Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 40: Chương 40

Tần Phong ngồi trong phòng bệnh đến bảy giờ sáng, Lưu Nghệ gọi điện đến, Tần Phong đứng dậy ra ngoài, kéo cửa phòng bệnh lại rồi nghe máy: “Thẩm vấn thế nào rồi?”

“Nhất định không chịu khai.” Giọng nói của Lưu Nghệ mệt mỏi: “Anh qua đây một chuyến?”

Tần Phong im lặng quay đầu nhìn về phía phòng bệnh. Anh không yên tâm về Lâm Phạm.

Lưu Nghệ nói: “Anh yên tâm đi. Ở bệnh viện có người của chúng ta, cô bé con nhà anh không sao đâu.”

“Vậy tôi sẽ qua đó.”

Tắt điện thoại xong, Tần Phong khai báo với cảnh sát trực ban khai báo một chút rồi mới rời đi.

Nửa giờ sau, đến cục trung đội cảnh sát hình sự nào đó, Lưu Nghệ cầm ra một bao thuốc đưa cho Trần Phong: “Anh thấy thế nào?”

Tần Phong mệt mỏi đến mức đau đầu, lấy ra một điếu thuốc, nghiêng đầu châm lửa rồi trả lại chiếc bật lửa và bao thuốc: “Chứng cứ bày ở đó, những người kia thú nhận thì còn có thể được xử lý khoan hồng, không thú nhận thì đều sẽ bị tử hình.”

Lưu Nghệ cười: “Anh đang uy hϊếp.”

“Đây là cho bọn họ cơ hội, tiền có thể mua được những thứ khác nhưng không mua được mạng sống, bọn họ sẽ thú tội.”

“Anh nghi ngờ có kẻ mua chuộc để gϊếŧ người diệt khẩu?”

Tần Phong gật đầu: “Có lẽ trong tay Tần Lỗi có đồ gì đó nên mới bị diệt khẩu.” Hai người đi vào phòng làm việc của Lưu Nghệ, Tần Phong lật lại vụ án: “Người muốn gϊếŧ vợ của Tần Lỗi là kẻ nào? Đã điều tra được chưa?”

“Đã phát lệnh truy nã rồi.” Lưu Nghệ nhấc chân, ngồi xuống bàn làm việc: “ADN không có ghi lại, người này trước đây không có tiền án hoặc là thời gian vi phạm quá sớm, mấy năm trước phạm tội không bị ghi lại ADN.”

“Đã điều tra ông chủ dầu bẩn chưa?”

“Đều bị nhốt vào rồi, không thẩm vấn được gì cả.” Lưu Nghệ nghiêng người, lấy ra một xấp tài liệu từ trong ngăn kéo đưa cho Tần Phong: “Đây là tư liệu về những người bị bắt.”

Dầu bẩn dẫu sao vẫn chưa hại chết người, những người đó cũng sẽ không bị xử quá nặng. Bây giờ bọn họ dù bị định tội thế nào thì cũng không nói gì, ra ngoài rồi lại là một hảo hán. Tần Phong lật tài liệu, tổng cộng có chín người.

“Sổ sách của công xưởng bọn họ đâu?”

“Không tìm được.”

“Tài khoản công ty thường xuyên qua lại với những ai?”

“Cái này không thuộc phạm vi quản lí của chúng ta.”

“Đường dây tiêu thụ của dầu bẩn và kẻ chống đỡ cho đường dây này là ai? Đây mới là mấu chốt của vụ án.” Trần Phong nói: “Trần Lỗi chỉ là một phóng viên nhỏ, sao anh ta có thể khai ra những lời mang họa diệt thân như vậy chứ?”

“Anh vẫn cảm thấy có liên quan đến sự việc dầu thải bị đưa ra ánh sáng à?”

Tần Phong gật đầu: “Có liên quan, chỉ là bây giờ chưa có chứng cứ xác thực.”

..........

Lâm Phạm mở mắt ra, thấy bên ngoài trời đã sáng hẳn, trong phòng trống rỗng, Tần Phong không có ở đây. Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, sau khi quay lại vẫn không thấy Tần Phong đâu cả, không biết là đã đi đâu.

Trên bả vai bị chém một dao, những chỗ khác thì không hề hấn gì cả. Bác sĩ đi vào đổi thuốc cho Lâm Phạm. Cô rửa mặt xong, vừa mới ngồi xuống thì cửa đã bị đẩy ra. Lâm Phạm ngẩng đầu lên, là vợ của Trần Lỗi. Sắc mặt cô ấy vẫn rất tiều tụy, giọng nói nhỏ bé yếu ớt.

Lâm Phạm vội vàng đứng lên: “Sao chị lại đến đây. Mau ngồi đi.”

“Tôi tên Tiền Phương.” Tiền Phương theo lời ngồi xuống.

“Chị Tiền Phương.” Lâm Phạm ngồi xuống giường bệnh: “Em bé vẫn khỏe chứ?”

“Rất khỏe.” Tiền Phương đáp: “Chuyện hôm qua cảm ơn cô.”

“Không có gì, em bé không sao là tốt rồi.” Lâm Phạm không quen được khen, mặt đỏ lên, gãi đầu gãi tai: “Có phải chị không tiện xuống giường đi lại không? Chị ra ngoài như vậy hình như không được tốt lắm.”

“Có phải cô là cảnh sát không?” Cô ấy nhìn vào mắt của Lâm Phạm.

Lâm Phạm lắc đầu: “Không phải.”

“Rốt cuộc cô là ai?’

Hơi nóng trên mặt Lâm Phạm hoàn toàn biến mất, nhìn cô ấy đáp: “Chị có tin rằng sau khi người ta chết sẽ có linh hồn không?”

Cô ấy không nói gì, hai mắt trống rỗng nhìn Lâm Phạm.

“Chị có tin không?”

Lâm Phạm hỏi lại một lần nữa.

Tiền Phương vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào cô.

“Tôi đã thấy linh hồn của chồng chị.” Lâm Phạm buông đôi tay đang nắm chặt ra: “Linh hồn bị chết oan không thể đi vào luân hồi chuyển kiếp. Anh ta bị hại chết, anh ta không đáng phải chết.”

Tiền Phương cúi đầu, hai tay trở nên run rẩy. Lâm Phạm thở dài: “Tôi cũng không hiểu, tại sao người bảo vệ chính nghĩa chết rồi mà kẻ ở bên ngoài vòng pháp luật vẫn còn sống yên lành chứ.”

Tiền Phương theo ghế mà trượt xuống, Lâm Phạm vội vàng đỡ cô ấy lên. Đôi môi Tiền Phương tím ngắt, cả người đều run rẩy. Cô ấy nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Phạm, Lâm Phạm bị dọa cho một phen, đang định gọi bác sĩ thì cô ấy đột nhiên cất tiếng khóc thê lương. Cô ấy ngồi trên sàn nhà ôm lấy Lâm Phạm gào khóc. Lâm Phạm bỗng nhiên dừng lại động tác.

“Tại sao anh ấy không đến tìm tôi? Tại sao không đến gặp tôi?”

Nếu như đêm đó cô ấy không bảo Trần Lỗi quay về lấy đồ, anh ấy cũng sẽ không chết. Nếu như cô ấy có thể kịp thời ngăn cản Trần Lỗi đi thăm dò chuyện dầu bẩn, anh ấy sẽ không chết. Anh ấy chết thảm như vậy, Tiền Phương cũng không dám nhìn thi thể của chồng mình, cô ấy sợ mình sẽ chết luôn tại đó. Bọn họ còn có con cái, con trẻ còn thơ dại thì phải làm sao. Tiền Phương không ngủ được, cô ấy đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cứ nhìn như vậy liền không muốn sống nữa. Con khóc, cô ấy ôm con lên, cũng không dám khóc, không dám nghĩ nữa.

Một cái xác không hồn, phải vì con cái, vì cha mẹ hai bên.

Cô ấy khóc rất lâu, khóc đến khàn cả giọng. Lâm Phạm ôm lấy cô ấy, cũng không biết nên nói gì. An ủi gì đó đều là vô nghĩa. Chồng cô ấy chết rồi, con của cô ấy ngay cả bố mình cũng chưa được gặp mặt.

“Tôi không tin tưởng người khác, tôi sẽ đưa cho cô.” Tiền Phương đem một vật nhét vào tay Lâm Phạm. Tâm trạng của cô ấy có chút kích động, ngón tay đang run rẩy: “Cô không giống bọn họ, cô sẽ giúp anh ấy. Tôi không cần gì cả, chỉ cần anh ấy có thể yên ổn ra đi, anh ấy....” Tiền Phương không nói nên lời, nghẹn ngào lên tiếng: “Tôi sẽ đưa con về quê, tôi sợ rồi.”

“Đây là gì?”

Đôi môi của Tiền Phương khô khốc, khô đến mức bật máu: “Đây là thứ mà Trần Lỗi dùng mạng để đổi về.”

Cửa bị đẩy ra, Lâm Phạm ngẩng đầu lên thấy Tần Phong bước vào. Tiền Phương cũng nhìn thấy Tần Phong, cô ấy đứng lên lau khô mặt, cúi đầu nói: “Vậy tôi đi đây.”

Cơ thể yếu ớt của cô ấy lảo đảo, Lâm Phạm vừa định đến đỡ thì cô ấy đã sải bước rời đi. Tần Phong liếc về phía cửa, đi đến đóng cửa lại rồi quay lại kéo lấy Lâm Phạm. Lâm Phạm bị tê chân đến nỗi co quắp lại, nhỏ giọng mắng một câu.

“Cô ấy tới làm gì?”

Đồ vật trong tay Lâm Phạm cứng nhắc, đâm vào tay đến phát đau. Cô cắn răng, đưa tay cho Tần Phong: “Cô ấy để lại.”

Tần Phong nhận lấy USB rồi đỡ Lâm Phạm ngồi xuống giường bệnh, nhìn lên vai cô: “Không đυ.ng phải vết thương chứ?”

Lâm Phạm lắc đầu nhìn Tần Phong: “Trần Lỗi sẽ không chết một cách vô ích chứ?”

Tần Phong đem USB bỏ vào túi quần, xoa xoa đầu cô đáp: “Sẽ không chết vô ích đâu.” Anh rót nước cho Lâm Phạm: “Cô ăn sáng chưa?”

Lâm Phạm lắc đầu.

“Ăn sáng trước đã, lát nữa tôi sẽ đi lo chuyện này.”

“Hôm nay vẫn đi sao?”

“Bây giờ cũng không đi được.” Tần Phong đáp: “Ăn xong cô đợi ở bệnh viện, không được phép đi đâu cả.”

Lâm Phạm gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Bọn họ ra ngoài ăn cơm xong, Tần Phong đưa Lâm Phạm quay về phòng bệnh rồi mới bắt xe đến cục gặp Lưu Nghệ. Tần Phong tìm được máy tính, cắm USB vào, Lưu Nghệ ở trước mặt hùng hùng hổ hổ nói: “Ba người còn lại đã khai rồi, chỉ có Đinh Hạo vẫn còn cứng miệng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Tổng cộng có ba video và một cái sổ sách.

Tần Phong mở sổ sách ra, sắc mặt nghiêm trọng. Lưu Nghệ thấy nãy giờ anh không nói gì, liền bước đến hỏi: “Xem cái gì vậy?”

“Mẹ nó chứ, đây là cái gì vậy? Lấy ở đâu ra thế?”

Tần Phong mở video lên. Một đoạn là video hình ảnh ông tổng giám đốc dầu bẩn Thái Anh Phi và người phụ trách dầu bẩn đã bị bắt Triệu Vĩ đang cùng nhau dùng bữa, hai người vừa nói vừa cười. Có lẽ là trước khi chuyện dầu bẩn bị bại lộ. Đoạn video thứ hai là quá trình chế tạo dầu bẩn. Đoạn video thứ ba là sự chế biến dầu bẩn thành dầu ăn, quá trình lên men.

Lượng tiêu thụ của dầu ăn Trung Dầu chiếm sáu mươi phần trăm thị trường tiêu thụ, nhà nhà đều biết. Dầu ăn trên bàn ăn của mọi người lại dùng dầu bẩn để pha chế, tin tức này đúng là khiến người ta chấn động.

Lưu Nghệ và Tần Phong đều không nói gì. Hai người nhìn từng hình ảnh lần lượt được phát ra trên video. Một lúc lâu sau, Tần Phong mới lên tiếng: “Trần Lỗi vì thứ này mà chết.”

Lưu Nghệ hít vào một hơi, đầu tóc tê dại: “Đúng là đáng sợ.”

“Báo cáo lên trên đi.”

Điện thoại của Trần Phong kêu lên, Trần Phong lấy máy ra xem là ai gọi, lập tức nghe máy:

“Lâm Phạm?”

Ở đầu dây bên kia là tiếng gió gào thét và giọng nói gấp gáp của Lâm Phạm: “Những người đó muốn gϊếŧ Tiền Phương, em đang ở trạm Cao Thiết.”

Điện thoại đột nhiên im bặt, Trần Phong nhảy dựng lên, rút lấy USB xông ra ngoài. Lưu Nghệ đuổi theo: “Lão Tần?”

“Lâm Phạm đang ở trạm Cao Thiết, có lẽ đã gặp phải người của Trung Dầu.”

.......

Lâm Phạm làm kiểm tra toàn thân xong muốn quay về phòng bệnh thì gặp Tiền Phương đang ôm con, xách một vali hành lí đi ra ngoài. Cô sửng sốt một chút, liền vội vàng đuổi theo: “Chị Tiền Phương, chị đi đâu vậy?”

“Tôi về quê.”

Cô ấy mang theo con nhỏ, lại còn kéo xách một vali lớn. Lâm Phạm thấy cô ấy đi lại còn khó khăn thì lên tiếng: “Chị chờ tôi một chút, tôi thay quần áo xong rồi tiễn chị một đoạn.”

“Không cần đâu.”

Lâm Phạm xông thẳng vào khu nội trú, vội vàng thay quần áo. Đυ.ng phải vết thương trên vai liền lập tức cảm thấy đau đớn đến mức mắng một câu. Cô đeo túi lên rồi vội vàng chạy ra cửa. Tiền Phương không bắt được taxi, cơ thể gầy gò của cô ấy lay động trong gió.

Biến cố của ngày hôm qua khiến Tiền Phương hoảng sợ. Cô ấy phải mang con đến một nơi an toàn. Tiền Phương cúi đầu hôn lên má con, đứa trẻ ngủ rất ngon giấc, không hề hay biết những chuyện đang xảy ra ở thế giới bên ngoài.

Cuối cùng cũng có một chiếc xe dừng lại. Tiền Phương vừa định đưa tay kéo lấy vali, một cánh tay từ phía sau đưa đến, xách vali bỏ vào trong cốp xe. Cô đóng cốp lại, mở cửa xe ra: “Chị vào đi.”

Tiền Phương nhìn cô, mím mím môi, cảm thấy mũi có chút ê ẩm. Cô ấy ngồi vào trong xe, Lâm Phạm ngồi bên cạnh tài xế, hỏi Tiền Phương: “Chị đến trạm xe nào?”

“Trạm Cao Thiết.”

Lâm Phạm quay đầu lại nói chuyện với Tiền Phương: “Ở bên đó có người đón chưa?”

Tiền Phương gật đầu. Lâm Phạm muốn nói rằng mình đã giao đồ cho cảnh sát, nhưng lại cảm thấy lời nói này quá riêng tư, không thể nói ở bên ngoài, chỉ đành nghiêng đầu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Nửa tiếng sau, xe đến trạm Cao Thiết. Lâm Phạm muốn trả tiền, nhưng Tiền Phương đã nhanh tay đưa cho tài xế một tờ một trăm đồng.

“Vậy tôi đi lấy hành lí.”

Lâm Phạm xuống xe, ra phía sau lấy hành lí. Chỗ này còn cách cửa vào một đoạn, xe taxi không thể đi vào. Lâm Phạm kéo hành lí đến bên đường. Tiền Phương bế con xuống xe, đi xuống cạnh đường.

Ánh nắng mùa hè gay gắt chiếu xuống mặt đất. Tiền Phương đi đến bên đường xong thì dừng lại: “Tiễn đến đây là được rồi. Một cô gái như cô đi đứng nhớ phải chú ý an toàn.”

Lâm Phạm nói: “Tôi đưa chị đến trước cửa kiểm tra an ninh rồi mới đi.”

Vừa mới dứt lời, một người đàn ông cầm dao nhỏ từ bên trong đi về phía Tiền Phương. Lưỡi dao bị ánh sáng mặt trời phản xạ, Lâm Phạm kéo mạnh Tiền Phương về phía lan can, phi lên đạp vào cổ đối phương. Người đàn ông lảo đảo, lùi về phía sau hai bước, Lâm Phạm nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Trần Phong, tay còn lại tháo túi đồ trên tay xuống, bảo vệ Tiền Phương ở phía sau.

Tiền Phương hô to: “Cứu mạng! Gϊếŧ người rồi!”

Một chiếc xe không có biển số dừng lại, ba người đàn ông từ trên xe nhảy xuống.

“Đồ đâu?”

Trong lòng Lâm Phạm thầm hiểu rằng không hay rồi, nhưng bây giờ cũng không còn đường lui nữa. Bên kia vừa nghe điện thoại, cô vừa kêu một tiếng. Người đàn ông đứng gần liền xông tới bắt Tiền Phương. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phạm liền quăng túi lên đập, điện thoại cũng vì thế mà bay theo.