Hạ Vũ bước từng bước nặng nề đến bến xe bus để trở về nhà, đầu óc cô trống rỗng, mãi đến khi bác tài xế hỏi cô có lên xe không thì cô mới hoàn hồn và vội bước chân lên xe. Trên đường về nhà, hình ảnh ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu cô, không biết vì sao bản thân lại có chút lâng lâng khó tả, dường như sự việc khi nãy rất không chân thực. Hạ Vũ vỗ vỗ vào mặt để tỉnh táo hơn.
“Không sao, chỉ là vô tình thôi mà, chắc không hôn trúng đâu nhỉ, nhưng hình như là trúng rồi, phải làm sao đây, xấu hổ chết đi được, ngày mai phải làm sao đây!” Hạ Vũ than thầm.
“Tiểu An, cứu tớ với mau lên!” Hạ Vũ nói với giọng sửng sốt khi về đến nhà.
“Làm sao thế? Có chuyện gì?” Tiểu An lên tiếng.
“Tớ mất nụ hôn đầu rồi!” Tiếng Hạ Vũ thều thào.
“Cái gì cơ?” Tiểu An không nghe thấy, tiếng tivi ở phòng khách lấn át đi tiếng của Hạ Vũ.
“Tớ mất nụ hôn đầu rồi.” Hạ Vũ nói rành rọt từng tiếng. Dường như cô cũng cảm thấy câu nói này như một câu bông đùa.
“Cái gì, em… là ai?” Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang bên tai Hạ Vũ, cô không nghe nhầm chính là tiếng của người anh trai cô yêu quý nhất, Hạ Vỹ - Anh của Hạ Vũ.
“Anh, anh đến khi nào vậy!” Hạ Vũ có chút vui mừng nhưng sau đó là cảm giác bất an chợt ập đến.
“Đừng có mà đánh trống lảng, nói mau, anh không ở bên em thì em dám tung hành ngang ngược như vậy sao?” Hạ Vỹ tiến lại kẹp cổ Hạ Vũ đang ngơ ngác.
“Không có, không có, để em giải thích.” Hạ Vũ vừa buồn cười vừa không dám làm gì ông anh chỉ lớn hơn mình hai phút.
“Chuyện là thế này này.” Hạ Vũ kể rất chi tiết, tình huống lôi cuốn như một bộ phim ngôn tình, cũng không trách được vì chính cô cũng là fan của dòng phim đó.
“Thì ra chỉ là tai nạn, làm anh sợ hết cả hồn, tưởng em dám có người yêu trước anh.” Hạ Vỹ cười hì hì.
“Anh đến đây làm gì?” Hạ Vũ bỗng chợt nhớ ra chủ đề chính.
“Không có gì, chỉ là nhớ em thôi.” Hạ Vỹ bày vẻ mặt đáng yêu khiến Hạ Vũ không nói nên lời.
“Đừng có mà nói dối em.” Hạ Vũ lườm Hạ Vỹ.
“Thật ra anh đã chuyển công tác về đây rồi, Trình studio, em biết công ty đó chứ?” Hạ Vỹ nói.
“Trình studio? Anh nói thật không vậy?” Hạ Vũ nhìn Tiểu An bốn mắt tròn xoe nhìn nhau.
“Có gì quá đáng sao? Với tài năng của anh thì Trình Studio có là gì?” Hạ Vỹ ngồi vắt chân lên ghế, ánh mắt dương dương tự đắc.
“Em… cũng làm ở đó.” Hạ Vũ nói.
“Thật sao? Trình Studio dạo này xuống cấp rồi sao?” Hạ Vỹ hơi bất ngờ.
“Này, chúng ta là anh em đấy được không?” Hạ Vũ lườm nguýt Hạ Vỹ.
“Thế cũng tốt, sẵn tiện anh cũng có thể trông em, tra nam nào lại gần em thì đừng lo có anh trai đây rồi.” Hạ Vỹ tiến lại vỗ vai Hạ Vũ.
“Em với anh cách nhau chỉ có 2 phút thôi đấy nhé, đừng có mà lên mặt.” Hạ Vũ nói.
“Ăn cơm thôi!” Tiểu An dường như quá quen thuộc với cảnh tượng này nên cũng không có phản ứng gì.
“Tiểu An, chỉ có cậu tốt với tớ nhất, ông anh này nếu không phải giành ăn với tớ thì có lẽ bây giờ tớ là chị mới đúng.” Hạ Vũ lè lưỡi.
“Đừng có mà mơ.” Hạ Vỹ hí hửng đáp.
“Này, tối nay anh ở đâu?” Hạ Vũ hỏi.
“Phòng em.” Hạ Vỹ đáp.
“Thế em ở đâu?’ Hạ Vũ nói với giọng bất mãn.
“Đất sàn nhà rộng như thế, em tùy ý lựa chọn nhé.” Hạ Vỹ cười tươi.
“Anh… mau cút đi cho em.” Hạ Vũ tức không thể chịu được.
“Không cút.” Hạ Vỹ dửng dưng.
“Được thôi, bổn cô nương dư dả cho anh vài ngày, mau mà đi kiếm nhà mà ở đi nhé, không ai chứa nổi anh đâu.” Hạ Vũ quá quen với anh trai mình nên cô cũng lười cãi lại.
“Đúng là em gái tốt, Tiểu An, làm phiền em nhé.” Hạ Vỹ nói.
“Không sao ạ, anh ở đây mãi cũng được.” Tiểu An thẹn thùng lên tiếng.
“Thật sao, thế cũng được, đỡ mất công anh tìm nhà.” Hạ Vỹ nói.
“Gì thế Tiểu An, cậu có bệnh không vậy?” Hạ Vũ mơ hồ hỏi.
“Anh ấy ở đây cũng tốt mà, nhà có đàn ông không phải cũng tốt hơn sao?” Tiểu An biện lí do.
“Quả chỉ có Tiểu An hiểu chuyện.” Hạ Vỹ hài lòng nói.
Hạ Vũ chợt nhận ra rằng, Tiểu An hôm nay khác với mọi khi, bình thường không bao giờ thấy cô ấy thùy mị đến như vậy, nhưng sau đó cô nhận ra bản thân mình quá thiếu tinh tế. Tiểu An và Hạ Vũ lớn lên bên nhau, tất nhiên cùng với Hạ Vỹ là ba người bạn thân, Tiểu An luôn thích Hạ Vỹ cho đến tận bây giờ không nói ra. Dù chứng kiến Hạ Vỹ phong lưu hết lần này đến lần khác nhưng cô ấy vẫn nhất kiến chung tình. Về khoản này, Hạ Vũ rất muốn trao cho Tiểu An một tấm bằng khen về độ chung thủy này.
Những năm đại học, sinh viên nam theo đuổi Tiểu An nhiều không kể, nhưng cô không bỏ mắt một ai, ngày ngày rủ Hạ Vũ đến cổ vũ cho Hạ Vỹ chơi bóng rổ, Hạ Vũ cũng rất vui vẻ vì những anh trai chơi bóng đều thuộc hàng cực phẩm của đại học thành phố X.
Thời sinh viên của Hạ Vũ có lẽ là khoảng thời gian vui nhất, cô không chỉ chăm chỉ học tập mà những hoạt động của khoa và trường cô tham gia không sót cái nào. Cô cũng từng yêu đương thời đại học nhưng tuổi trẻ bồng bột một người thích tự do như cô đột nhiên bị gò bó khiến cô không còn cảm thấy vui như trước, vì vậy mà chia tay.
Đêm đó, cô và Tiểu An tâm sự với nhau đủ mọi chuyện dù ở chung một mái nhà nhưng tính chất công việc của cô khiến hai người không có nhiều thời gian tâm sự.
“Câu chuyện nụ hôn khi nãy cậu giấu đi không ít tình tiết nhỉ, khai mau sẽ được khoan hồng.” Tiểu An nói.
“Thật ra là do tớ tiến lại gần Trình tổng trước, cậu không biết vẻ mặt khi ngủ của anh ấy rất đẹp, dáng vẻ không giống như lúc anh ấy thức, không còn vẻ bá đạo tổng tài í, mà chỉ đơn giản là một Trình Tranh bình thưởng thôi.” Hạ Vũ vừa nói vừa nhớ lại.
“Không phải cậu thích anh ấy rồi chứ?” Tiểu An nói.
“Không thể nào, không thể được, chị Tử Duệ tốt với anh ấy như vậy, tớ làm sao có thể… không thể nào?” Hạ Vũ cảm thấy bản thân thật nực cười.
“Cũng đúng, với bản tính mê trai của cậu, say mê cũng không phải là chuyện không thể, nhưng tớ nói trước, cậu và anh ấy… không thể nào đâu!” Tiểu An cũng gật gù nói.
Không biết họ tâm sự bao nhiêu chuyện từ trên trời dưới đất, Hạ Vũ chỉ nhớ rằng sáng hôm sau, cô không thể tỉnh táo nổi, mắt thâm như gấu trúc.
Cô đang bước đi một cách uể oải vào thang máy thì phía sau vang lên tiếng gọi.
“Chị Hạ Vũ, đợi em với!” Bạch Ngôn hớt hải gọi theo.
“Chào buổi sáng.” Sau khi vào thang máy, Bạch Ngôn vui vẻ chào hỏi Hạ Vũ.
Cô vừa mở miệng định trả lời thì cửa thang máy bị một bàn tay giữ lại, phía sau cánh cửa Trình Tranh từ từ bước vào. Cô cảm giác không khí xung quanh bỗng trở nên nghẹt thở, vô thức lùi về phía sau.
“Trình tổng, chào buổi sáng.” Bạch Ngôn vui vẻ nói.
“Trình tổng, chào buổi sáng.” Hạ Vũ cũng hạ giọng e dè nói.
“Hạ Vũ, trưa nay chúng ta đi ăn chung nhé!” Bạch Ngôn không phải ngốc, anh ấy cảm thấy không khí xung quanh có phần kì quoặc nên mở miệng giải vây cho Hạ Vũ .
“Hử… ừ cũng được.” Hạ Vũ đang căng thẳng thì may thay vớ được cọng dây cứu mạng của Bạch Ngôn.
“Em đi trước nhé, gặp nhau sau nhé. Trình Tổng, tạm biệt.” Bạch Ngôn nói.
Cô vừa đi được vài bước, bỗng người trước mặt đứng lại khiến cô không làm chủ được quán tính mà đυ.ng phải người anh.
“Sao anh lại dừng bất ngờ thế, đau chết đi được.” Hạ Vũ oán trách nói, tay xoa xoa trán.
“Cô đang trách tôi đấy à?” Trình Tranh từ ban nãy không nói gì, bây giờ lại lên tiếng khiến Hạ Vũ có phần chột dạ.
“Không có, không có gì.” Hạ Vũ nở nụ cười gượng gạo nhìn Trình Tranh.
“Cô và cậu ta có vẻ thân nhỉ.” Trình Tranh quay bước đi tiếp, Hạ Vũ đi theo sau.
“Đúng vậy, cậu ấy là đàn em cùng khoa với tôi, chúng tôi cùng tham gia chung một câu lạc bộ nên cũng rất thân với nhau.” Hạ Vũ đáp.
Trình Tranh không nói gì, sau đó hai người tiếp tục công việc của mình, Hạ Vũ vẫn giúp đỡ anh làm những việc vặt, nếu có khó khăn gì cô cũng sẽ hỏi anh, anh cũng rất nhiệt tình chỉ dạy cho cô. Không khí giữa họ từ đó cũng bình thường trở lại.
Hạ Vũ sau này nghĩ lại, ban đầu cô không biết đối mặt với anh thế nào, nhưng chỉ vì một câu hỏi mà không khí giữa hai người không còn ngượng ngùng nữa, anh không nhắc, cô cũng không hỏi. Cả hai cùng nhau xem đó chỉ đơn thuần là một tai nạn mà thôi.
Dự án công trình resort ở thành phố bên cạnh cũng dần hoàn thiện, hiện đang ờ bước thi công nên công việc của studio cũng vơi đi bớt, quả là một thời gian dài mệt mỏi.
Sau một thời gian dài tăng ca, thức khuya mắt thâm như gấu trúc, Trình Tranh cũng cho cô làm một nhân viên tan ca đúng giờ, khiến Hạ Vũ vô cùng cảm kích. Sau đó cô chợt nhận ra mục đích cô đến đây chỉ để giúp anh làm công trình này, bây giờ đã đi vào giai đoạn kết thúc, nghĩ đến việc xa Trình Studio cô cảm thấy có chút không nỡ, dù sao cũng đã gắn bó với mọi người một thời gian.
“Trình Tổng, dự án này sắp kết thúc rồi, có phải tôi nên về bên chị Tử Duệ rồi không?” Hạ Vũ nói.
“Cô muốn quay về rồi sao, công việc ở đây áp lực quá lớn sao?” Trình Tranh nói.
“Không không có Trình Tổng, công việc ở đây rất tốt.” Hạ Vũ nói.
“Vậy nếu tôi có ý định giữ cô ở lại, cô có ý kiến?” Trình Tranh nhàn nhạt nói.
“Tôi…” Hạ Vũ không biết nên nói như thế nào.
“Em cứ ở lại nếu em muốn!” Tử Duệ bước vào.
“Chị Tử Duệ, chị mới đến sao?” Hạ Vũ vui mừng nói.
“Vừa đến. Vị trí của em đã có Bạch Ngôn lo rồi, tạm thời bên chị không cần thêm nhân sự, nếu công việc này giúp ích cho em thì cứ ở lại đi.” Tử Duệ cười nói.
“Em cảm ơn hai người rất nhiều, vậy không còn gì nữa, em đi trước, hai người cứ tự nhiên.” Hạ Vũ hí hửng nói.
“Tử Duệ, cảm ơn em, nếu bên em cần giúp đỡ, anh luôn sẵn sàng.” Trình Tranh hiện ý cười ở khóe mắt, điều này khiến Tử Duệ có chút bất ngờ.
“Lâu rồi mới thấy anh vui như vậy, cô ấy quan trọng như vậy sao?” Tử Duệ cảm thấy hơi mơ hồ.
“Có sao, cô ấy là một viên ngọc thô, cần được mài dũa thêm.” Trình Tranh nói.
“Như vậy cũng tốt, xung quanh anh toàn những người cứng nhắc như anh, có Hạ Vũ chăm sóc anh, em cũng an tâm hơn phần nào.” Tử Duệ nói.
“Anh mời em ăn cơm.” Trình Tranh nói.
“Được.” Tử Duệ cười nói.
Cô ấy cảm thấy từ rất lâu rồi mình mới nhìn thấy lại sự vui vẻ trong mắt Trình Tranh , nhưng người làm anh vui lần này không phải cô, cảm giác chua ngoa có chút làm Tử Duệ cảm thấy khó chịu. Cô thật sự không dám nghĩ đến, quyết định hôm đấy của cô, lại khiến cô hối hận sau này.