Hạ Cẩm Thần vội vàng chạy vào Hạ Hầu phủ, hắn muốn tìm Bích Dao xác nhận một chuyện, một sự việc làm cho hắn buồn bực. . .
Nhưng là khi hắn chạy vào phòng thì đến nửa thân ảnh cũng không có thấy. Chăn mền được xếp tốt, trong phòng hạt bụi nhỏ cũng không dính, không có dấu vết ai động qua.
Hắn nhớ tới thời điểm này, hẳn là nàng đưa đồ ăn cho phụ thân.
Hạ Cẩm Thần lập tức xoay người hướng về phòng của Hạ Minh Triệu mà chạy tới, hắn khẩn cấp muốn biết đáp án, cho dù là vẫn không có hi vọng như trước nhưng hắn cũng muốn xác định một chuyện suy nghĩ trong lòng.
Hắn nhanh chóng phóng qua hành lang, dưới ánh trăng hắn giống như một bóng đen.
Nhưng là càng tới gần thì trái tim hắn vì sao lại càng đập nhanh? Một nỗi bất an mơ hồ dần dần bắt đầu dâng lên, nhưng là hắn quản không được nhiều như vậy…
“Cha, Bích Dao ở đây sao?” Hắn đẩy cửa ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh
“Ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi.” Nam tử một thân lạnh lùng chậm rãi rút từ trong ngực Hạ Minh Triệu ra một trường đao máu me đầm đìa. Cái đầu cứng ngắc của Hạ Minh Triệu lại giống như hướng về phía Hạ Cẩm Thần , vất vả làm ra một cái khẩu hình “Xin lỗi”, sau đó lại quay về phía nam tử lạnh lùng cười cười, nhẹ nhàng há miệng thở dốc.
. . . “ Cảm tạ.”
Hạ Cẩm Thần thấy Hạ Minh Triệu là đối với tên kia nói như vậy.
Hết thảy mọi hình ảnh giống nhau là truyền đến không có tiếng động truyền, lỗ tai Hạ Cẩm Thần đột nhiên giống như là cái gì cũng nghe không được, đầu óc trống rỗng.
Khoé miệng Lãnh Diệu Liên thản nhiên cong lên, sau đó đem thân đao dính máu tươi chà ở trên quần áo của Hạ Minh Triệu, mãi cho đến khi thân đao màu bạc kia khôi phục lại sắc thái thuần lượng, hắn mới đưa đao vào vỏ, một lần nữa để ở bên hông.
Hắn lạnh lùng giống như tất cả mọi thứ đều không quan hệ tới hắn.
Trong ánh mắt sửng sốt của Hạ Cẩm Thần kinh ngạc, Hạ Minh Triệu chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, máu tươi từ ngực hắn ào ạt đổ ra, chỉ chốc lát đã muốn đem mặt nhiễm đỏ một mảng lớn.
Nam tử lãnh đạm nhìn thoáng qua hắn, liền xoay người rời khỏi.
Hạ cẩm, thần rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn bay nhanh đến chắn ở trước mặt hắn, ánh mắt màu đỏ mà nói:“Ngươi gϊếŧ cha ta!”
“Gϊếŧ thì thế nào?” Nam tử thản nhiên nói.
“Vậy ngươi phải đền mạng!!” Hạ Cẩm Thần phẫn nộ bắt lấy thanh đao trên người rồi hướng nam tử bổ tới.
Thế nhưng không ngờ nam tử vậy mà không hề trốn tránh, chính là khi lưỡi đao sắc bén gần sắp chạm tới được hắn, một thanh đao khác đột nhiên xuất hiện, cản lại sự công kích này.
Một nữ tử mặc quần lụa mỏng xanh biếc, bụng hơi hơi có chút nhô ra, cầm song đao chặn công kích của hắn.
. . . Dĩ nhiên là Bích Dao!!!
Hạ Cẩm Thần lại bất ngờ, hắn ngơ ngác giật mình đứng tại chỗ, ngay cả ánh mắt vô thần của Bích Dao cũng không có thấy.
Mà lúc này lại xuất hiện một nam tử, cột một cái đuôi ngựa dài, gian tà cười cười, sau đó hắn đối với nam nhân người đầy hoa sen nói nói cái gì, tựa hồ làm ra những động tác kỳ quái …
Nam tử dừng một chút, hướng Hạ Cẩm Thần lạnh lùng cười cười, sau đó đi đến trước cửa sổ, mà đại điểu chờ đợi ở nơi nào đã lâu miễn cưỡng giơ giơ lên cánh, đối với hắn vươn móng vuốt.
“Đợi chút! Không được đi!” Hạ Cẩm Thần muốn tiến lên đi bắt lại hắn, nhưng lại bị Bích Dao cản xuống dưới.
Đại điểu kia nhìn rất quen thuộc! Chính là đại điểu trong lần săn bắn ở Nam Châu đã đem gã sai vặt của Tư Đồ hoàng vũ bắt đi! Hai mắt Hạ Cẩm Thần bởi vì phẫn nộ mà đầy tơ máu, hắn muốn bắt lấy người kia sau đó hỏi hắn vì sao lại đối với phụ thân đau ốm của mình mà hạ sát. Nhưng mà Bích Dao lại gắt gao che ở đằng trước, hắn sợ thai khí của nàng bị thương, không dám hạ nặng tay.
Đại điểu đập đập cánh, cầm lấy nam tử mà bay đi. Mà nam nhân buộc đuôi ngựa tắc quay đầu lại đối với Hạ Cẩm Thần vứt một cái … mị nhãn
“Đây cho ngươi lễ vật.” Nam nhân cợt nhả chỉ chỉ Bích Dao, sau đó nói:“Sau này còn gặp lại.” Dứt lời cũng nhanh chóng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, biến mất ở trong màn đêm.
Hạ Cẩm Thần trong lòng sốt ruột, lại không có cách nào Bích Dao quấn chặt lấy hắn.
“Bích Dao!”, hắn gầm lên giận dữ.
Thân hình nữ tử tựa hồ sợ giật mình, lưỡi dao trong tay đang vung tới cũng chậm dần, giống như đang cố gắng khắc chế cái gì.
Hạ Cẩm Thần lúc này mới rốt cục phát hiện sự bất bình thường của nàng.
Hai mắt của nàng tất cả đều là vô thần, giống như là máy móc dựa vào mệnh lệnh mà chấp hành.
Hạ Cẩm Thần nghiến răng, điểm trúng huyệt ngủ của nàng. Nữ tử kia mới mềm mại ngã vào trong lòng hắn mà ngất đi.
Đêm thê lương.
Hạ Minh Triệu đã không còn hơi thở.
Hạ Cẩm Thần quỳ gối giữ lấy thi thể hắn, thẳng đến phía chân trời trắng bệch, hai mắt hắn càng thêm đỏ.
“Cha, người kia là ai?”
“Cha, người làm sao có thể vướt bỏ ta một mình liền đi ? Người không phải nói, còn muốn nhìn thấy tôn tử xuất thế?”
Hai chân hắn quỳ đến thâm đen, đôi môi tái nhợt.
“Cha, vì sao người lại đối với người kia nói cám ơn?”
“Cha, xin người nói cho ta biết, đến tột cùng vì sao lại như vậy?”
Hắn quỳ đến khi đống máu đã muốn khô cạn thì mới cao giọng khóc rống.
************************ hoa hoa lệ lệ phân cách tuyến ************************
“Liên, ngươi cùng lão nhân kia ước định cái gì?”
” . . . “
“Nha nha, ngươi còn đang giận ta sao? Ta đã sửa đổi đối mệnh lệnh nữ nhân kia, nàng không cần chờ Hạ Cẩm Thần yêu thương, nàng sẽ gϊếŧ hắn…”
” . . . “
“Liên!!! Ngươi đừng bay nha!! ! ! . . . Thiết, ngày nào đó ta nhất định đem cánh của chậm cắt bỏ, xem ngươi còn có thể hay không đem thiếu chủ của ta bỏ chạy.”
Lãnh Diệu Liên bay ở giữa không trung, đóng lại nửa con mắt suy nghĩ, để cho lông mi thật dài che khuất sắc thái trong đáy mắt hắn.
Là tiết hận, hay là bi thương?