Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 17

Lâm Phạm lắc đầu, Tần Phong rẽ qua một con đường khác: “Đi ăn cơm trước đã.”

“Không cần đâu.” Lâm Phạm cảm thấy mất tự nhiên, từ chối: “Tôi về nhà ăn cơm, anh đưa tôi đến trạm xe buýt gần đây là được, tôi ngồi xe về.”

Tần Phong cũng không để ý đến việc Lâm Phạm từ chối, nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một nhà hàng, Tần Phong nghiêng đầu ra hiệu với Lâm Phạm: “Xuống xe, cơm nước xong xuôi, tôi sẽ đưa cô về.”

Mặt đối mặt trong chốc lát, cuối cùng, Lâm Phạm bại trận. Xuống xe, đóng cửa xe, thọc tay vào túi quần, nắm chặt tay.

Thoạt nhìn, nhà hàng trước mặt có vẻ khá đắt đỏ, cô có hơi mất tự nhiên.

Tần Phong đi phía trước, mở cửa, sau đó duỗi tay nắm lấy tay Lâm Phạm, dẫn vào.

“Chào hai vị.”

Tần Phong buông tay Lâm Phạm, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, hai người tiến lên phía trước.

Lấy lại tự do, Lâm Phạm nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tần Phong, Tần Phong quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, sờ sờ lên mũi, bộ anh đáng sợ vậy à?

Sau khi ngồi xuống, Tần Phong lật menu: “Cô còn chưa đổi việc à?”

Lâm Phạm bưng ly trà, ánh mắt vô định, nghe vậy, cô lập tức nhìn về phía Tần Phong. Bất ngờ chạm phải ánh mắt anh, cô nhanh chóng quay sang chỗ khác.

“Không biết nên làm gì.”

“Đi học tiếp.” Tần Phong nói: “Cô có thể học lại một năm, sang năm chọn một ngôi trường thật tốt.”

Lâm Phạm mím môi, nhìn thẳng vào mắt Tần Phong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói: “Tôi còn chưa nghĩ đến.”

Tần Phong đọc cho Lâm Phạm nghe một lượt các món đã gọi, nói: “Được không?”

Lâm Phạm vội gật đầu, quả thực được yêu thương mà hoảng sợ.

Tần Phong cởϊ áσ khoác cảnh phục, đặt bên cạnh, xắn tay áo lên, cầm lấy chén trà.

“Cô không cần phải sợ.” Anh nhấp một ngụm trà, yết hầu trượt xuống, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào Lâm Phạm: “Tôi sẽ giúp cô.”

Lâm Phạm mỉm cười, hai mắt cong cong. Cô là một cô bé rất xinh đẹp, nhưng lại gặp phải chuyện quá mức tàn khốc, cho nên tính cách có vẻ nặng nề hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

“Cảm ơn.”

Tần Phong uống cạn trà, cầm cái ly: “Đi học đi, học phí ở trường Trung học số 16 không cao, chất lượng giảng dạy cũng không tệ.”

“Tôi sẽ suy nghĩ kỹ, nếu cần, tôi sẽ nói với anh.” Lâm Phạm xoa xoa tay, chỉnh trang lại quần áo: “Dù gì đi nữa thì cũng cám ơn anh trước.”

Tính cách Lâm Phạm khá hướng nội, cũng không nói nhiều.

Ăn được một nửa thì Tần Phong ta ngoài nghe điện thoại. Lâm Phạm lấy điện thoại ra, tra tìm cái tên Lâm Triết, lúc nãy trên xe, cô loáng thoáng nghe thấy chính là âm tiết này phát ra từ điện thoại của Tần Phong.

Cô thử vài chữ, một mẩu tin hiện ra.

Phó tổng giám độc của Tập đoàn Thái Nhiên tham dự họp báo bán hoặc cho thuê tòa nhà mới. Lâm Phạm ấn vào xem.

“Cô đang xem gì vậy? Ăn no rồi à?”

Lâm Phạm lập tức ngẩng đầu, đối diện với anh mắt của Tần Phong, cô vội bỏ di động vào túi: “Anh ăn xong chưa?”

Tần Phong ngồi xuống, ngã người dựa vào ghế, nhướng mày: “Cảm thấy rất hứng thú với bản án của Vương Á Nhiên?”

Thoáng cái, sắc mặt Lâm Phạm trắng bệt, xấu hổ không chịu được, chắc chắn là anh ta đã nhìn thấy màn hình điện thoại di động.

“Ừm.”

“Cô thấy thế nào cứ nói thế đó, hiện tại là lúc tôi tan ca.”

Lâm Phạm lấy điện thoại di động ra, bức ảnh đã được tải xong, Lâm Triết chính là chủ nhân căn biệt thự kia.

Lâm Phạm bấm tắt điện thoại, rồi nhìn về phía Tần Phong: “Rốt cuộc Vương Á Nhiên đã chết chưa?”

“Chưa.”

Lâm Phạm khẽ giật mình, trợn tròn mắt nhìn Tần Phong: “Chưa chết?”

“Chưa chết, đang ở Hàn Quốc, người của tôi đã liên hệ với bố mẹ cô ấy.”

Lâm Phạm có hơi bối rối: “Không phải cô ấy à?”

“Hẳn là không phải, Vương Á Nhiên còn sống.”

“Không thể nào.”

Tần Phong lấy điện thoại di động ra, ấn mở tư liệu về Vương Á Nhiên, đưa cho Lâm Phạm: “Đây là toàn bộ tư liệu về cô ấy.”

Vương Á Nhiên 30 tuổi, là tổng giám đốc Tập đoàn Thái Nhiên, nhà ở Giang Thành. Quen với Lâm Triết lúc học đại học, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn, đã sinh một đứa con.

Bốn tấm hình, có ảnh chứng minh thư và ảnh đời thường, xác thực là nữ quỷ mà cô đã gặp.

Lâm Phạm nhíu mày, cắn môi.

“Cô ấy ở Hàn Quốc.”

Lâm Phạm đặt di động xuống: “Cô ấy đi Hàn Quốc làm gì?”

Tần Phong gõ gõ lên mặt bàn, ngồi thẳng dậy: “Phẫu thuật thẩm mỹ, nửa tháng trước, Vương Á Nhiên gặp tai nạn trong lúc lái xe ra ngoài, nửa bên mặt bị hủy. Trước đó, điều trị tại bệnh viện thành phố Giang Thành, vết thương không quá nghiêm trọng, nửa tháng trước, cô ta xuất ngoại, đi phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Trùng hợp vậy à?”

“Quả thật trùng hợp như vậy đấy.”

“Thế nhưng tôi nghe thấy mùi máu tươi ở nhà cô ấy, tôi cũng nhìn thấy linh hồn của Vương Á Nhiên. Người nhà cô ấy thì sao? Bố mẹ cô ấy đâu?”

“Bố mẹ cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới, chưa liên lạc được.”

“Cô ấy có chị em không? Trông họ có giống nhau không?”

“Không có.”

Lâm Phạm trả lại di động: “Hy vọng tôi nghĩ sai.”

“Tôi sẽ điều tra.”

Tần Phong đưa Lâm Phạm đến dưới lầu khu cư xá, sau đó quay về cục, anh đã không ngủ suốt một đêm. Vụ án ở ngoại tỉnh vừa chấm dứt, anh không hề nghỉ ngơi, mà chạy vội về Giang Thành. Lâm Phạm không nói dối, có thể có án mạng.

“Sao đội trưởng Tần lại quay lại?” Tiểu Lưu đang chuẩn bị về thì thấy Tần Phong vội vã đi về phía văn phòng, cậu liền quay đầu hỏi: “Sao vậy? Lại có án mạng nữa à?”

“Không có, tan ca đi.”

Tần Phong đi vào văn phòng, châm một điếu thuốc, bật máy tính lên tra tìm tư liệu về Vương Á Nhiên và Lâm Triết. Xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, bị hủy dung phải đi phẩu thuật thẩm mỹ, không liên hệ được bố mẹ của người phụ nữ kia. Đúng như Lâm Phạm nói, thật trùng hợp.

Lấy điện thoại di động ra, định gọi điện thì phát hiện máy hết pin, liền cắm sạc, điện thoại nhanh chóng được khởi động, một tin nhắn hiện ra.

“Bãi đỗ xe tầng hầm của khu biệt thự Sâm Tự! Lâm Triết muốn vứt xác!”

Người gửi: Lâm Phạm.

————

Lâm Phạm bước lên cầu thang, đột nhiên, tim cô đập thình thịch, đầu óc trống rổng, cô lảo đảo bước lên trước, dựa vào tường, hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim.

Qua một lúc lâu sau, cô mới tỉnh táo lại, mở mắt ra thì thấy Vương Á Nhiên đang ngồi trước mặt mình, dọa Lâm Phạm thiếu chút lăn xuống cầu thang, lên cơn nhồi máu cơ tim tại chỗ.

“Cô bị sao vậy?” Cô ấy hỏi.

Lâm Phạm lắc đầu.

Vương Á Nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Phạm: “Sao cô có thể nói chuyện với người sống?”

Lâm Phạm nhíu mày, hỏi cái quỷ gì vậy hả?

“Bởi vì tôi còn sống.”

“Hơi thở của cô giống với của tôi.” Vương Á Nhiên nói: “Cô không phải quỷ?”

Lâm Phạm thầm hoảng sợ, không hiểu sao lại nhớ tới lời của Âu Dương Ngọc.

Cô không lên tiếng, Vương Á Nhiên lại nói: “Tôi nhớ tôi là ai rồi, tôi tên Vương Á Nhiên, chồng của tôi tên Lâm Triết. Tôi có một đứa con, năm nay hai tuổi.”

“Ai đã gϊếŧ cô?”

“Chồng tôi.” Vương Á Nhiên cười, trên cổ hiện ra một vết cắt, dần dần có máu tràn ra. Cô vẫn ngồi đó, nhìn xa xăm: “Chúng tôi quen biết mười một năm, anh ta gϊếŧ tôi.”

“Lâm Triết?” Lâm Phạm nhìn cơ thể cô ta, tim run lên: “Thi thể của cô đang ở đâu?”

Vương Á Nhiên dùng hai tay ôm lấy mặt, mái tóc dài xõa xuống, để lộ vết cắt trên gáy, sau lưng cô ta toàn là máu.

Đột nhiên Lâm Phạm nhớ ra điểm khác thường, không còn lạnh nữa.

“Hắn muốn xử lý thi thể của tôi, nên đã lấy nó ra khỏi tủ lạnh. Máu trong tủ lạnh tan ra, trên mặt đất toàn là máu, hắn đem máu thịt của tôi bỏ vào nồi, đun sôi rồi đem vứt.”

Da đầu Lâm Phạm tê rần, tay nắm chặt.

“Ở biệt thự Sâm Tự hả?”

Cô ta ngẩng đầu, khóe miệng tái nhợt nhếch lên: “Hồn phách của tôi không đầy đủ, tôi có thể duy trì đến bây giờ đã là cực hạn rồi.”

Lâm Phạm tiến lên giữ chặt lấy cô ta, xoay người chạy ra ngoài, cảm giác trên tay lạnh buốt.

“Đi, đưa tôi đi tìm thi thể, cảnh sát sẽ bắt hắn.”

Người chết oan, hồn phách sẽ không thể nhập luân hồi.

Hồn phách không đầy đủ, rồi sẽ đi về đâu?

Tan thành mây khói sao?

Lâm Phạm lao ra cổng cư xá, bắt một chiếc taxi, ngồi vào, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Phong. Điện thoại của Tần Phong đang trong trạng thái tắt máy, Lâm Phạm phát điên, điện thoại của Tần Phong nên ném đi là vừa.

“Cô sẽ tan thành mây khói ư?”

“Có lẽ, tôi nấn ná ở dương gian quá lôi, quỷ không nên ở lại dương gian lâu như vậy.”

Tô Nhã chỉ ở lại một tháng đã biến thành trong suốt.

“Cô ở bao lâu rồi?”

“Hẳn là hai tháng, tôi không nhớ rõ,”

Thông qua kính chiếu hậu, tài xế taxi phát hiện cô bé xinh đẹp có khuôn mặt tái nhợt kia đang nói chuyện với không khí, da đầu ông ta tê rần, thiếu chút nữa đạp nhầm chân ga rồi.

Trời ạ! Ông ta gặp quỷ rồi!

“Vì sao hồn phách của cô không được đầy đủ?” Lâm Phạm nhíu mày, có hơi lo lắng, Vương Á Nhiên không hề làm chuyện gì thương thiên hại lý, cô ta quá đáng thương.

“Tôi gặp một người, hắn lấy đi một hồn một phách của tôi.”

Lâm Phạm gọi điện cho Tần Phong một lần nữa, điện thoại vẫn đang tắt.

Điện thoại của anh ta bị sao vậy?

Nửa giờ sau, xe dừng lại trước biệt thự Sâm Tự, Lâm Phạm muốn vào thì bị bảo vệ ngăn lại, cô đành lui về sau.

Đến mười giờ tối, Lâm Phạm vòng ra sau khu biệt thự, leo tường vào, nhanh chóng phóng đến khu biệt thự. Đèn căn biệt thự số 8 lóe sáng, Vương Á Nhiên bay qua, nhìn căn biệt thự bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Hiện tại thi thể đang ở trong đó? Nếu vậy, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Tôi không chắc, tôi không vào được, có phù chú trên cửa.”

Lâm Phạm quay đầu nhìn Vương Á Nhiên giữa không trung, cô đã thu hồi bộ dạng khủng bố, lại là một nữ quỷ bình thường.

“Làm sao để vào?”

“Cửa ban công của phòng ngủ chính ở lầu hai không có dán.”

Lâm Phạm lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tần Phong: “Tôi đã gặp Vương Á Nhiên, dường như cô ấy bị phân xác, thi thể ở trong biệt thự, anh mau đến đây.”

Tin nhắn được gửi đi, Lâm Phạm điều chỉnh di động thành chế độ im lặng, rồi cất vào túi, xoa xoa hai tay rồi nhảy lên cục nóng điều hòa ngoài cửa sổ, muốn mượn lực nhảy lên lầu hai. Cấu trúc biệt thự đều tương tự nhau, Lâm Phạm bò qua.

Leo được một nửa thì cửa bị đẩy ra, Lâm Triết xách theo một cái túi bước ra, hắn nhìn xung quanh một lượt, rồi nhanh chóng tiến vào gara.

Đầu óc Lâm Phạm nhanh chóng xoay chuyển, tay đang nắm ở mép tường xoay một cái, quay trở lại chỗ điều hòa. Vương Á Nhiên thoắt hiện, cũng đi theo đến gara tầng hầm. Lâm Phạm muốn gọi cô ta, nhưng vừa há miệng lại cố nuốt âm thanh xuống, nhảy khỏi điều hòa, đi thẳng đến gara tầng hầm.

Gara vô cùng lớn, rất lạnh, ngọn đèn màu trắng chiếu trên mặt đất, xe đen kịt tựa như một đống quái thú. Lâm Phạm cẩn thận từng chút một tiến lên phía trước, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Đột nhiên phía sau gáy có một luồng gió, Lâm Phạm nghiêng người tránh, gậy thép đánh xuống nền xi măng, “bịch” một tiếng, bụi đất văng tung tóe. Lâm Phạm quay đầu liền thấy Lâm Triết xách theo gậy sắt, gậy sắt nặng nề đập xuống, Lâm Phạm vội lăn người trốn tránh, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách, cô đứng lên, không kịp phủi đi bụi đất trên người, hướng phía sau hắn hô: “Vương Á Nhiên, cô đứng đó làm gì?”

Lâm Phạm đã không còn đường lui, phía sau cô là tường, bên cạnh là xe được đỗ dày đặc.

Lối ra duy nhất ở ngay chỗ Lâm Triết đang đứng cầm gậy sắt.

Lâm Triết theo bản năng quay đầu lại, Lâm Phạm liền leo lên một chiếc xe hơi, nhảy xuống, chạy sang bên kia.

Nhanh chóng mở điện thoại, bấm số của Tần Phong, điện thoại vẫn tắt máy như trước, cô liền gõ chữ.

Tin nhắn được gửi đi thành công, gậy sắt mang theo tiếng gió đập vào vai cô, Lâm Phạm té nhào về phía trước, ngậm một miệng cát. Nhanh chóng lăn đi, gậy sắt liên tục nện xuống đất.

“Là mày muốn chết, vậy thì đừng trách tao tàn nhẫn.”