Quyền lão gia tử gật gật đầu.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Dứt lời, ông xoay người đi xuống dưới lầu.
"Đi thôi.
Bên dưới còn có khách khứa chưa về, đi xuống tiếp đón đi."
"Vâng, lão gia."
Bữa tiệc kéo dài tới tận đêm khuya.
Cứ một chốc là lão gia tử lại nhìn lên tầng hai.
Vừa nhìn vừa nhíu mày.
"Đến giờ rồi mà vẫn chưa cãi nhau xong?"
Nói xong, lão gia tử bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Bạch Vũ.
Phảng phất như có thể xuyên qua Bạch Vũ nhìn thấy được tình cảnh trong phòng.
Bạch Vũ khụ một tiếng.
"Ách, có lẽ họ đã cãi nhau xong rồi, mệt quá nên đi ngủ?"
Sao thiếu gia có thể cãi nhau với Nam Tinh tiểu thư được chứ.
Nhất là khi hiểu lầm đã được làm rõ.
Chỉ sợ là, đang làm chút việc riêng, nên chậm trễ.
Lão gia tử nửa tin nửa ngờ.
"Phải không?"
Bạch Vũ gật đầu.
"Nếu ngài muốn gặp Nam Tinh tiểu thư, thì sáng mai sang đây gặp cũng được mà."
Bạch Vũ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của lão gia tử.
Kỳ thật, ông ấy chỉ muốn nhìn mặt cháu dâu một lần mà thôi.
Lão gia tử nghe xong, ừm, có đạo lý.
Đỡ tay vịn, từng bước một chậm rãi đi xuống chỗ ngoặt cầu thang, trở về ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Khi Nam Tinh vừa tỉnh dậy, việc cô làm đầu tiên chính là sờ lên cái eo của mình.
Vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Mùi hương nước sát trùng tràn ngặp ở khắp phòng, nhưng trên giường chỉ còn lại một mình cô, Quyền Tự đã không còn ở đây.
Cô nằm bò trên giường một lát, sau đó mới xuống giường.
Mặc quần áo chỉnh chu, ra khỏi cửa phòng, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Bạch Vũ.
Bạch Vũ cười cười.
"Nam Tinh tiểu thư, ngài tỉnh rồi?"
Nói xong, Bạch Vũ bưng bát canh giải rượu đi về phía cô.
Nam Tinh nhận lấy, uống một ngụm, ngọt.
Cô nhìn xung quanh, vẫn không thấy Quyền Tự.
Nhịn không được mà hỏi.
"Anh ấy đâu rồi?"
Bạch Vũ dừng một chút.
"Thiếu gia ở phòng bên cạnh."
Nam Tinh nghi hoặc,
"A?"
Ánh mắt của Bạch Vũ rơi xuống bát canh giải rượu.
"Thiếu gia, bị dị ứng cồn."
Nam Tinh sửng sốt, cúi đầu nhìn bát canh giải rượu.
Cô không nhìn Bạch Vũ nữa, mà nhìn về phía khác.
"Ồ."
Sau đó hai ba ngụm uống hết bát canh giải rượu.
Anh ấy bị dị ứng cồn, mà Bạch Vũ lại mang canh giải rượu tới cho cô.
Ách ······.
Nam Tinh im lặng một hồi lâu.
"Anh ấy không sao chứ?"
Bạch Vũ cười nói.
"Ngài muốn vào trong đó không?"
Cô do dự.
Ừm, không muốn đi cho lắm.
Chỉ cần cô không sang đó, sẽ không có ai biết cô chính là thủ phạm làm cho anh ấy bị dị ứng cồn.
Đang bận cân nhắc, chợt có tiếng động vang lên ở phòng bên cạnh.
Quyền Tự mặc một bộ quần áo ngủ màu đen, đi ra từ căn phòng đó.
Bàn tay khớp xương rõ ràng vịn vào khung cửa, cánh môi phiếm hồng, gương mặt cũng toát lên màu sắc đỏ ửng không bình thường.
Cổ áo thì đang nới rộng.
Chỗ xương quai xanh ở cổ, có những vết xanh tím chưa kịp tan đi, còn có cả...!dấu răng mà đêm qua cô cắn lên.
Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ này của hắn thì ai ai cũng biết đêm qua bọn họ đã làm gì.
Giọng nói của hắn có vẻ nghẹn ngào.
"Sao Tiểu Hoa không vào trong?"
Hắn vừa dứt lời thì Nam Tinh đi qua.
Nam Tinh vừa tiến tới gần hắn thì việc làm đầu tiên chính là kéo kín cổ áo của hắn lại, ý đồ muốn che hết những dấu vết phạm tội đêm qua của cô.
Nhỏ giọng nói.
"Đêm qua em không muốn cắn, là anh bắt em cắn."
Cánh môi của Quyền Tự khẽ cong lên.
"Ừm."
Hắn ôm người vào trong lòng mình, tùy ý để cô sắp đặt.
Kết quả, Nam Tinh còn chưa cài cúc áo cho hắn xong, đằng sau đã có một bác sĩ lên tiếng nhắc nhở.
"Quyền tiên sinh, ngài còn chưa bôi thuốc mỡ đâu."
Động tác tay của Nam Tinh khựng lại.
Bác sĩ cầm thuốc mỡ chạy ra cửa.
Khi bác sĩ nhìn thấy người ngoài cửa là Nam Tinh, phản ứng đầu tiên là:
"Ồ? Là cô à."
Trùng hợp thật, đây đúng là vị bác sĩ đã xem bệnh cho Quyền Tự hai lần trước.
Quả là có duyên, lần thứ ba hắn bị dị ứng cồn, cô lại được gặp ông ấy:).
Bác sĩ nhìn Nam Tinh, lại nhìn Quyền Tự, ý vị thâm trường.
Vị bác sĩ này đã sớm nhìn quen mặt Nam Tinh rồi.
Mấy lần Quyền Tự bị dị ứng cồn, tất cả đều có liên quan tới cô gái nhỏ này.
Hơn nữa, nguyên nhân đều là do tình cảm mãnh liệt, phóng túng sau cơn say.
Này, này, tiếp tục như thế này mãi thì phải làm sao?
Hai lần trước ông đều đã ám chỉ qua rồi, nhưng lần sau lại nghiêm trọng hơn cả mấy lần trước.
Nhìn những vết thương xanh tím trên người Quyền Tự mà xem, lại nhìn cả đống dấu răng đó, đoán xem đêm qua hai người này chơi lớn nhường nào?
Cuối cùng, ông vẫn thở dài.
"Người trẻ tuổi a, uống rượu xong, thường hay mê chơi vài trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tuy tôi lớn tuổi rồi nhưng vẫn có thể lý giải."
Nam Tinh trầm mặc.
Cô không có nhu cầu nghe tiếp lời bác sĩ nói nữa.
Lời nói của bác sĩ mang theo vẻ không đồng tình.
"Nhưng mà cô gái nhỏ a, bạn trai cô bị dị ứng cồn.
Uống rượu xong, dễ xúc động tôi có thể hiểu, nhưng mà chúng ta vẫn nên khắc chế, khắc chế, đúng không nào? Sau một hồi tình cảm mãnh liệt, cô lăn lộn hắn tới mức người đầy vết thương, vẫn có phần không hay a."
Nam Tinh trầm mặc hồi lâu.
Ai lăn lộn ai?
Là do anh ấy cường thế ép buộc mà, được không?
Đương, đương nhiên lúc nhìn thấy cả người hắn đều là vết thương, cô cũng có chút đau lòng, ngoan ngoãn phối hợp.
Nhưng, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do hắn mà.
Nhưng lời này lại không thể nói ra.
Cuối cùng, Nam Tinh héo bẹp, đáp lại.
"Về sau tôi, tận lực khắc chế một chút."
Bác sĩ thấy Nam Tinh đồng ý thì nhẹ nhàng thở ra.
Vươn tay, đưa tuýp thuốc mỡ cho Nam Tinh.
"Dùng cái này bôi lên chỗ dị ứng, tôi thấy lần này nghiêm trọng hơn lần trước một chút, nếu thật sự không khỏi thì phải đến bệnh viện truyền dịch."
Nam Tinh duỗi tay, nhận lấy thuốc mỡ, thành thành thật thật đáp lời.
"Vâng."
Quyền Tự khụ một tiếng, vì dị ứng mà khuôn mặt phiếm hồng, nhìn qua trông như thể phát sốt.
Đôi mắt của hắn khép hờ, ôm cả người Nam Tinh vào trong lòng, rõ là bị dị ứng, nhưng có vẻ tâm tình thực tốt.
"Tiểu Hoa không cần áy náy, là anh tự nguyện."
Nghe vậy, bác sĩ nhịn không được lại lần nữa thở dài.
Cuối cùng, ánh mắt bác sĩ nhìn về phía Quyền Tự cũng có chút không tán đồng.
Rõ ràng trước kia, Quyền Tự tiên sinh rất có chủ kiến.
Hơn nữa lúc làm việc nói một không hai, căn bản không có ai dám động tới điểm mấu chốt của hắn.
Nhưng từ khi đem lòng thích cô gái nhỏ, biến hóa của hắn lại lớn như vậy?
Quyền Tự tiên sinh hoàn toàn bị cô gái nhỏ này dắt mũi a.
Nam Tinh đã nhận ra ý tứ trách cứ trong ánh mắt của bác sĩ.
Giống như cô là một yêu tinh họa thủy, muốn biến Quyền Tự trở thành hôn quân.
Trong lúc xấu hổ tột cùng như vậy, Bạch Vũ rất nhanh đã đi đến.
"Bác sĩ, ngài đã khám xong rồi? Lão gia tử mời ngài qua bên kia."
Bác sĩ phục hồi tinh thần lại, cất ống nghe nhịp tim đi, gật gật đầu.
"Ồ, được được, giờ tôi qua đó ngay."
Thế là, bác sĩ đã bị Bạch Vũ tiễn đi.
Nam Tinh nhẹ nhàng thở ra.
Mỗi lần gặp mặt ông bác sĩ này là một lần cô được ân cần dạy bảo một phen.
Nam Tinh liếc người bên cạnh một cái.
Quyền Tự nhịn cười.
"Tiểu Hoa có chuyện muốn hỏi anh?"
Nam Tinh mở miệng.
"Đêm qua, anh quên mất chuyện anh bị dị ứng cồn?"
Quyền Tự khép nửa con ngươi, lông mi đen dài rung động.
"Không có."
Hắn trả lời rất thành thực.
Nam Tinh dừng một chút,
"Vậy là anh quên mất chuyện em vừa uống rượu xong?"
"Mùi rượu trên người em rất đậm, cho dù có quên, sáp lại gần cũng có thể ngửi được, có thể suy luận ra."
Nam Tinh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Vậy ngày hôm qua, anh biết rõ nhưng vẫn còn tới?"
"Chẳng phải ngày hôm qua Tiểu Hoa cũng nằm yên ở đó cho anh ăn sao?"
Nam Tinh ngậm miệng, hôm qua khi cô thấy vết thương trên người hắn nghiêm trọng như vậy, liền quên mất chuyện hắn bị dị ứng cồn..