Ngày tháng dần dà trôi qua, cuộc sống của Hạ Vũ cũng thoải mái hơn trước, không khí làm việc vui vẻ hơn hẳn, đồng nghiệp chung sống chan hòa, quan hệ chủ tớ cũng dần được cải thiện. Lâu dần, Hạ Vũ càm thấy bản thân không phải bị lưu đày như trước nữa mà là một cơ hội hiếm có từ trên trời rơi xuống đầu cô.
Đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường mà nói, công việc ở Trình Studio quả là khó tìm, mỗi khi cô tụ tập cùng bạn bè thời đại học, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Hạ Vũ à, cậu nói thật cho tớ biết đi, gia đình cậu là gia đình hào môn phải không? Có mối quan hệ rất tốt đúng không?” Đây là câu cô phải trả lời nhiều nhất khi gặp bạn bè.
“Thôi nào, các cậu có biết vận may của tớ trong vài năm tới đều dùng hết cho đợt xin việc lần ấy không, quả nhiên trời không phụ lòng người, vận đen xui xẻo ám theo tớ đăng đẳng cũng bị đánh bay.” Nhưng thật tình mà nói thì mỗi khi nhắc lại cô đều cảm thấy vui trong lòng, dù mở đầu là một tai nạn nhưng kết thúc của nó lại có hậu.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lượng công việc của tớ mỗi ngày đều phải dùng từ ngập đầu để hình dung. Ngày thường đã quần quật rồi, mỗi khi công ty nhận dự án lớn là việc làm đếm không xuể, nhưng các cậu đừng tưởng tớ làm việc gì tai to mặt lớn nhé, đều là những công việc vặt vãnh thôi.” Hạ Vũ phân trần.
“Nhưng làm việc cùng Trình Tổng thì cũng không quá đáng phải không?” Một cô bạn dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.
Nếu đổi lại là trước đây thì quả thật cô hận không thể cùng mọi người nói xấu Trình Tranh từ tờ mờ sáng cho đến khuya, nhưng bây giờ Trình Tranh đối với cô rất tốt, chỉ dạy cho cô rất nhiều thứ, không còn mặt nặng mày nhẹ với cô nữa.
“Anh ấy nghiêm khắc lắm, tớ kể cho các cậu nghe rồi đó, thời gian đầu quả là đáng sợ nhưng bây giờ thì tớ quen rồi. Anh ấy dạy tớ nhiều thứ lắm, nhiều đến nỗi tớ cứ ngỡ mỗi ngày đi làm là mỗi ngày đến lớp vậy.” Nhắc đến Trình Tranh, cô không biết tự khi nào ánh mắt có phần biến đổi so với ngày trước.
“Này, các cậu xem, bị nam thần câu dẫn thành công rồi. Ngày trước nhắc đến anh ta, ánh mắt cậu như có vài tia lửa như muốn đốt chết người ta vậy đó, vậy mà bây giờ lại đầy ý cười rồi.” Cô bạn ngồi cạnh lên tiếng.
“Có sao?” Hạ Vũ mơ hồ hỏi.
“Nhưng mà không phải cậu xin việc ở TD sao?”
“Đúng thế, tớ nhớ cậu bảo với bọn tớ là nộp cv bên TD mà.”
“Đúng là vậy, nhưng các cậu có biết câu chuyện ngôn tình thanh mai trúc mã của Trình Tổng và chị Tử Duệ không?” Hạ Vũ bắt đầu hăng say kể về câu truyện tình đẹp như mơ nhưng chưa biết hồi kết như thế nào.
“Thật không, nếu vậy thì lãng mạn chết đi được!”
“Nhưng khi tớ hỏi thì Trình Tổng nói rằng mình chưa có bạn gái.” Hạ Vũ nói với vẻ hoài nghi.
“Hử, hai người đã đến giai đoạn giải thích rồi sao?” Mọi người đều ồ lên trầm trồ.
“Không có, không có!” Sau đó là một màn kể chuyện, vừa kể vừa giải thích rằng dù có thế nào thì bản thân cũng không thể nào trở thành người thứ ba được.
Đang hăng say kể chuyện thì phía sau Hạ Vũ xuất hiện một chàng trai mang dáng dấp rất thư sinh.
“Chị Hạ Vũ.” Giọng nói có chút quen thuộc. Hạ Vũ vội vàng quay lại.
“Bạch Ngôn?” Cô có chút mơ hồ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra người trước mặt.
“Lâu rồi không gặp.” Bạch Ngôn cười.
“Các cậu chờ tớ chút nhé.” Hạ Vũ đứng dậy.
Để lại một đám con gái đang mê mẩn sắc đẹp này.
“Dạo này sao rồi?” Hạ Vũ cười nói, tay cầm ly latte, người lười biếng tựa vào lan can.
“Em tìm được công việc ở thành phố này rồi, ở gần đây thôi.” Bạch Ngôn cũng tựa người vào lan can.
“Tòa nhà X?” Hạ Vũ mơ hồ vì gần đây chỉ có chỗ cô làm việc.
“Đúng rồi, TD Studio, chị có biết không?” Bạch Ngôn gật gù.
“Thật sao, thế thì chúng ta coi như là người một nhà rồi!” Hạ Vũ có chút vui vẻ nhìn Bạch Ngôn.
“Chị cũng làm ở TD sao, nhưng em vào làm gần một tháng rồi, mọi người em hầu như đều gặp rồi, nhưng chưa bao giờ thấy chị.” Bạch Ngôn nói.
“Đáng lẽ ra chị và em là đồng nghiệp của nhau đấy, nhưng Trình Studio cần người nên chị qua phụ giúp ấy mà.” Hạ Vũ phân trần.
“Thảo nào…” Ý cười trong mắt Bạch Ngôn dần biến mất.
“Quen với công việc mới chưa?” Hạ Vũ đổi chủ đề.
“Cũng không tệ, chị Tử Duệ đối với nhân viên rất tốt, chị ấy… cũng rất tốt!” Khi nhắc đến Tử Duệ, khóe mắt Bạch Ngôn vô tình cong lên.
“Không phải em đã...” Hạ Vũ nhìn Bạch Ngôn với ánh mắt dò xét.
“Em… thật ra…” Bạch Ngôn ngượng ngùng tránh ánh mắt của Hạ Vũ.
“Em biết Trình Tranh chứ?” Hạ Vũ cười cười rồi nói.
“Em biết, anh ấy là bạn trai của chị Tư Duệ.” Bạch Ngôn thở dài.
“Chính xác hơn là bạn trai tin đồn, thật ra Trình Tổng và chị Tử Duệ là bạn bè thân thiết, thanh mai trúc mã. Nhưng Trình Tổng nói với chị anh ấy vẫn chưa có người yêu nên có lẽ là tình yêu đơn phương chăng?” Hạ Vũ nói.
“Thật vậy sao, vậy có phải em có cơ hội rồi không?” Bạch Ngôn khôi phục dáng vẻ vui vẻ của mình.
“Nếu em có thể vượt qua được Trình Tranh thì... ” Hạ Vũ nhún vai, cười nói với Bạch Ngôn.
“Anh ấy giỏi vậy sao?” Bạch Ngôn tò mò.
“30 tuổi, nhà thiết kế hàng đầu trong nước, em nói xem!” Hạ Vũ nói với vẻ ngưỡng mộ.
“Nhưng chị Tư Duệ cũng giỏi như vậy đó thôi, em không tin mình không làm được.” Bạch Ngôn nói.
“Em trai, không sao, chị ủng hộ em, tuổi trẻ mà, cứ xông lên phía trước, không ngại ngùng gì hết!” Hạ Vũ nói với Bạch Ngôn nhưng như thể nói với chính mình.
Bầu trời phía trên họ rực lửa, một màu đỏ nhuốm cả bầu trời, nhìn vô cùng bình yên của buổi xế tà, nhưng đâu đó vẫn còn chút năng lượng dư thừa của ban ngày khiến lòng người nau náu những ước mơ về một tương lai, một tuổi trẻ nhiệt huyết và sống hết mình với ngọn lửa đam mê trong chính bản thân mỗi người.