Tổng Tài Độc Ác, Anh Chết Không Hết Tội

Chương 72: Rốt cuộc cô muốn làm gì?

“Cô dám…”

Thẩm Tình trợn to mắt, vung tay lên định tát vào mặt Mộng Tịch. Nhưng cô đã nhanh hơn một nhịp, chụp lấy tay cô ta vật ngang xuống bàn.

“Thả ra, thả ra…”

Mặc kệ sự vùng vẫy của Thẩm Tình, Mộng Tịch một tay vẫn giữ chặt bả vai cô ta, nhấn mạnh xuống dưới mặt bàn kính. Tay còn lại, cô bẻ cánh tay trắng nõn kia lên, nghiến răng vặn ra đằng sau.

“Aaaaaaa… đau quá…”

“Chu Mộng Tịch, mau dừng lại đi.”

Thẩm Lan nhìn cảnh tượng trước mặt, thốt lên đầy kinh hãi. Bà ta nắm lấy tay Mộng Tịch, cố gắng kéo cô ra khỏi Thẩm Tình. Mất một lúc chật vật, mới khiến cô bỏ tay ra.

“Đồ quá quắt! Đừng tưởng cô là tiểu thư nhà họ Chu thì làm phách làm lối. Dù sao tôi cũng là Tề phu nhân, là mẹ chồng cô, cô gả vào đây rồi, có vuốt mặt cũng nên nể mũi chứ.” Thẩm Lan bất lực, chỉ đành lấy vai vế ra chống chế.

Nhưng mấy lời bà ta nói chẳng hề có tác dụng với Mộng Tịch. Cô cười lớn, hai tay khoanh trước ngực mỉa mai:

“Tề phu nhân ư? Ý bà là tôi phải cung phụng đứa con gái riêng của mẹ kế Tề Khang Vũ sao? Thẩm Lan, bà nghĩ Chu Mộng Tịch phải sống cúi luồn cho các người bỡn cợt ư? Đừng có mơ!”

Hai chữ “mẹ kế” còn được Mộng Tịch cố ý nhấn mạnh, khiến Thẩm Lan tức điên lên. Dẫu thế bà ta vẫn cố kiềm chế, còn cười khẩy để chữa ngượng.

Đúng lúc này, Tề Khang Vũ trở về. Thẩm Tình lại nhân cơ hội này, làm ra vẻ tội nghiệp với hắn:

“Anh Khang Vũ, Chu Mộng Tịch bắt nạt em. Hức, chị ta bẻ tay em, còn vô lễ với mẹ.”

Tề Khang Vũ gỡ bàn tay Thẩm Tình đang đặt trên cánh tay mình ra, hai mắt nheo lại nhìn Mộng Tịch. Cô cũng không có ý định thanh minh, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, uống một ngụm trà ấm.

“Hình như anh ta không có ý định bênh vực cô đâu nhỉ? À, hai người nếu không còn việc gì thì có thể về được rồi. Vợ chồng son có rất nhiều chuyện để tâm sự đó! Không biết sao?”

Trước những lời ngông cuồng của Mộng Tịch, Thẩm Lan và Thẩm Tình nhìn về phía Tề Khang Vũ, ánh mắt cầu khẩn, hi vọng hắn đứng về phía bọn họ. Nhưng hắn không có tâm tình can dự vào chuyện này, dù Tề Khang Vũ không thích Mộng Tịch, nhưng hắn cũng đâu ưa gì hai mẹ con nhà họ Thẩm!

“Cửa ở bên kia, không tiễn.” Hắn kiệm lời.

“Khang Vũ… sao con lại tuyệt tình như vậy”

“Con con cái gì? Thẩm Lan, vừa mới sáng sớm, đừng để tôi phải gọi người ‘mời’ hai mẹ con bà ra khỏi đây.”

Thẩm Lan với Thẩm Tình đành ngậm ngùi rời khỏi biệt thự. Ở ngoài cổng, Thẩm Lan lộ rõ khuôn mặt độc địa, ghé vào tai Trương Cầm, dặn dò kỹ lưỡng bà ta điều gì đó.

“Phu nhân, bà yên tâm đi, tôi biết phải làm gì mà.”

Ở trong nhà lại yên ắng trở lại, mấy người làm được phân công nhiệm vụ, ai làm việc nấy. Mộng Tịch nhìn thấy Tiểu Hạ, khóe môi bất giác mỉm cười. Trái lại, đôi mắt cô bỗng đỏ hoe lên, còn trực trào nước mặt.

“Tiểu Hạ, chị nhất định sẽ báo thù cho em.”



Tề Khang Vũ lên phòng ngủ, tắm rửa cho sạch. Hắn ngồi ngã người trên ghế sofa, hai mắt khép hờ đầy mệt mỏi. Tề Trác Phong gọi đến, bảo hắn cùng Mộng Tịch buổi tối đến Tề gia dùng bữa.

“Con biết rồi.”

Tùy tiện ném điện thoại lên giường, Tề Khang Vũ càng thêm phiền não. Cả đêm qua hắn cùng Mễ Yến Thanh quần quật trên giường, đến sáng nay nghe tin Thẩm Hà ghé sang biệt thự, nên hắn phải lật đật trở về.

Hắn sợ bà ta không thấy mình ở biệt thự, lại bép xép gì đó với Tề Trác Phong.

“Cộc, cộc…”

“Ai vậy?”

“Tề thiếu, tôi đây… Trương Cầm.” Bà ta mở nhẹ cửa.

Trương Cầm cũng từng làm việc ở Tề gia. Bây giờ bà ta đến biệt thự, còn làm quản gia, chắc chắn do Thẩm Lan sắp xếp. Với người của họ Thẩm kia, hắn đều không có thiện cảm. Tề Khang Vũ mang theo chất giọng bực bội, hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Tiểu thư sai tôi mang sọt rác trong phòng, đem đổ đi.”

Trương Cầm lúi húi tìm sọt rác trong góc phòng. Dù bà ta không cam tâm phải làm mấy công việc vặt vãnh này, nhưng Mộng Tịch đã gọi đích danh, Trương Cầm cũng không thể thoái thác.

“Đó là cái gì?”

Tề Khang Vũ nghe thấy tiếng lạo xạo như tiếng mảnh vỡ thủy tinh thì tò mò. Hắn đi lại, nhìn vào sọt rác trên tay Trương Cầm.

Từng mảnh gỗ của khung hình, mảnh giấy đỏ bọc bên ngoài, và vài mảnh ảnh lớn còn sót lại khi bị xé nát, đủ để Tề Khang Vũ nhận ra đó là tấm ảnh cưới mà hắn miễn cưỡng chụp với Mộng Tịch tuần trước.

“Sao thế Tề thiếu? Tôi có thể mang đi được chưa?”

“Mang đi đi.”

Trương Cầm đem sọt rác xuống dưới, Mộng Tịch liền sai bà ta mang đốt đi. Tuy không hiểu gì, nhưng bà ta vẫn làm theo.

Lửa bốc lên trong một góc của khu vườn, từ từ thiêu rụi đống rác kia thành tro bụi, có tiếng lách tách nổ ra trong đống cháy. Tề Khang Vũ đứng ở trên lầu nhìn xuống, thấy Mộng Tịch đứng ở dưới, chăm chú nhìn vào ngọn lửa hừng hực. Hắn nhíu mày, thở hắt ra một tiếng.

“Chu Mộng Tịch, rốt cuộc cô muốn làm gì?”