Thay Lời Vong Linh

Chương 52: Mê án trường học 3

Sáng sớm hôm sau trường học thông báo cho sinh viên nghỉ bảy ngày, nếu có thông tin gì khác thì sẽ báo lại sau. Trong thông báo còn thêm một câu: "Sinh viên cố gắng về nhà, không nên ở lại trong trường".

Đối với đa phần sinh viên, tuy đã chết một sinh viên năm nhất, sau đó lại thêm một giảng viên, nhưng một người tự sát một người tai nạn, không tạo thành ảnh hưởng lớn gì, cùng lắm chỉ thêm một câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, mà khi cái thông báo nghỉ này xuất hiện lại làm mọi người xôn xao suy đoán nội tình bên trong. Rốt cuộc mấy video live stream thần quái của Thích An lúc trước lan truyền rất rộng khiến mọi người không thể không tin trên đời có quỷ, cho nên thấy thông báo sinh viên bắt đầu suy đoán có phải có quỷ hay không, vì thế đại bộ phận sinh viên chọn về nhà đợi tin.

Trong phòng ngủ của Thích An cũng vậy, ba người bạn cùng phòng đã thu dọn xong đồ đạc, Viên Đan Đan nhà gần nhất còn mời Thích An về nhà cô ấy ở. Thích An lấy cớ phải về cho mẹ khỏi lo từ chối, cũng tìm lý do hoãn lại một ngày, chờ bạn cùng phòng đi hết cô ở lại. Lần này bàn tay sau màn bọn họ đã có chút phỏng đoán.

Tối hôm Dương Dũng chết, Thích An về đến phòng ngủ nhưng vẫn luôn suy nghĩ, vì sao con quỷ kia vừa thấy cô và Triệu Nhất là trốn đi? Lúc Triệu Nhất theo lời của Tiêu Nghiêu đến kí túc xá nam xem xét là lần đầu tiên anh vào trường, trừ khi biết trước anh đang làm công việc gì nếu không quỷ hồn sao có thể vừa thấy anh đã chạy? Mà kể cả do anh thường xuyên làm việc này nên bị nhận ra, vậy cô thì sao? Vì sao quỷ cũng nhận ra cô?

Cho nên, con quỷ này hoặc người điều khiển nó biết cả Thích An lẫn Triệu Nhất, có lẽ còn cả Tùy Uyên nữa. Mà người núp trong bóng tối có khả năng sai khiến quỷ... Thích An rất nhanh nghĩ đến một người...

Chính là gã đàn ông đã chết trong vụ thôn Dương Liễu.

Lúc ấy hắn ta bị Tùy Uyên bắt bèn thả ra một con quỷ toàn thân đều là xương khô từ trong đồng hồ, hơn nữa rõ ràng con quỷ nghe lệnh hắn hàng động, nói cách khác hắn có thể điều khiển quỷ hồn. Đồng thời chỉ có hắn đã gặp cả ba người Thích An, Triệu Nhất, Tùy Uyên.

Hai nghi vấn Thích An đặt ra hắn ta đều phù hợp. Chỉ có điều, hắn đã chết.

Lúc ấy Triệu Nhất nói hắn bị con quỷ mà hắn nuôi phản phệ chết, tuyệt đối không thể còn sống tới giờ chạy đến trong trường gϊếŧ người. Dựa theo suy đoán của Thích An, người sau màn lần này không phải gã đàn ông đó nhưng rất có thể là cùng một bọn. Rốt cuộc không ai dám khẳng định lần ở thôn Dương Liễu chỉ có một mình gã đó, có lẽ vẫn còn người khác trốn trong chỗ tối thì sao?

Thích An đang muốn nhắn tin nói ý tưởng này cho Triệu Nhất, gõ chữ được một nửa thấy khung chat xuất hiện tin nhắn của Triệu Nhất: "Tôi nghĩ đến một khả năng, độc thủ sau màn lần này có lẽ có quan hệ đến người đàn ông lần ở thôn Dương Liễu."

Thích An xóa mấy chữ vừa gõ đi, trả lời: "Tôi cũng vừa nghĩ đến, hơn nữa cảm thấy khả năng rất lớn."

Triệu Nhất gửi một icon con mèo cười to: "Cuối cùng cũng có manh mối, xem ra đêm nay có thể ngủ ngon rồi. Đúng rồi, vì giảm bớt thương vong nên mai tôi sẽ cùng cảnh sát nói chuyện với bên trường học cho nghỉ mấy ngày, đến lúc đó cô cũng nên về nhà đi thôi, ở trường giờ không an toàn đâu."

Thích An nghĩ nghĩ: "Nếu giống như những gì suy đoán thì người này đã biết chúng ta rồi, không biết có xuống tay với chúng ta hay không thôi. Quỷ hồn gϊếŧ người rất dễ dàng, tôi ở đâu cũng không an toàn, nếu về nhà còn liên lụy đến mẹ tôi nữa, không bằng cứ ở lại trong trường có khi có thể giúp mọi người một chút."

Một lúc sau Triệu Nhất mới trả lời thế cũng được, nhưng mọi người phải đến ở cùng nhau. Cho nên Thích An sau khi được nghỉ học xách theo nhu yếu phẩm vào ở khu phòng cho thuê cách trường không xa. Đó là một khu chung cư toàn phòng đơn, Triệu Nhất thuê ba phòng liền nhau, Thích An ở giữa, Bạch Thự và Triệu Nhất hai bên trái phải.

Thu thập hành lý xong, ba người một quỷ ở trạng thái hồn thể là Tùy Uyên vào phòng Triệu Nhất trao đổi tin tức. Căn cứ theo những gì Bạch Thự tra được trong danh sách thành viên câu lạc bộ, trừ mấy tài khoản cùng một địa chỉ IP ở ngoại ô ra thì còn ba người sống, mà ba người đó đều ở quanh trường học. Nếu hung thủ muốn gϊếŧ người sẽ ưu tiên ba người này, nhưng lúc trước Bạch Thự từng vào group chat, quản trị viên hiển nhiên đã phát hiện thành viên mới có vấn đề nên rất có thể sẽ tạm hoãn kế hoạch gϊếŧ người.

Việc này vô tình lại cho mấy người Triệu Nhất có thêm thời gian điều tra. Những địa chỉ IP rải rác quanh H đại, thêm nữa quỷ hồn gϊếŧ người cũng ở quanh trường, người điều khiển nó tuyệt đối không thể cách quá xa, nên địa chỉ IP ngoại ô kia có lẽ không phải người điều khiển quỷ. Việc đó giao cho bên Tiêu Nghiêu, còn bọn Triệu Nhất bây giờ phụ trách ba người còn sống.

Bạch Thự đã chuẩn bị sẵn tư liệu phát cho mọi người. Thích An xem, trong đó có một người đàn ông trung niên tên là Sử Kiến khi đi qua cầu vượt từng gặp một người phụ nữ muốn nhảy sông. Lúc đó bên cạnh có một người phụ nữ khác đang hết lời khuyên nhủ cô ấy đừng lẩn quẩn trong lòng, tuyệt đối không được nhảy, nhưng Sử Kiến ở bên cạnh vừa quay video vừa lớn tiếng kêu gào: "Nhìn xem nhìn xem, lại là cái loại người này. Muốn chết thì nhảy nhanh một chút chứ đừng có ngồi ở lan can không dám nhảy. Chắc lại muốn gây sự chú ý chứ gì, tôi cũng không tin cô ta dám nhảy thật!"

Hắn quay video xong vội vã cắm mặt vào điện thoại đăng lên mạng, khi hắn đang tải video lên, cô gái kia đã nhảy xuống.

Sau đó nhân viên cứu hộ tới nhưng không cứu kịp cô gái đó nữa rồi.

Bạch Thự còn tìm thấy đoạn video kia cho Thích An xem, thổn thức nói: "Chú ý lúc cuối cùng, cô gái nghe hắn ta nói xong quay đầu lại nhìn, sau đó lập tức nhảy xuống."

Triệu Nhất nói: "Kì thật chuyện như thế này mấy năm gần đây rất nhiều, cậu xác định hắn ta vì vậy mà chọc phiền toái sao?"

Bạch Thự bĩu môi: "Những gì có thể tra được chỉ có vậy, nhưng ai mà không có bí mật đâu? Giống như hai người kia vậy, tôi không tra ra được họ đã làm chuyện gì xấu."

Sử Kiến là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường, trừ bỏ đi làm thì hoạt động giải trí chỉ có đi ăn nhậu với đồng nghiệp, tụ tập hát karaoke, không thấy có gì đặc biệt. Hai người còn lại cũng gần như vậy, một người là ông chủ quán BBQ, mỗi ngày bận rộn làm việc từ 6 giờ tối đến rạng sáng 2 3 giờ, ban ngày chỉ có ngủ và chuẩn bị đồ nướng. Người cuối cùng là học sinh cấp ba thành tích tốt, ngoài đi học ở trường còn tham gia hai lớp luyện thi, hơn nữa đang là học sinh lớp 12 nên cũng không có mấy thời gian dư thừa. Bạch Thự tra xét rất lâu cũng không thấy hai người đó có vấn đề gì, chỉ có Sử Kiến có một việc như vậy.

Vì thế trong mấy ngày nghỉ, Thích An và Tùy Uyên đi theo Triệu Nhất Bạch Thự cùng nhau làm việc, đi tiếp xúc với ba người đó, không chỉ không thấy hung thủ mà ngay cả bí mật trên người họ cũng không hỏi thăm ra được. Hơn nữa không biết có phải vì Bạch Thự từng gia nhập diễn đàn khiến cho đối phương cảnh giác hay không mà gần đây đều không xuất hiện tình huống chết người.

Sau bảy ngày nghỉ, sinh viên quay lại đi học. Trong lúc đó bên Tiêu Nghiêu đã tra ra được chủ sở hữu của 30 tài khoản trong diễn đàn, chứng thực là một người duy nhất, còn tra được thân phận. Đáng tiếc chờ họ tìm tới đã vườn không nhà trống, qua điều tra cảnh sát không nắm được bất cứ hoạt động nào của hắn, di động tắt máy ném trong phòng, đồ đạc không giống bị thu dọn qua, giống như hắn chỉ mặc một bộ quần áo và đi khỏi nhà, sau đó biến mất.

Bởi vì hắn ta ở khu nhà kiểu cũ đang trong quá trình phá bỏ và di dời, không có camera, nên hắn ra cửa đi hướng nào không một ai biết. Cảnh sát mất mấy ngày tìm kiếm, xem hết các thiết bị theo dõi quanh khu đó, nhưng cái gì cần xem thì cũng xem rồi, thậm chí không chỉ xem một lần, vẫn không phát hiện bóng dáng hắn.

Ít nhất có thể xác định thân phận hắn ta. Người này tầm hơn 40 tuổi, thất nghiệp, là một cô nhi lớn lên ở viện phúc lợi, khi thành niên rời khỏi đó xong không còn bất kì một tin tức nào nữa, thậm chí người này còn không có thẻ ngân hàng.

Bên Tiêu Nghiêu không thuận lợi, phía Thích An cũng chẳng tốt hơn. Tra ra đến đây là đã hiểu phía sau kẻ đó nhất định có một tổ chức bí mật, vì nếu chỉ bằng vào một hai người ở thời đại tin tức bùng nổ này không thể khiến cho lý lịch một người sạch bong như vậy được, hơn nữa lúc hắn ta rời đi nhất định là có người tiếp ứng.

Tuy nhiên căn cứ vào những tin tức đã có có thể xác định, người đàn ông trung niên này không phải nhân viên công tác trong trường, lúc Hoắc Hải chết hắn ta còn đăng tin lên trang web câu lạc bộ, địa chỉ IP đang ở ngoại ô. Nói cách khác, hắn ta không phải người thao túng quỷ hồn gϊếŧ người ở H đại, có lẽ kẻ điều khiển quỷ sợ bị bại lộ nên sau khi sinh viên nhập học bình thường xong cũng không phát sinh vụ án nào nữa.

Thích An mỗi ngày trong lòng đều đeo nặng một cục đá, sợ không kịp phòng ngừa lại xảy ra chuyện gì. Nhưng thoáng cái đã qua mười ngày, hoàn toàn không có việc gì hết. Thẳng đến qua hết mười lăm ngày cô mới nhận được điện thoại của Bạch Thự.

"Đã xảy ra chuyện." Anh vừa mở miệng chính là một câu như vậy, dừng một chút mới nói tỉ mỉ: "Có người ở nhà xưởng bỏ hoang chỗ Tây giao phát hiện thi thể, chết khoảng mười ngày trước. Căn cứ vào tuổi xương và cả quần áo trên người phán đoán nạn nhân tầm 20 tuổi, sau khi cảnh sát đối chiến ADN chứng thực là sinh viên năm ba trường cô, tên Khâu Cực."

Thích An sửng sốt: "Tây giao? Sao lại là ở đó? Có biết nguyên nhân chết hay không? Lại là lệ quỷ gϊếŧ sao?"

Sở dĩ hỏi vậy vì cô thấy rất kì quái. Nếu là quỷ hồn gϊếŧ người, nó có thể đến tận Tây giao thì sao lại phải gϊếŧ người quanh quanh H đại?

Quả nhiên Bạch Thự trả lời: "Là bị quỷ gϊếŧ, nhưng cô có đoán được không... Thi thể này không có bóng! Không phải lúc trước cô nói thấy con quỷ kia giống như bóng người sao? Nhưng tuy bị quỷ gϊếŧ, pháp y lại tìm thấy trên thi thể có vết dây trói, hơn nữa chúng tôi tìm thấy một chiếc nhẫn trên người nạn nhân, mặt nhẫn có khắc hoa văn, qua so sánh thì nó giống y hệt hoa văn trên khối mộc bài cô và Triệu Nhất mang về từ thôn Dương Liễu."

Thích An ngơ ngẩn: "Ý anh là... Khâu Cực với bọn chúng là cùng một đám?"

"Chúng tôi đã thử qua, chiếc nhẫn vừa khớp với ngón tay nạn nhân, hẳn chính là đồ vật của cậu ta. Hơn nữa trong tất cả thi thể chỉ có của cậu ta là không có bóng dáng, Triệu Nhất nói do quỷ hồn đã rời đi. Để xác định chắc chắn chúng tôi nhờ Tiêu Nghiêu đến trường học hỏi bạn cùng phòng của Khâu Cực xem cậu ta có chiếc nhẫn nào như vậy không."

Sau nửa ngày Thích An đã thu được tin tức từ phía Bạch Thự, chiếc nhẫn đó đúng là của Khâu Cực. Người có thể điều khiển quỷ như Khâu Cực lại bị trói chứng minh ngay cả quỷ đối phương cũng không sợ, khẳng định năng lực của hắn ta lớn hơn rất nhiều. Sau khi Khâu Cực chết, chiếc nhẫn để quỷ bám vào lại không bị lấy đi, mà cậu ta cũng không còn cái bóng, có thể xác định trong cái nhẫn đã không còn quỷ hồn, giống như cái đồng hồ bọn họ lấy được ở thôn Dương Liễu vậy.

Căn cứ tình huống, Triệu Nhất đoán rằng người trong tổ chức bí ẩn kia đã gϊếŧ Khâu Cực, phương pháp là làm con quỷ trong tay cậu ta phản phệ. Nguyên nhân chúng xuống tay rất đơn giản, một là hiện tại cảnh sát và phòng ban đặc biệt vây chặt án mạng ở H đại không tha, cứ tiếp tục như thế chúng sợ sẽ bại lộ tin tức. Hai là Khâu Cực làm việc quá bừa bãi, chỉ gϊếŧ người ở loanh quanh khu vực trường, thời gian cách nhau cũng ngắn, vụ án Hoắc Hải lại quá hung tàn khiến cả nước chấn động, làm cho tổ chức thần bí kia không vừa lòng.

Tóm lại, hiện tại có thể xác định, hung thủ trong các vụ án Hoắc Hải, Lý Sơn, Dương Dũng đã chết. Nhưng mà... Cũng giống như vụ thôn Dương Liễu, sự việc kết thúc nhưng không khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng ngày càng trở nên phức tạp.

Mặc kệ thế nào, sự việc đến đây coi như tạm giải quyết, cho nên Bạch Thự và Triệu Nhất trở lại phòng làm việc tiếp nhận vụ án khác. Thích An cũng quay lại nhịp sống bình thường của cô.

Không qua bao lâu Bạch Thự nói cho Thích An những việc anh tra được về Khâu Cực. Khâu Cực ở trong mắt người nhà và những người xung quanh là một người trầm ổn hiểu chuyện, nhưng ở trên mạng thì không phải thế. Trên mạng cậu ta ghét ác như thù, nhìn đến việc không tốt là sẽ dùng tất cả những từ ngữ thô tục nhất chửi bới, tuy cậu ta gõ chữ vô cùng khó coi nhưng không thể không nói cậu ta rất chính nghĩa.

Ví dụ như nhìn thấy ngược đãi động vật, cậu ta sẽ nguyền rủa kẻ biếи ŧɦái ngược đãi sớm muộn sẽ chết còn thảm hơn những con vật đó. Nhìn thấy người lớn kể khổ nói con họ chỉ thích chơi game, cậu ta sẽ nói với họ đó không phải là chuyện xấu, nếu chơi tốt còn có thể lên chuyên nghiệp tham gia các giải đấu nước ngoài làm rạng danh tổ quốc, thuận tiện trù ẻo Dương Dũng không được chết tử tế.

Có lẽ vì ngày thường Khâu Cực biểu hiện quá ngoan ngoãn nên khi dỡ xuống mặt nạ lệ khí vô cùng nặng. Nhưng từ ba tháng trước, cậu ta đột nhiên không làm những việc đó nữa, thậm chí thời gian lên mạng cũng ít đi rất nhiều. Bạn cùng phòng nói khi đó cậu ta thường xuyên trốn học không biết đi đâu, cụ thể còn phải điều tra nhưng cô có thể đoán được hẳn là khoảng thời gian này cậu ta được dạy cách điều khiển quỷ hồn. Sau đó Khâu Cực, người ghét ác như thù rốt cuộc đã có thể ra tay trừng trị kẻ khác.

Nói thật, dù tử trạng của Hoắc Hải vô cùng máu me khủng khϊếp nhưng Thích An không có một chút đồng tình nào, trong lòng cô còn cảm thấy hả giận. Còn đối với Khâu Cực liên tiếp ra tay lấy ba mạng người, cô không hẳn chán ghét. Dù cậu ta có thuộc về cái tổ chức bí mật kia chăng nữa nhưng cậu ta làm việc không giống với gã trung niên kia, hắn ta tùy ý gϊếŧ những thôn dân vô tội, còn Khâu Cực nhắm vào những người mà cậu ta cho rằng "Đáng chết".

Tiếp đó Bạch Thự lại tra được, chủ quán nướng BBQ trong danh sách gϊếŧ người đã từng gây án liên hoàn cưỡng bức, vì bị phanh phui ra nên mới có thể bắt hắn đền tội. Hắn thường lợi dụng nửa đêm ra khỏi quán, theo dõi những cô gái đi về khuya, đến chỗ thích hợp cưỡng bức họ. Đa phần nạn nhân đều cảm thấy rất nhục nhã, có nhiều khi không phải do bản thân người bị cưỡng bức cảm thấy vậy, mà là do sợ hãi những ánh mắt xung quanh. Không biết vì sao dù là xã hội hiện đại vẫn có nhiều người cho rằng nạn nhân có tội, nên trong những cô gái bị xâm hại chỉ có duy nhất một người đi báo án, hơn nữa vẫn là cô gái chưa bị tên chủ quán hạ thủ thành công. Lúc đó tên chủ quán chưa kịp làm gì thì có mấy người từ phía xa đi đến nên hắn hoảng loạn bỏ chạy, cũng vì chỗ đó rất tối nên cô gái không thấy rõ mặt hắn, khiến cho cảnh sát mãi vẫn chưa bắt được thủ phạm.

Không biết vì sao Khâu Cực lại biết rõ những tội ác bọn chúng làm, nhưng cậu ta cũng coi như đã trả thù giúp mấy người bị hại rồi.