Thay Lời Vong Linh

Chương 68: Nghênh dương cổ trấn 4

Con đường từ ngoài cửa miếu đến tận trấn Nghênh Dương bày không ít quầy hàng, có bán đồ đạc, cũng có người xem bói đoán mệnh.

Ông cụ họ Lý nói mười mấy năm trước ở đây có nhiều thầy bói lắm, nhưng lừa gạt dối trá phần nhiều, thực sự có bản lĩnh chỉ là số ít, mà ông mù Vạn Kim chính là một trong số ít những người đó. Nhưng ông ta không giống những thầy bói khác, người khác đều bày quầy bên ngoài miếu, ông ta thì không, ông ta thuê một cửa hàng nhỏ trong trấn lại còn không thèm mở cửa, mỗi ngày lôi thôi lếch thếch đi dạo, nhìn qua chả khác gì mấy người lang thang.

Kì quái là vậy nhưng tiền thuê cửa hàng ông ta không thiếu bao giờ, cũng chẳng ai biết tiền từ đâu ra. Theo như lời của những cụ ông cụ bà khác thì ông ta rất ít đoán mệnh cho người khác, có khi có người tìm đến tận trước mặt ra giá rất cao nhờ tính một quẻ cũng không được, vì thế đã đắc tội không ít người. Nhưng đôi khi lại có người gõ cửa cửa hàng của ông ta, mà mỗi lần như thế, người rất thích đi dạo lung tung như Vạn Kim lại vừa lúc ở nhà, cứ như là ông ta biết trước vậy. Những người khách đó ông ta sẽ mời vào trong phòng đóng cửa, không biết ở trong đó làm gì, đến lúc khách đi rồi, ông ta sẽ như mấy tên nhà giàu mới nổi đến quán lớn nhất đắt nhất ăn uống thả cửa.

Có người trêu chọc, hỏi chắc mới kiếm được món lớn hả, ông ta lắc lư đầu nói: "Kiếm tiền bằng cách tiết lộ thiên cơ, đây là do tôi đổi bằng mạng mình đấy."

Ông cụ nói đang nói lại thở dài, bảo rằng lúc ấy ông cũng thích uống rượu lắm nên có quan hệ tốt với Vạn Kim, hai người còn hay hẹn nhau chơi mạt chược. Tuy nói Vạn Kim là người mù nhưng hai mắt vẫn như thấy đường vậy, nếu có người muốn nhìn lén bài, ông ta còn có thể vươn tay đẩy đầu đối phương đang thò qua.

Chuyện về ông ta rất thần kì, người ở đây ai cũng biết.

Nhưng rồi không biết bắt đầu từ khi nào, số lần Vạn Kim đi dạo ngày càng giảm bớt. Mọi người suy đoán có thể ông ta gặp chuyện gì đó, nhưng lúc thấy ông ta thì lại không khác gì so với trước kia. Thẳng đến một ngày, ông ta bỗng nhiên đến quán trà quen thuộc, ném một cái túi xách to tướng lên mặt bàn, gọi mọi người vây lại sau đó nói: "Trong này đều là tiền, mấy người ai hảo tâm thì giúp tôi cầm đi quyên góp đi, tốt nhất là quyên cho Viện phúc lợi."

Có người kinh ngạc hỏi sao tự nhiên quyên nhiều tiền vậy, ông ta chỉ cười một tiếng, nói: "Tôi không dùng được." Sau đó vẫn như bình thường mua rượu, vừa uống vừa trở về nhà.

Đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy ông ta, hay nói đúng hơn là lần cuối cùng thấy ông ta còn sống.

Ngày hôm đó ai cũng nghĩ Vạn Kim lại uống say nói mê sảng, không ai động vào túi tiền, ông chủ quán trà trước mặt mọi người đếm tiền, nói rõ nếu Vạn Kim mà không quay lại lấy thì sẽ đưa về nhà cho ông ta.

Kết quả, hôm sau ông chủ đến gõ cửa kiểu gì cũng không ai mở, lúc ấy còn tưởng ông ta say rượu ngủ ngất rồi. Hai ngày sau quay lại lần nữa nhưng vẫn vậy, mọi người mới bắt đầu thấy kì quái, mạnh mẽ phá cửa xông vào, phát hiện Vạn Kim đã chết từ bao giờ.

Thi thể ông ta treo trên xà ngang giữa phòng ngủ, cổ tròng dây thừng, hai chân cũng bị dây thừng trói chặt, bên dưới còn buộc một cục sắt lớn. Người lúc nào cũng ăn mặc y như một kẻ lang thang, có khi cả đời còn chưa cẩn thận ngắm vuốt bao giờ, lúc sắp chết lại thay một bộ quần áo mới đỏ tươi.

Lúc ấy có người báo cảnh sát, nhưng cuối cùng kết án là tự sát, bởi vì căn phòng này là phòng kín, Vạn Kim trước khi chết trước mặt mọi người đem tiền đi quyên góp, theo điều tra thì hai mươi mấy vạn tệ đó là toàn bộ gia sản của ông ta, lại còn có câu nói "Tôi không dùng được", chính xác là muốn tự sát.

Chuyện làm người ta cảm thấy kì lạ nhất chính là cục sắt, nhưng cảnh sát nói khả năng ông ta sợ mình hối hận, cũng giảm bớt đau khổ nên cố ý buộc cục sắt tăng trọng lượng cơ thể để chết nhanh hơn. Tóm lại kết quả cuối cùng vẫn là tự sát.

Nhưng hai ông cụ này lại nói họ không cảm thấy Vạn Kim giống người sẽ tự sát, ông ta cũng hoàn toàn không có lý do để kết thúc đời mình. Hơn nữa một người muốn chết còn đổi bộ quần áo đỏ làm gì? Không phải nói người chết mặc đồ đỏ sẽ biến thành lệ quỷ sao? Ông ta làm người không thích lại thích làm lệ quỷ?

Ông cụ Lý thở dài cảm thán: "Ông ta là quái nhân, nhưng không quái đến mức vô duyên vô cớ tự sát chứ? Thật không biết lúc đấy gặp chuyện gì mà không biết thương lượng với chúng ta nữa."

Một cụ ông khác nói: "Sau đó mọi người đều bàn tán, có lẽ vì đoán mệnh cho người ta làm bại lộ thiên cơ nên mới bị trời phạt, khiến ông ta phải tự sát. Hai đứa nói việc này có phải rất quái lạ hay không?" Câu cuối là hỏi Thích An và Tùy Uyên.

Thích An gật gật đầu, hỏi: "Vậy... Cái cửa hàng ông ta chết đó bây giờ vẫn còn chứ ạ? Không biết đang bán cái gì?"

Ông cụ Lý nói: "Là nhà bán đặc sản trong trấn ấy, tên là cái gì... cửa hàng điểm tâm Bình An. Nhưng mà chuyện này hai đứa đừng có nói bừa ra ngoài nhé, lỡ ảnh hưởng đến buôn bán của người ta là không tốt đâu!"

Thích An vội bảo đảm tuyệt đối không tiết lộ, lại cùng họ nói chuyên thêm chút nữa mới lấy cớ không còn sớm để rời đi. Hai người bước nhanh hơn, vừa đến trấn Nghênh Dương lập tức chạy tới quán điểm tâm Bình An.

Thật sự đã hơi muộn, gần 7 giờ tối, du khách cũng bớt rất nhiều so với ban ngày. Trên đường nhà nhà giăng đèn, tuy rằng đèn điện nhưng bên ngoài là l*иg đèn màu đỏ, thoạt nhìn vừa mang không khí vui mừng vừa mang phong thái cổ đại. Chỉ là trong mắt người biết rõ nơi đây có quỷ như Thích An, màu đỏ này lại có mấy phần quỷ dị.

Hai người rất nhanh đã đến cạnh hàng điểm tâm, thấy trong đó không có khách mới bước vào. Chủ quán nhiệt tình giới thiệu các loại điểm tâm mới, Thích An chưa kịp nói gì Tùy Uyên đã chọn xong: "Loại này một cân, loại này... nhìn khá xinh đẹp, hai cân đi. Loại kia cũng lấy một cân..."

Thích An nhéo tay anh thấp giọng: "Đại nhân à anh có thể nhìn giá hay không?"

Chủ quán cười tươi đến mức nở hoa, Tùy Uyên cũng tươi cười quay đầu lại nói: "Tôi không biết chữ."

Thích An hít sâu, nhìn mặt anh hận không thể tung một quyền. Chưa đợi cô tìm được cơ hội xuống tay, Tùy Uyên thấp giọng: "Tranh thủ bây giờ vào tiệm nhìn kĩ xem."

Nói xong anh dẫn đầu bước vào cửa hàng. Bên trong không lớn, hay nói đúng hơn là vô cùng nhỏ, liếc mắt một cái đã thấy hết, bên hông có một cánh cửa ngăn ra để ở. Hai người tranh thủ chủ quán đang cắm cúi gói điểm tâm bước vào vờ như xem những món khác, nhích tới cánh cửa kia. Thích An vừa duỗi tay đẩy cửa vừa hỏi chủ quán: "Đằng sau này là chỗ làm điểm tâm sao?"

Lúc nói chuyện thì cửa đã mở. Cũng giống như cô nghĩ, bên trong có một cái giường nhỏ, còn có lò nướng linh tinh, phòng trong nhỏ hẹp đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực.

Chủ quán quay đầu liếc Thích An một cái, có vẻ không thích nhưng không nói gì. Thích An cũng biết mình làm vậy là không tốt, không lễ phép, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà... Cô không thấy có quỷ hồn trong đó.

Hai người ôm theo một túi điểm tâm to về khách sạn, Thích An hỏi: "Ban nãy tôi không thấy gì cả, anh thì sao?"

Tùy Uyên ngậm một đống điểm tâm, chậm rãi nuốt hết mới nói: "Không thấy."

Thích An nhìn bộ dáng quỷ chết đói của anh không khỏi thở dài lắc đầu: "Nếu mấy người trong miếu kia biết mình cung phụng một người như anh thì..."

Tùy Uyên hừ một tiếng: "Bản tướng quân chết rồi vẫn che chở cho họ một lần còn gì?"

Thích An bỗng nhiên nói: "Tôi muốn tìm thử tư liệu về hoàng đế Hề quốc xem sao."

Lịch sử không đề cập nhiều lắm về người này, nhưng chuyện lão ta muốn trường sinh bất lão thì cô còn nhớ. Cô tìm thử trên mạng một chút, ra được ít tư liệu tương đối tỉ mỉ, trong đó cô thấy đợt ôn dịch Tùy Uyên từng kể, lão hoàng đế lúc ấy mới hơn 40 tuổi chưa phải là ông già lụ khụ. Về ôn dịch thì không ghi lại nó kết thúc như thế nào, nhưng cô cũng không quan tâm lắm vì đoạn sau mới là trọng điểm.

Theo như ghi lại, lão hoàng đế sau khi đợt ôn dịch kết thúc hai năm mới bắt đầu tìm kiếm phương pháp trường sinh bất lão. Lão ta phái rất nhiều người đi tìm, lúc đầu còn tương đối bí mật nhưng về sau lại gióng trống khua chiêng. Những người đó cầm một bản vẽ, vẽ cái gì thì chỉ có thân tín của hoàng đế mới biết. Sau khi Hề quốc diệt vong, bản vẽ cũng mất tích, không còn ai biết được nó vẽ cái gì nữa.

Tùy Uyên xem xong nhíu mày ngẫm nghĩ: "Lại nói, năm đó chính xác là năm ta chết."

Ôn dịch xuất hiện, cuối năm thần y dâng cách hay giải cứu bá tính Hề quốc, trở thành viện sử, kết giao với Tùy Uyên, sau đó là việc bị vu hãm đầu độc. Lúc này vừa đúng năm thứ hai kết thúc ôn dịch.

Anh nói: "Có lẽ lúc tôi chết đã phát sinh chuyện gì."

Thích An tán thành: "Hẳn là vậy. Không phải anh nói trước lúc chết thấy được thần y đột nhiên sống lại ư? Hơn nữa sau khi vào Tỏa Hồn Thạch anh còn nghe tiếng nói chuyện nữa. Nếu thần y có bản lĩnh lấy ra Tỏa Hồn Thạch giúp anh, còn biết sau khi chết vào địa ngục sẽ phát sinh cái gì, có thể chắc chắc ông ấy không chỉ là một lang trung bình thường. Có lẽ sau khi anh mất đi ý thức, thần y trước mặt nhiều người sống lại còn làm ra thêm một ít việc khiến người khϊếp sợ, mà việc này lão hoàng đế cũng biết, còn vì vậy mà sinh ra ý nghĩ muốn trường sinh bất lão."

Tùy Uyên suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng hiện giờ không có ghi chép gì về chuyện cướp pháp trường năm ấy. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì trước mặt các bá tính, trừ khi hoàng đến diệt khẩu sạch, nếu không thì không có chuyện hoàn toàn không truyền lại."

Thích An thay đổi vài từ khóa nhưng vẫn không tìm ra thêm được gì. Tùy Uyên đè ấn đường nói: "Việc này tạm thời gác lại vậy. Tôi chỉ thấy có chút kì quái, sao lần này cô tới đây lâu vậy rồi mà lệ quỷ còn chưa xuất hiện?"