Thành phố X bắt đầu vào hè, tiết trời cũng vì vậy trở nên oi bức hơn bình thường, mọi người đều bắt đầu mặc những trang phục mát mẻ vừa mát vừa thời trang. Mùa hạ cũng là mùa Hạ Vũ thích nhất nhưng đó là câu chuyện của 10 năm về trước. Khi đó cô rất thích mùa hè, sinh nhật cô cũng vào mùa hè còn là mùa mưa nhưng điều đó đã thay đổi khi sự việc xảy đến với cô vào năm 13 tuổi, cũng vào cơn mưa mùa hạ đó, một người rất quan trọng với cô lại rời xa cô không chút do dự.
“Chào buổi sáng mọi người.” Đây cũng là câu cô luôn nói với mọi người mỗi ngày đi làm. Dạo gần đây công trình lớn của studio đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và sắp bắt đầu thi công nên mọi người đều rất bận rộn, Trình Tranh cũng vậy, anh hầu như ngày nào cũng tăng ca, miệt mài làm việc bất kể đêm hay ngày, có lần cô phát hiện ra anh còn ngủ lại công ty. Cô biết rất nhiều người cuồng công việc nhưng cuồng đến bán cả mạng như anh thì vốn là hiếm có khó tìm.
Chị Tử Duệ dạo gần đây cũng rất bận, chắc vừa nhận được công trình lớn nên không còn thấy chị mang đồ ăn đến thăm Trình Tranh nữa. Nhưng quả là một người “bạn gái” có tâm khi cô thỉnh thoảng vẫn nhận hộ anh mấy suất đồ ăn trưa mà người giao hàng giao đến.
“Trình Tranh anh mau ăn đi, bây giờ đã 3 giờ rồi!” Hạ Vũ cầm hộp sandwich cô mới mua cùng cốc café bước vào.
“Tôi không đói, cảm ơn.” Trình Tranh trả lời qua loa, mắt vẫn dán vào bảng vẽ.
“Bộ phận hậu cần đã kiểm tra qua một lần rồi không phải sao, sao anh vẫn còn xem nó thế!” Hạ Vũ nhìn Trình Tranh đầy nghi hoặc.
“Tôi không an tâm, tự mình làm vẫn hơn.” Trình Tranh day day thái dương, khép hờ đôi mắt mỏi nhừ.
“Để tôi, anh ăn đi.” Hạ Vũ cầm tấm bản vẽ đưa về phía mình sau đó đẩy túi giấy về phía anh.
“Không cần, tôi…” Trình Tranh đưa tay định lấy lại bản vẽ.
“Tôi tự làm được, không cần cô lo.” Hạ Vũ ngắt lời anh, nói với ngữ điệu giọng của Trình Tranh.
Mắt anh hiện lên ý cười, không quan tâm tới cô nữa, tay cầm mẩu sandwich từ từ thưởng thức.
“Trình Tổng, chỗ này, vì sao phải làm như vậy, không phải chúng nên mảnh hơn sao, như vậy sẽ đẹp hơn chứ.” Hạ Vũ vừa nhìn bản vẽ vừa nói.
“Nếu làm như vậy, quả thật tổng thể trong sẽ hài hòa hơn nhưng về độ an toàn thì không được đảm bảo, ở ngành chúng ta, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.” Trình Tranh thong dong nói.
“Thế còn nơi này, anh xem.” Hạ Vũ bất giác xích ghế lại gần Trình Tranh sau đó chỉ tay vào bảng vẽ.
“Nơi này như vậy là vì…” Trình Tranh cũng bất giác xích lại gần Hạ Vũ vì chi tiết cô vừa chỉ khá nhỏ.
Dù bảo là cô sẽ xem giúp anh nhưng hầu như Trình Tranh đều phải trở thành thầy giáo giải đáp mọi thắc mắc của cô, hai người đều không phát giác được bản thân đang trong một tư thế vô cùng ám muội.
“Tranh.” Tử Duệ lên tiếng.
Trình Tranh và Hạ Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, rồi Hạ Vũ bỗng nhận thức được khoảng cách giữa cô và Trình Tranh khi này gần như bằng không, vội lùi ghế ra xa.
“Em còn có việc, em đi trước, hai người cứ tự nhiên.” Hạ Vũ biết mình không thích hợp ở trong bầu không khí này thêm chút nào nữa, không khí nóng bỏng này không cần một cái bóng đèn siêu to khổng lồ là cô nữa.
“Tranh, dạo này anh có vẻ thay đổi rồi.” Tử Duệ bước vào tiến về phía Trình Tranh đang ngồi.
“Thay đổi?” Trình Tranh nhíu mày.
“Trước kia, ngoại trừ em, hầu như anh không để ai lại gần mình cả.” Tử Duệ nở nụ cười như có như không.
“Đừng nghĩ nhiều.” Trình Tranh cầm cốc café chầm chậm đưa lên miệng.
“Đừng uống thứ café gói như vậy, không tốt! Em đã làm cho anh một ly café rang xay rồi đây.” Tử Duệ đưa ly café của mình về phía anh. Rồi tiện tay vứt luôn hộp sandwich vào sọt rác.
“Thứ thức ăn nhanh này cũng rất hại, em đã mua canh ở nhà hàng chúng ta hay ăn, anh nếm thử đi.” Tử Duệ cười rồi lấy hộp canh đưa cho Trình Tranh.
“Hôm nay có chuyện gì sao?” Trình Tranh hỏi.
“Không có chuyện gì thì không được đến tìm anh sao?” Tử Duệ đứng dậy, tiến về phía chỗ ngồi bên cạnh Trình Tranh.
“Nhưng em thật ra có một số thứ cũng cần anh chỉ giáo.” Tử Duệ tiến sát về phía Trình Tranh, đôi mắt có phần hơi buồn nhìn anh.
“Có chuyện gì vậy?” Ở bên nhau lâu Trình Tranh rất dễ để nhận ra Tử Duệ có chuyện không vui.
“Dự án em theo đuổi bao lâu này, chỉ vì chút sơ suất mà rơi vào tay người khác.” Khóe mắt Tử Duệ hơi đỏ, cô vòng tay tựa đầu vào vai Trình Tranh.
Phía bên ngoài, Hạ Vũ đang bưng hai cốc nước tiến về phía phòng Trình Tranh vì cô nghĩ khách đến thì phải tiếp đãi chu đáo mới được, đó cũng là điều cô nên làm.
“Trình Tổng!” Hạ Vũ đứng bên ngoài lớn giọng gọi.
“Vào đi.” Trình Tranh lên tiếng.
“Em đem nước vào cho hai người, nói nhiều như vậy rồi chắc cũng khát nước rồi nhỉ.” Hạ Vũ cảm thấy hình như mình vào không đúng lúc cho lắm nên cũng đánh nhanh rút gọn.
Tay vừa đặt cốc nước xuống bàn bỗng dưng khựng lại, cả hộp sandwich và ly café cô mua cùng nằm gọn trong sọt rác khiến cô có chút bất ngờ.
“Cảm ơn em nhé.” Tử Duệ cười.
“Không có gì, việc em nên làm mà.” Hạ Vũ đáp lại với nụ cười gượng gạo.
“Không còn việc gì nữa thì em đi trước đây.” Hạ Vũ nói.
“Hạ Vũ.” Cô vừa quay lưng đi thì nghe tiếng Trình Tranh gọi.
“Sao ạ?” Hạ Vũ quay lại, ánh mắt có chút kích động.
“Đổ rác hộ tôi.” Sau đó anh dừng ánh mắt ở sọt rác bên cạnh.
“Vâng ạ.” Hạ Vũ nói.
Sau khi cô rời đi, cảm thấy tâm trạng của bản thân có chút khó chịu, không vui và tức tối.
“Không ăn thì có thể nói là không ăn, tại sao lại vứt đi như vậy,đúng là lãng phí…” Vừa đổ rác Hạ Vũ vừa lầm bầm chửi rủa.
“Chị Hạ Vũ!” Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên vai Hạ Vũ khiến cô giật mình, theo phản xạ tự nhiên là nắm tay đối phương rồi ngoặt ra sau.
“Là em, Bạch Ngôn!” Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Bạch Ngôn khiến Hạ Vũ cảm thấy hơi có lỗi.
“Làm chị giật cả mình, em không sao chứ?” Hạ Vũ buông Bạch Ngôn ra.
“Không sao, chuyện nhỏ. Vừa nãy chị mắng ai mà hăng say thế?” Bạch Ngôn hỏi.
“Không có, không có gì. Chị hát vu vơ ý mà.” Hạ Vũ cười khẩy.
“Hình như vừa nãy em thấy chị Tử Duệ đi về phía văn phòng của chị.”
“Đúng thế, chị ấy đến thăm “bạn trai”.” Hạ Vũ cười cười nói.
“Thảo nào mặt mày chị ấy vui đến thế.” Bạch Ngôn nói, Hạ Vũ cười cười không đáp.
“Một dự án bên em đang xảy ra vấn đề, hình như cũng khá nghiêm trọng.” Bạch Ngôn giải thích.
“Thì ra là như vậy, thảo nào chị thấy một người mạnh mẽ như chị Tử Duệ mà lại có thể ủy mị như khi nãy.” Hạ Vũ gật gù.
Quả nhiên khi gặp người bạn yêu, chiếc áo giáp cho dù dày đến cỡ nào, chỉ cần một câu nói của đối phương cũng khiến hàng phòng bị chắc chắn ấy sụp đổ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, trùng hợp đυ.ng mặt Trình Tranh và Tử Duệ từ cửa studio bước ra. Đôi mắt vẫn còn chút đỏ, nhưng vẻ mặt có vẻ rạng rỡ hơn khi nãy.
“Hạ Vũ , Bạch Ngôn hai người quen nhau sao?” Tử Duệ cười nói.
“Chị Tử Duệ, Trình Tổng, chào!” Bạch Ngôn cười tươi.
“Em ấy là học đệ của em.” Hạ Vũ lên tiếng.
“Thì ra là thế, quả đúng là có duyên!” Tử Duệ cười nói.
“Cô rảnh rỗi lắm nhỉ.” Trình Tranh lành lạnh lên tiếng.
Dù không chỉ đích danh nhưng Hạ Vũ vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh xuyên qua người cô.
“Thật xin lỗi, em không nói chuyện với hai người được nữa, em còn việc bận, em đi trước đây ạ” Hạ Vũ cười gượng rồi nhanh chân đi về phía Trình Tranh.
“Em đi trước nhé.” Tử Duệ nói.
Trình Tranh không đáp chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn nhìn Hạ Vũ chằm chằm.
Sau khi hai người bọn họ đi khỏi thì Trình Tranh chậm rãi nói.
“Hình như công việc của cô hơi ít, đến chỗ Tiểu Lâm nhận thêm việc đi.”
“Trình tổng không cần đâu, công việc của tôi cũng khá nhiều rồi.” Hạ Vũ phẩy tay.
“Nhân viên tốt thì làm bao nhiêu việc cũng cảm thấy không đủ, ấy vậy mà cô lại từ chối sao?” Trình Tranh nở nụ cười chết chóc.
“Thật ra cũng không nhiều lắm, không quá bận.” Hạ Vũ không biết bản thân nên cười hay nên khóc.
“Vậy thì làm cho tốt nhé.” Trình Tranh buông một câu rồi bước đi thong dong.
“Sếp à, anh thật là quá đáng!” Hạ Vũ hét vào không khí. Nhưng chỉ có hình ảnh không có âm thanh, cô không ngừng khoa chân múa tay đấm đá túi bụi về phía Trình Tranh.
Đột nhiên anh quay lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
“Cô có ý khiến gì sao?”
“Không có, hoàn toàn không.” Cô lập tức thu lại bộ dạng lúc nãy, thay bẳng vẻ mặt hài lòng vô cùng.
Kết quả hôm đó cô làm việc tăng ca đến tận khuya. Sau nút enter cuối cùng, Hạ Vũ thở phào ngồi tựa lưng ra thành ghế.
“Cuối cùng cũng xong rồi, Trình Tranh anh đúng là ác ma.” Hạ Vũ xoa xoa đôi vai mỏi nhừ.
Nhưng cùng lúc đó cô nhìn về phía văn phòng của Trình Tranh vẫn còn sáng đèn.
“Có cần phải liều mạng như thế không?” Cô thầm nghĩ rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng.
“Trình tổng… Trình Tranh.” Cô khẽ lên tiếng nhưng không ai trả lời.
“Không phải anh ta làm việc đến kiệt sức rồi đó chứ?” Hạ Vũ vội đẩy cửa tiến vào trong.
Trước mặt cô là một thanh niên đang dựa mình vào thành ghế nghỉ ngơi, tay vẫn cầm bản kế hoạch không rời.
“Có cần liều mạng thế không?” Cô tiến về phía anh, nhẹ nhàng nhấc xấp tài liệu đặt lên bàn, tiện thể đắp hộ anh cái chăn.
“Tên này, không ngờ cũng có lúc ngoan ngoãn như vậy, ngũ quan này, đúng là cực phẩm, …” Hạ Vũ bất giác tiến về phía mặt Trình Tranh, cô không làm chủ được muốn sờ vào mặt anh. Bỗng nhiên Trình Tranh ngồi bật dậy làm cô ngạc nhiên kinh sợ.
Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi, môi chạm môi. Sự việc đến đột ngột khiến cả hai ngây ra một lúc. Hạ Vũ là người phản ứng đầu tiên, cô vội đứng dậy.
“Tôi… tôi xong việc rồi, tôi về trước đây.” Hạ Vũ quay mặt đi bước thật nhanh về phía cửa.
Bỏ lại Trình Tranh ngơ ngác không biết phải làm gì. Lần đầu tiên anh cảm thấy nhịp tim mình rối loạn như bây giờ.