Thẩm Lan cùng Thẩm Tình đứng ở bên ngoài, bởi vì cấu tạo cách âm của căn phòng, hiển nhiên là họ không nghe thấy động tĩnh gì bên trong.
Thẩm Tình nôn nóng, trách cứ Thẩm Lan bày ra chuyện ngớ ngẩn này. Cô ta cũng biết bà thừa hiểu cô thích Tề Khang Vũ đến mức nào, vốn đã ngăn cấm cô, bây giờ lại giúp đỡ kẻ khác.
Khuôn mặt Thẩm Lan nở ra một nụ cười bí hiểm, trong lòng hơi thất vọng vì sự ngây thơ của đứa con gái. Bởi lẽ bà ta làm như vậy, chính là một mũi tên trúng hai con chim nhạn.
Thứ nhất, nếu chuyện này thành công, Chu Mộng Tịch thuận lợi có thai. Bà xem như lập công với Tề gia, giúp Tề Trác Phong giải quyết được một chuyện đau đầu mà ông suy nghĩ suốt thời gian qua, càng củng cố thêm lòng tin và địa vị của mình. Thứ hai, nếu chuyện này thất bại thì người chịu hậu quả sẽ là Mộng Tịch, hoàn toàn không một chút dính dáng đến bà. Tề Khang Vũ sẽ vì chuyện này mà càng thêm căm phẫn cô, khiến cho Chu gia và Tề gia có thêm hiểu nhầm, bà ta hiển nhiên dễ dàng trục lợi.
Đoán chừng mọi chuyện đã xong xuôi, Thẩm Lan liền đuổi Thẩm Tình về phòng ngủ, tránh đứng ở đây mà thu hút người khác.
Đồng hồ bên ngoài đã điểm một giờ sáng, Tề Khang Vũ không biết vội đến thế nào mà gấp gáp phóng xe ra khỏi Tề gia giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Đợi một lúc sau hắn trở về, Mộng Tịch cũng đã tỉnh lại. Cô khát khô cả họng, định ngồi lên đi tìm nước uống nhưng không còn chút sức lực nào để đứng dậy.
Tề Khang Vũ trở lại phòng, trên tay cầm theo một ly nước cùng một vỉ thuốc nhỏ. Hắn không nói gì, trực tiếp nắm tóc Mộng Tịch kéo lên, đôi tay thoăn thoắt lấy viên thuốc nhỏ ra nhét sâu vào miệng cô.
Hắn lấy ly nước ngáng ngang miệng cô, không kịp để cô phản ứng gì liền đổ xuống. Mộng Tịch bị sặc nước, liên tục nôn ra. Tề Khang Vũ không để cô có cơ hội, bịt chặt miệng cô một cách man rợ.
Nước chảy xuống mũi, khóe mắt khiến Mộng Tịch không thở được, mặt cô nóng lên như lửa đốt. Chỉ khi Tề Khang Vũ xác nhận cô đã nuốt viên thuốc vào mới đẩy mạnh cô ra. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cô mà bỏ đi ngay sau đó.
Mộng Tịch nằm ở dưới sàn, vừa mệt vừa tủi. Cô bây giờ mới không thể ngờ được, người đàn ông cô âm thầm thương nhớ bấy lâu lại độc ác đến như vậy. Đúng, bản thân cô là người sai, sai từ khi chấp nhận kết hôn với hắn, sai khi giở trò vô liêm sỉ này. Nhưng mà, cách hắn đối với cô, không giống như đối với một con người!
Cô cứ thế mà lịm đi dần, chìm sâu vào giấc ngủ trong cơn mỏi mệt. Còn hắn, một mạch phóng xe đến căn hộ của cô tình nhân nhỏ kia, khuôn mặt tỉnh táo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
…
“Yến Thanh.”
“Khang Vũ, sao anh lại tới giờ này?”
Mễ Yến Thanh mở cửa cho hắn, chào đón bằng một cái ôm õng ẹo. Tề Khang Vũ không từ chối, hắn bế cô ta lên, trực tiếp đi vào bên trong phòng ngủ.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Mễ Yến Thanh kéo nhẹ một bên dây áo ngủ xuống, ánh mắt long lanh nhìn Tề Khang Vũ. Cô ta chủ động ưỡn thân mình lên, ép sát vào người đàn ông trước mặt, một nụ hôn phủ xuống cánh môi người đàn ông kia, còn chủ động mυ'ŧ vài cái. Đáp lại, hắn thuấn thục tách lưỡi cô ta ra, luồn sâu vào khoang miệng mà khuấy đảo liên hồi.
Mễ Yến Thanh không chịu được nữa, cô ta nắm lấy tay Tề Khang Vũ rồi luồn sâu vào bên trong lớp áo ngủ của mình, ngay vị trí của đôi gò bồng đang căng tràn. Hắn thuận theo ý cô, xoa bóp nhịp nhàng khiến cô ta sung sướиɠ mà khẽ rên lên vài tiếng.
Cánh tay linh hoạt của Mễ Yến Thanh từ từ cởi từng nút áo trên người hắn, cô ta mân mê bộ ngực rắn chắc, cả khuôn mặt vùi sâu vào đó mà hôn hít. Đôi tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì, nhanh chóng mò xuống dưới cởi bỏ thắt lưng của hắn rồi lần mò đến khóa quần.
“Ngoan, hôm nay anh mệt.” Tề Khang Vũ bỗng khựng lại, hắn nhớ lại chuyện ban nãy mà khẽ nhíu mày.
“Vũ, em muốn..”
Hắn chỉnh lại tư thế, ôm Mễ Yến Thanh vào lòng rồi đặt lên trán ả một nụ hôn phớt:
“Ngày mai anh có cuộc họp quan trọng, chúng ta hôm nay ngủ sớm thôi.”
…
Mặt trời đã tỉnh dậy ở đằng đông, nắng hồng ửng nhẹ ở một góc của Tề Gia, những chú chim thi nhau hót ríu rít khắp sân vườn.
Thẩm Tình ngó nghiêng một hồi, mới biết xe của Tề Khang Vũ đã đi mất. Bà đánh bạo, gõ cửa phòng Tề Khang Vũ.
Không một tiếng trả lời, gan bà ta cũng lớn hơn, nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
Quả nhiên Tề Khang Vũ không có trong phòng, nhưng mà cảnh tượng trước mắt phải khiến Thẩm Lan rùng mình.
Trên sàn nhà từ phòng tắm đến giường, máu hòa cùng nước bê bết ra, tanh đến mức muốn nôn ra. Bà ta phát hiện Mộng Tịch nằm ở đó liền giật bắn mình, định bụng chạy ra ngoài gọi người vào.