Hạ Vũ- một cô gái vừa tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất của một trường đại học tầm trung, nhưng thành tích học tập cũng không tệ, với tính cách hoạt bát năng động của mình, cô nhanh chóng tìm được việc làm ở thành phố X, nơi cô ao ước được sống và làm việc từ lâu, sau bao nhiêu nỗ lực và gian truân cuối cùng ngày mai chính là ngày đi làm đầu tiên của cô. Hồi hộp, lo lắng, bất an chính là những từ ngữ diễn tả tâm trạng cô lúc này. Trong đầu cô hiện lên hàng tá câu hỏi,
“ Liệu cuộc sống làm việc của mình có suông sẻ không nhỉ? Đồng nghiệp có than thiện không nhỉ? Lãnh đạo là người thế nào? Liệu mình có làm tốt không?” hang tá câu hỏi cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.
Một giấc mơ đẹp về chàng hoàng tử của đời cô, sau bao nhiêu gian truân thử thách, họ cuối cùng cũng có thể trao nhau nụ hôn ở lễ đường trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người
-“ Bây giờ hoàng tử và công chúa có thể trao nhau nụ hôn để minh chứng cho tình yêu của hai người” Giám Mục từ tốn nói bằng giọng hiền từ.
Tay chàng kẽ nâng cằm nàng, họ từ từ xích lại gần nhau, tay nàng quàng sau cổ chàng và từ từ ngước lên..
-“ Tiểu Vũ, 7 giờ rồi!! còn không mau dậy là muộn ngày đầu tiên đấy” Cô bạn cùng phòng Tiểu An lên tiếng gọi thúc giục Hạ Vũ.
Cô bật dậy trong tức khắc nhìn đồng hồ 6 giờ 30 sáng. Tức tối ra phòng khách gặp cô bạn than yêu của mình.
-“ Tại sao tới khúc gay cấn là cậu lại phá đám thế, còn sớm chán cơ mà”Hạ Vũ uể oải rót một cốc nước đầy rồi tu một hơi.
-“ Cậu không nhớ câu thành ngữ ‘Dậy sớm mới bắt được sâu ăn’ à?” Tiểu An từ tốn thưởng thức tách trà vừa mới pha củng vài lát sandwich được bày biện khá tinh tế trên chiếc dĩa màu hồng nhạt
Nếu Hạ Vũ là một cô nàng tùy hứng, mộng mơ , thì Tiều An chính là mảnh ghép của đời cô, vừa từ tốn vừa ôn nhu, lại nhìn cuộc sống một cách chân thực nhất, tuyệt đối là một người đáng tinh cậy.
-“Tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đấy, mau sửa soạn mau lên, ngày đầu đi làm nên đi sớm biết đâu kẹt xe thì lại khổ!” Tiểu An nhẹ nhàng nói.
-“ Biết rồi, biết rồi! Tuyệt đối tới sớm, cậu đừng lo” Hạ Vũ vừa thay bộ đồ cô mất cả tối qua để chọn vừa ngắm bản thân trong gương với ánh mắt tràn đầy tia hi vọng.
-“ cậu nói xem với nhan sắc này, với vóc dáng này, tớ có thể làm tổng tài chết mê chết mệt không nhỉ” Hạ Vũ vừa ăn vừa vuốt tóc tưởng tượng cảnh mình ngày đầu đi làm đã làm vạn người mê.
-“ Tổng tài bây giờ nhận thức và gu thẩm mĩ kém vậy sao? Tớ mong sếp cậu là nữ cho đáng đời cậu” Tiểu An vừa lắc đầu vừa từ tốn uống trà.
-“ Thôi tớ đi đây, nhớ nấu bữa tối nhé!” Hạ Vũ mang giày và nhìn bản than trong gương lần cuối.
-“Hôm nay nhất định sẽ suông sẻ, không được để xày ra bất kì sai sót nào!” Hạ Vũ vừa đi vừa hí hửng nghĩ.
Két!!!!
Âm thanh chói tai khiến Hạ Vũ đứng ngây người không dám động đậy, nhắm tịt mắt.
-“ Em có sao không?” Một giọng nói ôn nhu phát ra sau tiếng đóng cửa xe.
-“ Em… em không sao ạ” Sau vài giây Hạ Vũ hoàn hồn và nhìn thấy đầu xe cách chân mình chỉ còn vài bước chân , cô loay hoay xem mình có bị thương chỗ nào không.
-“ Không sao là tốt rồi!” Tư Duệ ôm một bên vai mỏi nhừ.
-“ Chị có sao không ạ? Hình như vai chị bị thương rồi, em xin lỗi, để em chở chị đến bệnh viện.
-“ Va chạm một chút thôi không sao đâu!” Tư Duệ lắc đầu nhưng quả thật vai cô không động đậy nổi.
-“ Chị đừng lo, bệnh viện cũng gần đây thôi, em có bằng lái, chị yên tâm” Hạ Vũ đỡ Tư Duệ lên xe.
Đây là lần đầu tiên cô lái xe sau khi có bằng lái , hồi hộp cầm lái.
Thấy Hạ Vũ có vẻ lúng túng, Tư Duệ cười nói
-“ Đây là xe số tự động, không cần tìm cần số đâu!”
-“ Thì ra là vậy, thi bằng lái toàn bằng xe đời cũ, lâu rồi em cũng chẳng động đến xe cộ nên có hơi lúng túng, xin lỗi chị ạ!” Hạ Vũ nở nụ cười ngốc nghếch nhưng nụ cười vụt tắt khi cô nhìn đồng hồ.
*bệnh viện*
-“ chỉ bị chấn thương phần mềm nhẹ, nhưng không được chủ quan, tránh vận động tay nhiều bằng không vết thương lâu khỏi sẽ biến thành bong gân đấy!” Bác sĩ xem xog vết thương của Tư Duệ rồi dặn dò.
-“ Đề em đi lấy thuốc cho chị!” Hạ Vũ đỡ Tư Duệ ngồi xuống rồi nhanh nhảu nói.
Tư Duệ gật đầu rồi dõi theo bóng lưng Hạ Vũ rời di miệng nhoẻn nụ cười .
-“ Chị ở đâu, em đưa chị về!” Hạ Vũ nói bằng giọng khẩn trương
Thầm nghĩ trong long: “ Thôi coi như xong, ngày đầu tiên đi làm của mình”
-“ Công Ty chị gần đây, ở tòa nhà X” Tư Duệ đáp.
-“ Thế ạ? Trùng hợp em cũng làm ở đó ạ” Hạ Vũ mừng đáp hí hửng xách túi thuốc rồi mở cửa xe cho Tư Duệ.
-“ Số em xui xẻo , nay là ngày đầu tiên đi làm ở công ty mà lại đến muộn thế này!” Hạ Vũ rầu rĩ nói.
-“ Em làm ở công ty nào thế, có cần chị giúp em không?” Tư Duệ hỏi
-“ TD studio ạ!” Hạ Vũ nói.
-“ Thế thì dễ ăn nói rồi, chị quen biết với Triệu tổng không sao đâu” Tư Duệ cười nói.
-“ Thế ạ? Chị là ân nhân cứu mạng của em.” Giây trước vừa ủ rũ, giây sau cô đã hoàn toàn trở thành con người thường ngày của mình.
*TD Studio*
-“ Dạ, em đến nhận việc ạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ạ!” Hạ Vũ hạ giọng nhìn chị quản lí nhân sự đang cau mày.
-“ Tác phong làm việc kém quá đấy, bây giờ là mấy giờ rồi cô biết không?” Chị quản lí nhìn Hạ Vũ với vẻ mặt không hài long.
-“ Em….” Hạ Vũ vừa định giải bầy thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.
-“ Không sao, cô ấy vì tôi mà đến muộn!” Tư Duệ từ phía sau bước lên trước mặt Hạ Vũ.
-“ Triệu tổng, thì ra là vậy!” chị quản lí thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
-“ Chị …. Là Triệu Tổng í ạ?” Hạ Vũ miệng chữ O mồm chữ A .
Tư Duệ không nói gì chỉ cười .
-“ Trình tổng đang đợi sếp ở trong phòng sếp ạ” Chị lễ tân nói.
-“ Anh ấy đến rồi sao!” vừa nhắc đến vị Trình tổng nào đó, Tư Duệ như trở thành một cô thiếu nữ vừa cười vừa nói.
Hạ Vũ cũng cùng 2 người theo vào trong. Đến phòng Tư Duệ , cô thấy một người đàn ông đang đứng nhìn ra cửa sổ phòng làm việc. Trời mùa hè 35 độ nhưng khi cô vừa nhìn thấy anh, xung quanh anh toát ra một luồng hơi lạnh khiến Hạ Vũ rung mình cô cứ ngơ trời đã vào đông.
-“ Trình Tranh, đến rồi sao?” Tư Duệ vui vẻ tiến lại và trao cho Trình Tranh một chiếc ôm than mật.
-“ vai em làm sao thế” Vừa ôm Trình Tranh vừa cảm nhận được sự gượng của Tư Duệ khi ôm anh.
-“ Không sao! chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà.” Tư Duệ lắc đầu.
-“ Em tên Hạ Vũ, vừa mới vào làm ạ, mong anh chị chỉ giáo nhiều hơn!” vừa thấy Trình Tranh nhìn mình Hạ Vũ nhanh nhẹn cười rồi nói.
-“ Đây là Trình Tranh- Trình Tổng, thanh mai trúc mã của chị. À cũng là ông chủ của Trình Studio- hàng xóm của chúng ta.” Tư Duệ vừa vui vẻ khoác tay Trình Tranh vừa giới thiệu cho Hạ Vũ.
Khi nãy chỉ nhìn thấy nửa gương mặt của anh, khi anh quay về phía trực diện và gật đầu với Hạ Vũ hình như anh có thể nhìn thấu tâm can cô bằng đôi mắt màu hổ phách vô cùng cao lãnh của mình.
Hạ Vũ bất giác cười ngượng.
-“ Không có gì thì em đi làm đây ạ!” Việc đầu tiên cô nghĩ tới chính là chuồng đi thật nhanh. Vừa đi vừa nghĩ một người như ánh mặt trời, một người như song ngầm biển sâu, dù không ở cùng một nơi nhưng lại là thứ tạo hóa của thiên nhiên không thể tách rời, tựa như giữa họ khó có ai có thề xen vào.