Gương mặt Lâm Phạm nóng lên, lập tức lúng túng: "Em nói sai à?"
Tần Phong gật đầu: "Không sai, rất tốt."
Bữa cơm này Tần Phong không ăn được bao nhiêu, cứ liên tục gửi tin nhắn. Lâm Phạm vớt thịt bò từ trong nồi lẩu đầy ớt nóng hổi ra, đột nhiên mũi cô hơi cay, lần đầu tiên ăn lẩu là cùng ăn với bà nội, khi đó cô vẫn còn có người thân.
"Học lại một năm?"
Lâm Phạm vội vàng đặt đũa xuống, gật đầu.
"Định học trường nào?"
Lâm Phạm mím môi: "Lúc trước anh nói Trung học 16, bây giờ còn có thể không?"
"Có thể." Tần Phong nói: "Mấy ngày nữa nói cho cô biết kết quả."
"Cảm ơn."
"Tôi có công ty của một người thân bây giờ đang cần người, cách thời gian học còn hai tháng nữa, nếu cô muốn tìm việc, tôi giới thiệu cô đến đó nhé?" Tần Phong cầm khăn giấy lau tay, nói: "Công việc của cô bây giờ không những mệt mỏi, còn gặp nguy hiểm."
"Tôi chẳng biết làm gì hết."
"Có thể học được hết." Tật xấu lớn nhất của Lâm Phạm chính là tự ti, cô quá mềm yếu: "Cô không kém."
Ánh mắt Lâm Phạm lóe lên ánh sáng: "Thật sao?"
Tần Phong gật đầu: "Không có ai trời sinh biết hết mọi thứ, đều cần quá trình để thích ứng, cô không cần phải tự ti."
Gương mặt Lâm Phạm nong nóng, bị người ta nói một câu làm cho suy nghĩ, khó tránh khỏi ngại ngùng.
"Ừm."
"Ngẩng đầu lên."
Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn anh, Tần Phong nói: "Muốn làm cái gì cứ làm, muốn nói gì cứ nói, cô không kém cỏi hơn ai cả, Lâm Phạm." Anh dừng lại một lát, nói: "Đừng sợ."
Cơm nước xong Tần Phong đưa cô quay về. Khi quay về đến nơi Lâm Phạm ở, người đàn ông nhà bên cạnh đang vác đồ, người phụ nữ ngồi trên sô pha phòng khách, chết lặng nhìn tất cả mọi chuyện trước mặt.
Lâm Phạm không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của bọn họ, đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Ngày mùng 1 tháng 6, Tần Phong gọi điện thoại cho cô bảo cô đến Bách Giai báo tên. Bách Giai hoạt động như một trung tâm mua sắm, cũng có chút danh tiếng ở Giang Thành. Lâm Phạm từ chối công việc ở Công ty Bảo Khiết, cô cho rằng sẽ đi làm mấy việc tiếp thị linh tinh, đến công ty báo tên Tần Phong, nhân viên lễ tân lập tức dẫn cô đến phòng tiếp khách.
Vô cùng khách sáo, Lâm Phạm được yêu thương mà lo sợ.
Một người đàn ông trung niên nhanh chóng bước đến, Lâm Phạm vội vàng đứng dậy.
"Ngồi đi, đừng khách sáo."
Lâm Phạm ngồi xuống, người đàn ông nhìn cô, nói: "Cô đi theo thư ký Đổng đóng dấu gì đó được không?"
"Tôi có thể học được."
Người đàn ông nở nụ cười, gương mặt ông ta không giận tự có uy nghiêm. Thân hình cao lớn, không kiềm được cảm thấy giống như một ai đó, Lâm Phạm không nhớ ra được.
"Từ từ học." Ông ta giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Tôi còn có việc đi trước, lát nữa thư ký Đổng đến dẫn cô đến phòng làm việc."
Ông ta nhìn qua giống như lãnh đạo, Lâm Phạm đứng dậy: "Cảm ơn ông."
Thư ký Đổng là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, dẫn Lâm Phạm lên phòng làm việc ở tầng mười tám, chia cho cô một chiếc máy vi tính và một tập tài liệu: "Trước tiên đọc tài liệu công ty đi đã, hôm nay cô không có việc gì."
Lâm Phạm cảm thấy khó hiểu, có điều vẫn gật đầu cảm ơn. Công ty to như vậy lại bằng lòng nhận một nhân viên thực tập ngắn hạn còn chưa tốt nghiệp trường cấp ba như cô, quả thật không dễ dàng, Lâm Phạm rất biết ơn.
Thực tập ba ngày, chính thức nhận việc.
Lâm Phạm mới biết được người mình gặp vào ngày đầu tiên chính là người sáng lập ra Bách Giai, Tần Vân Kha. Thư ký Đổng là thư ký của tổng giám đốc, cũng là nhân vật có danh tiếng ở Bách Giai.
Lâm Phạm đi theo thư ký Đổng, nội dung công việc chủ yếu là sao chép đóng dấu tài liệu, làm chân chạy đưa tài liệu đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Công việc bên này nhàn rỗi, thời gian còn lại Lâm Phạm có thể ôn tập bài vở, chuẩn bị cho việc sắp vào học.
_______________
Gần đây Tô Nhiễm như mặt trời ban trưa, năm trước diễn một bộ phim điện ảnh ít được quan tâm, không ngờ lại bùng nổ doanh thu phòng vé. Thuận lợi từ tuyến thứ ba bước chân vào hạng nhất, sau đó không ngừng có lời mời đóng phim, đối tượng hợp tác toàn là ngôi sao hạng nhất.
Doanh thu phòng vé một đường tăng vọt, năm nay lại thành công leo lên được đạo diễn lớn Lưu Uy, hợp tác với vua màn ảnh, là ông lớn của phòng vé. Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Nhiễm đã gặp may rồi, trên Internet cũng có người lan truyền việc cô ta đến Thái Lan mời quỷ nhỏ về, nuôi quỷ nhỏ để đổi vận. Nếu thật sự muốn nói kỹ năng diễn xuất tốt, Tô Nhiễm bước vào làng giải trí cũng khá lâu rồi, vẫn luôn không chìm không nổi.
Là trợ lý của Tô Nhiễm, Lý Vân là người hiểu rõ nhất, nuôi quỷ nhỏ không phải lời đồn bừa bãi. Khi sự nghiệp của Tô Nhiễm đi đến đáy vực, bạn trai chia tay với cô ta, quản lý công ty lại muốn đóng băng cô ta, khi đó cô ta cùng đường, bạn thân cô ta chỉ cho cô ta một chiêu: Mời quỷ nhỏ đổi vận. Cô ta đến Thái Lan một chuyến, quay về cứ úp úp mở mở, nửa năm sau cô ta đã lên mây rồi.
Lý Vân đi theo Tô Nhiễm ba năm, trước đây bọn họ tốt đến mức có thể cùng đắp một chiếc chăn, bây giờ Lý Vân không được phép bước vào phòng của Tô Nhiễm. Tính cách cô ta càng ngày càng thất thường, một lời không hợp là ra tay đánh người. Ngày hôm qua gây ầm ĩ không thoải mái với ngôi sao nữ mới nổi trong đoàn làm phim, Lý Vân khuyên hai câu đã bị Tô Nhiễm tát cho một cái.
Làm việc kiếm tiền, cô ấy làm việc được trả thù lao, nhưng trong đó không bao gồm cả việc ai nấy đều có thể sỉ nhục đánh đập.
Lý Vân suy nghĩ cả buổi tối, quyết định xin thôi việc. Buổi sáng tám giờ Tô Nhiễm với đến đoàn làm phim, bảy giờ cô ấy đã đến cửa phòng của Tô Nhiễm. Người không phải cây cỏ, tình cảm ba năm, cô ấy ít nhiều cũng do dự. Quanh quẩn một lúc lâu, cuối cùng lấy can đảm gõ cửa, không ai đáp lời.
Lại gõ tiếp, vẫn không có ai đáp lại, đứng một lát đang định rời đi, phó đạo diễn vội vàng đi tới: "Tô Nhiễm đâu? Còn chưa dậy sao?"
"Gõ cửa không ai đáp lời." Lý Vân tính cách mềm yếu, ai cũng có thể sai bảo cô ấy được.
"Hôm nay có cảnh quan trọng, bảo cô ta nhanh lên nếu không muộn mất."
Lý Vân theo bản năng gật đầu: "Tôi biết rồi."
Phó đạo diễn rời đi, Lý Vân nghĩ lại làm việc thêm một ngày nữa, buổi chiều hãy nói đến chuyện thôi việc.
Nghĩ như vậy, mặt cũng không đau nữa, bàn tay gõ cửa cũng không còn run rẩy, tiếp tục gõ cửa: "Chị Tô? Sắp phải quay phim rồi."
Vẫn chẳng có ai đáp lời.
Tám giờ mười, phó đạo diễn lại đến gọi lần nữa, ông ta nổi giận với Lý Vân: "Sao lại thế này? Bây giờ đã mấy giờ rồi? Còn phải hóa trang, đến muộn thì ăn nói thế nào với đạo diễn?"
"Không gọi được." Lý Vân khép nép: "Để tôi gọi điện thoại."
"Cô phải gọi điện thoại từ lâu rồi!" Phó đạo diễn sắp giận đến nổ tung: "Còn không nhanh lên!"
Lý Vân gọi điện thoại, điện thoại vang lên trong phòng, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cô ấy nhìn về phía phó đạo diễn, ngón tay nắm chặt: "Không ai nghe máy."
"Anh Lưu đâu rồi?"
Anh Lưu là người đại diện của Tô Nhiễm, Lý Vân vội vàng gọi điện báo tình hình cho anh Lưu, anh Lưu mắng cho Lý Vân một trận, bắt cô ấy xuống tầng lấy thẻ phòng.
Anh Lưu lại gọi điện thoại cho Tô Nhiễm, vẫn không có ai bắt máy.
Lý Vân chạy chậm xuống tầng gặp nhân viên lễ tân lấy thẻ phòng, người của khách sạn cầm thẻ phòng dẫn cô ấy lên tầng, nói: "Nhiều người nhìn thấy rõ ràng, là chính các người yêu cầu mở cửa, cô Tô trách tội thì các người chịu trách nhiệm nhé?"
Lý Vân nhìn sang phó đạo diễn, phó đạo diễn chỉ sang Lý Vân: "Cô ấy chịu trách nhiệm."
Lý Vân: "..."
Mẹ nó! Còn là người nữa sao?
Lôi qua kéo lại, cuối cùng kéo dài đến lúc người đại diện của Tô Nhiễm là Lưu Qua đến, lúc này mới mở cửa.
Trong phòng tối đen như mực, rèm cửa rất dày phủ xuống.
"Tô Nhiễm?" Lưu Qua sải bước vào trong, ra hiệu những người còn lại đừng vào, anh ta bật đèn.
Lý Vân lo lắng, ló đầu nhìn vào bên trong.
Ngày hôm qua có phải Tô Nhiễm uống rượu không? Cô ta không bảo mình mua rượu, sao lại gọi không dậy thế?
Đột nhiên từ trong phòng có tiếng hét thảm vang lên, Lý Vân đẩy cửa ra xông thẳng vào.
Trong phòng đèn sáng, dưới ánh đèn màu trắng rõ ràng là máu đỏ tươi. Tô Nhiễm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong giữa nhà vệ sinh và căn phòng, máu từ dưới người tràn ra, đỏ rực chói mắt.
Lý Vân quay đầu chạy ra ngoài, chạy đến hành lang lập tức nôn ra.
_____
"Nghe nói là một ngôi sao, rất xinh đẹp." Tiểu Vương hưng phấn quả thật hơi khó coi.
Tần Phong thờ ơ liếc anh ta một cái: "Đây là vụ án giết người, cất hết sự hưng phấn bây giờ của anh đi rồi hãy đến hiện trường."
Tiểu Vương gãi đầu, không nói gì nữa.
Trong xe lại khôi phục bầu không khí nặng nề, nửa tiếng sau xe dừng lại ở khách sạn lộng lẫy. Ở cửa đã có rất đông người tụ tập, có phóng viên vác camera, còn có fan hâm mộ.
Cảnh sát kéo đường cảnh báo, cũng có mấy người không coi ra gì, liều mạng chen vào bên trong.
Tần Phong nhíu mày: "Phóng viên còn nhanh hơn cả cảnh sát."
"Còn không phải sao." Pháp y Lưu mở weibo ra: "Khắp nơi chỗ nào cũng bàn tán ngôi sao nữ bị quỷ nhỏ cắn trả."
Tần Phong nhìn thoáng qua: "Quỷ nhỏ?"
"Tôi cũng không tin." Pháp y Lưu cất điện thoại di động đi: "Đã xử lý nhiều vụ án như vậy, còn chưa từng nhìn thấy quỷ nhỏ lấy mạng người, nếu có cũng là đóng giả thành quỷ nhỏ."
Tần Phong gật đầu.
"Ngôi sao cũng không dễ dàng, ngay cả chết rồi cũng đem ra kiếm tiền."
Tần Phong đi thang máy lên tầng, pháp y Lưu lải nhải liên miên bên cạnh: "May mà hôm nay đều mặc đồng phục cảnh sát, nếu không bị chụp ảnh lại phải trừ tiền."
Tần Phong đút một tay vào túi quần, cũng không nói nhiều.
"Mặt tôi đeo kính có phải sẽ béo không?" Pháp y Lưu xoay sang bức tường inox của thang máy, vuốt mặt hối tiếc. Tần Phong không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Khách sạn lộng lẫy có tổng cộng mười hai tầng, người chết Tô Nhiễm ở trong căn phòng ở tầng cao nhất. Cửa có cảnh sát canh gác, Tần Phong bước nhanh đến.
"Đội trưởng Tần."
Tần Phong gật đầu, nhận găng tay đeo vào, đeo bọc giày bước vào phòng.
Căn phòng vẫn còn duy trì trạng thái ban đầu, rèm cửa sổ kéo hết xuống, đèn trong phòng đang sáng. Người chết rất trẻ, không mặc quần áo ngửa mặt nằm ở chỗ nối tiếp giữa căn phòng và nhà vệ sinh, đầu quay vào nhà vệ sinh.
Ngực bị rạch ra, da thịt màu trắng được máu chiếu lên cực kỳ chói mắt.
Ánh mắt Tần Phong trầm xuống, siết chặt nắm tay.
Trên đất là đá cẩm thạch, máu chảy đến vị trí ghế sô pha.
Sắc mặt pháp y Lưu cũng nghiêm túc lại, anh ta ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể, một lúc lâu sau ngẩng đầu nhìn Tần Phong: "Không còn trái tim nữa."
Tần Phong dừng lại, nhìn thi thể.
"Phương pháp cắt giống nhau, không có vết thương bị trói, không có vết thương chống cự."
Hầu kết Tần Phong di chuyển, sắc mặt tối sầm.
Pháp y Lưu gọi trợ lý đến giúp đỡ lật thi thể, sau lưng cũng không có vết thương, giống như hai vụ án moi tim trước đó.
Tần Phong và pháp y Lưu nhìn nhau, cắn chặt răng: "Tiểu Vương, đến tổng công ty Bách Giai đón Lâm Phạm đến."
Tiểu Vương sững sờ: "Lâm Phạm ở Bách Giai sao?"
"Ừm." Tần Phong không có tâm trạng giải thích gì hết: "Tôi sẽ gọi điện thoại bảo bọn họ cho người đi."
Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, ngoại trừ máu từ mặt dưới thi thể chảy ra, không có bất kỳ manh mối gì. Quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức gần như kỳ lạ, Tần Phong không tin trên thế giới thật sự có tội phạm hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có để lại dấu vết.
Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ kéo xuống, trên sô pha còn đặt túi xách của người chết. Tần Phong mở túi ra, trong túi có hộp phấn, một chai nước hoa, còn có ví tiền. Trong ví tiền rất sạch sẽ, Tần Phong nhìn sang hướng khác đột nhiên dừng lại, trong ngăn phụ có một tấm danh thiếp.
Rút danh thiếp ra, toàn thân danh thiếp màu đen, bên trên có ba chữ viết tay, Âu Dương Ngọc.
Không có chức vụ không có tên gọi, bên dưới là một dãy số điện thoại.
Tần Phong ném danh thiếp và ví tiền vào túi vật chứng, tiếp tục xem xét mặt đất có thể xuất hiện dấu vết.