không liên lạc với anh sao?" Thích An hỏi.

Tùy Uyên nhàn nhạt nói: "Lúc cô ấy 4 tuổi anh chỉ tầm 11 12 tuổi thôi, vẫn là một đứa trẻ, vì sao bố cô ấy lại nói với anh nhiều như vậy?"

Triệu Nhất nhấp một ngụm rượu, dựa cả người lên ghế sofa, nhắm mắt lại nói: "Bởi vì ông ấy là ân nhân của bố mẹ tôi. Hai người cũng biết, trong lúc làm nhiệm vụ khó tránh khỏi việc lệ quỷ thương tổn người bình thường. Năm tôi 9 tuổi, lệ quỷ trong nhiệm vụ thiếu chút nữa gϊếŧ chết họ, là ông ấy kịp thời chạy tới ngăn cản. Tôi lúc ấy vô cùng sùng bái ông, quấn lấy ông đòi bái sư, còn muốn báo ân gì đó nữa."

Nói tới đây anh ta nhịn không được cười một tiếng, tiếp: "Sau đó ông nói, thật sự có một việc cần tôi hỗ trợ, nhưng chuyện này có thể khiến tôi mất rất nhiều năm, hỏi tôi có đồng ý hay không, không muốn cũng không sao cả. Tôi lập tức đáp ứng, ông ấy trước mặt tôi tháo Tỏa Hồn Thạch xuống, mài một chút bỏ vào trong nước, để tôi uống..."

Lúc sau bố mẹ anh ta cũng tham gia vào, đầu tiên là tìm kiếm cao nhân khắp nơi, hi vọng có người giúp Triệu Nhất xóa bỏ Mắt Âm Dương, từ từ từng chút một ba người hướng tới nơi mà bố Thích An đã nói cho họ, "Ngẫu nhiên gặp được" sư phụ bây giờ của Triệu Nhất, được ông ta thu làm đồ đệ.

Nói cách khác, năm đó bố Thích An đã biết thân phận của người đàn ông trung niên kia, nhưng tổ chức đó lại không quá rõ ràng hành tung của ông, nếu không hắn ta sẽ không thể nào nhận một đứa trẻ từng có tiếp xúc gần với ông vào trong tổ chức.

Nghe xong chân tướng, Thích An đối với những lời Triệu Nhất nói lại tin hơn một chút, bởi vì chuyện sau khi cô 40 tuổi mới tiếp xúc với nhiệm vụ của Tỏa Hồn Thạch thật sự được ông viết trong thư, người ngoài đáng ra không thể nào biết mới đúng. Cả những chuyện sau đó Triệu Nhất nói cũng không giống bịa ra... Nếu anh ta thật sự nói dối, đại khái có thể tạo ra một câu chuyện càng hoàn mỹ hơn mới đúng.

"Một chuyện cuối cùng," Triệu Nhất nói: "Về việc bọn chúng dùng phương thức ngũ hành gϊếŧ người, theo như manh mối tôi tra được cộng thêm suy đoán, tôi nghĩ chúng làm vậy mục đích là tạo ra lệ quỷ."

Thích An sửng sốt: "Tạo ra?"

"Giống như cá lớn nuốt cá bé vậy." Anh ta nói: "Dùng cách này thu thập năm quỷ hồn, sau đó cho một quỷ hồn chúng chọn sẵn cắn nuốt, con quỷ đó sẽ tăng sức mạnh gấp bội phần. Lúc chúng ta ở thôn Dương Liễu, hồn phách người chết chưa từng xuất hiện, cho nên con quỷ nuốt hồn phách chắc chắn ở gần đó. Khả năng duy nhất chính là kẻ điều khiển lệ quỷ kia."

Nói xong những việc này, anh ta tiếp: "Được, những gì tôi có thể nói đã nói hết rồi, tin hay không thì tùy. Mấy năm nay tôi suy xét vì sự an toàn của bản thân nên không cố gắng đào sâu sự tình, còn lại hai người chỉ có thể tự mình điều tra thôi. Vì làm việc này tôi cũng coi như thay đổi cả cuộc đời, cho nên ân tình thiếu bố cô hẳn là có thể nói đã trả hết chứ? Vậy về sau..." Anh ta cười rộ lên, nụ cười vẫn ôn hòa trước sau như một: "Không cần liên lạc lại nữa."

Lời chưa nói dứt đã đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Thích An và Tùy Uyên trầm mặc thật lâu. Tùy Uyên mở miệng trước, nói: "Cô nghĩ có thể tin không?"

Thích An không nói chuyện, cúi đầu kéo Tỏa Hồn Thạch đeo trên cổ ra, dùng di động chiếu sáng mặt sau viên đá, vết trầy kia cũng không nhìn rõ lắm. Ở khoảng cách gần, lại dùng đèn flash chiếu cũng phải nhìn kĩ mới thấy, cô không tin Triệu Nhất thấy được lúc cô đeo nó trên cổ.

Tùy Uyên nói: "Tôi không thích anh ta, nhưng không thể phủ nhận anh ta không nói sai. Những manh mối anh ta cung cấp cũng là nói có sách mách có chứng, không giống như đang nói dối."

Thích An nhẹ nhàng vuốt ve Tỏa Hồn Thạch, sau một lúc lâu mới nói: "Tôi nghĩ, kẻ kia dùng Tỏa Hồn Thạch ban cho người dưới Mắt Âm Dương, hơn một ngàn năm qua, viên Tỏa Hồn thạch kia khả năng đã bị mài mòn không ít đi? Có lẽ đây cũng là một trong những lý do hắn muốn cướp Tỏa Hồn Thạch."

Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là năng lượng của Tỏa Hồn Thạch không đủ. Chính xác ra mà nói, từ rất lâu trước kia hắn đã biết sẽ có ngày này, nên vẫn luôn tìm kiếm viên của Thích gia, thậm chí không tiếc mài mòn viên mà hắn đang sở hữu.

Hai người rất nhanh trở lại phòng thuê. Lần này không cần phải che che giấu giấu nữa, đối phương có theo dõi cũng không sao cả. Căn cứ theo những manh mối mà Triệu Nhất cung cấp, kẻ đó là một người vô cùng giàu có, nhưng hai người không tra thử bảng xếp hạng người giàu, bởi vì những người nổi danh hầu như bị tất cả mọi người biết rõ, nếu trong đó có một kẻ trường sinh bất lão tồn tại thì đã sớm trở thành tin tức bùng nổ toàn cầu rồi, cho nên dù kẻ đó rất có tiền, nhưng lại không ai biết chuyện này.

Nhưng hắn ta dùng cách nào gửi tiền đi? Kim ngạch khổng lồ như thế sao có thể không khiến cho người ta chú ý được? Trừ khi... Trong tay hắn căn bản không có tiền, mà thay vào đó là những đồ vật mang giá trị cao. Nếu thế thì khó tìm rồi đây.

Quả nhiên nói đến biện pháp cũng chỉ còn một cách mà trước đó hai người nghĩ đến. Tuy rằng cách đó không biết có được hay không, lại còn có nguy hiểm, mà bây giờ vẫn chưa đến lúc sử dụng.

Việc trước mắt khiến Thích An để ý nhất là chuyện "Tạo ra lệ quỷ" theo như lời Triệu Nhất. Trong sự kiện ở thôn Dương Liễu, lệ quỷ phản phệ lên kẻ điều khiển nó sau đó biến mất không thấy đâu, cái đồng hồ làm vật chứa bị bọn Thích An nhặt được đã trống rỗng, cho nên sau khi lệ quỷ phản phệ chủ nhân không trở lại đồng hồ mà đi đâu rồi?

Đương nhiên chỉ có thể là... Bên cạnh kẻ đứng đầu kia chăng?