Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Chương 150: Viên

Editor: Kiều Tiếu

Tống An An mong mỏi nhìn thịt viên trên mặt đất hồi lâu, lập tức đỏ hốc mắt.

Nãi thanh nãi khí kêu một tiếng.

"Viên."

Nam Tinh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tống An An.

Sau đó gắp một miếng thịt viên bỏ vào trong bát, đưa cho cậu nhóc.

"Dùng tay ăn."

Tống An An vừa nghe, trong mắt tức khắc sáng ngời, như là mở ra một thế giới mới, cầm thịt viên lên gặm.

Trịnh Vinh nhìn bộ dáng y như con heo của Tống An An, dời tầm mắt, có chút ghét bỏ.

Chương Võ bị làm lơ, giận tới mức bật cười.

"Nam Tinh, làm người nên để lại đường sống, một ngày nào đó còn phải gặp nhau, cô bắt ép nghệ sĩ nhà tôi tới mức phát khóc, chuyện này là thế nào?"

Chương Võ nói xong, ánh mắt quét lên người Quyền Tự đang ngồi bên cạnh Nam Tinh.

Nội tâm bắt đầu cân nhắc.

Đây là nghệ sĩ hợp đồng mà Nam Tinh mới ký?

Nam - vẫn luôn không có cảm xúc gì – Tinh, rốt cuộc nhíu mày, ăn một bữa cơm thôi cũng không cho người ta ăn một cách an ổn.

Cô nhìn về phía Liễu Huyên Nhu đang bận khóc lóc.

"Tôi bắt ép cô khóc?"

Liễu Huyên Nhu không nói lời nào, chỉ liên tục lắc đầu.

Ánh mắt của cô ta cứ rơi xuống người Quyền Tự, cứ như thể là vì Quyền Tự nên cô ta mới khóc.

Nhận thấy được ánh mắt của Liễu Huyên Nhu, Nam Tinh nhíu mày càng chặt.

Nữ chính này không phải nên nị nị oai oai, thâm tình ngược luyến với Chu Mạc hay sao?

Đây là ý tứ gì?

Muốn kiếm lốp xe dự phòng??

Nam Tinh nhìn về phía Chương Võ, chậm rãi nói.

"Thấy chưa? Tôi không bắt nạt cô ta."

Chương Võ đang muốn há mồm, Nam Tinh nhìn hắn.

"Nhân lúc tôi còn dễ nói chuyện, mang nghệ sĩ của anh cút xa tôi một chút."

Chương Võ đi lên trước một bước.

"Cô!"

Nhưng đã bị Bạch Vũ ngăn lại.

Bạch Vũ cười cười.

"Tiên sinh, ngài quấy rầy Nam tiểu thư và thiếu gia dùng cơm."

Hắn nói chuyện nho nhã lễ độ, nhưng tư thái lại không cho phản kháng.

Duỗi tay, đẩy người ra bên ngoài.

Nhất thời Chương Võ không đoán được thân phận của Bạch Vũ và Quyền Tự, trầm mặc.

Sau đó, Bạch Vũ nhìn về phía Liễu Huyên Nhu.

"Liễu tiểu thư, vừa rồi mời ngài ra ngoài, không nghĩ tới ngài lại quay về."

Nghe hết câu, Liễu Huyên Nhu bị nhục nhã tới mức cả mặt đỏ bừng.

"Tôi, tôi."

Cô ta còn tưởng rằng vừa rồi Bạch Vũ đang an ủi cô ta, không nghĩ tới là muốn dùng cách thức đó để đẩy cô ta ra ngoài phòng mà khóc.

Bạch Vũ lại nói.

"Thiếu gia không chịu được tạp âm, nếu ngài không thu tiếng khóc lại, thì đi ra ngoài đi."

Vẫn là giọng nói ôn ôn hòa hòa, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nan kham.

Liễu Huyên Nhu vội vàng lau khô nước mắt trên mặt.

"Tôi, tôi chỉ cảm thấy có phần ủy khuất."

Bạch Vũ cười gật đầu.

"Tuy rằng không quá rõ tâm tư của Liễu tiểu thư, nhưng Liễu tiểu thư khóc chính là tự do của cô."

Hắn dừng một chút.

"Nếu giờ đã không khóc nữa, có phải nên đi ra ngoài hay không?"

Dăm ba câu, vẫn là ý tứ muốn đuổi người.

Chương Võ ngoài cười nhưng trong không cười.

"Không biết ngài đang công tác ở đâu?"

Ý cười của Bạch Vũ tăng thêm.

"Những việc này, tiên sinh không cần biết."

Trịnh Vinh nhìn nhìn, líu lưỡi.

Quả nhiên, vẫn là chú Bạch lợi hại.

Dùng dăm ba câu đã đuổi được người.

Trong lòng của Chương Võ bị nghẹn một cục tức.

Dẫu gì hắn ta cũng là tổng giám đốc của giải trí Phong Hải.

Không nghĩ tới lại bị người khác dùng dăm ba câu đuổi đi.

Lúc rời khỏi phòng riêng, hắn ta tức giận cực kỳ, hỏi một câu.

"Người kia rốt cuộc có địa vị gì?"

Liễu Huyên Nhu chỉ cúi đầu, hai mắt đỏ bừng, mất mát thương cảm, chậm chạp không trả lời.

Chương Võ nắm chặt nắm tay, nhưng mà trong đầu hắn ta chợt lóe lên gương mặt của Tửu Từ.

Vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng, bỗng nhiên lại tiêu tan cơn giận.

Suýt chút nữa thì quên, bên người Nam Tinh còn có một quả bom hẹn giờ.

Không tìm hắn gây phiền toái, phiền toái sẽ tự động tìm tới cửa.

Nghĩ như vậy, trên mặt Chương Võ lại lộ ra ý cười.

Chắc vì Liễu Huyên Nhu đã khóc hồi lâu, trước mắt tối sầm, lảo đảo hai bước, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất.

Một bàn tay vươn ra đỡ lấy cô ta.

Một giọng nam vang lên.

"Không sao chứ?"

Liễu Huyên Nhu vừa ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt sắc bén của người đàn ông.

Cô ta hơi sửng sốt, theo đó vội vàng đứng lên lắc đầu.

"Không có việc gì, cảm ơn."

Nói xong, lui về sau hai bước.

Trên mặt của Jill vẫn treo nụ cười, nhưng ánh mắt không ngừng đánh giá trên người Liễu Huyên Nhu.

Không phải cô gái đó.

Vừa nãy nhìn thấy cô gái này đi ra từ phòng riêng của Quyền Tự, làm hắn ta chợt lóe lên tia hy vọng.

Cô gái kia có khả năng rất lớn là có liên quan tới Quyền Tự.

Tuy rằng cô gái này có thân hình rất giống, nhưng ánh mắt vừa nhìn là biết được nuôi lớn trong nhà ấm, không có một chút tính cảnh giác.

Rất nhanh, hắn ta có phần thất vọng thu hồi tầm mắt.

Liễu Huyên Nhu nhẹ giọng hỏi.

"Xin hỏi tiên sinh, đang tìm cái gì sao?"

Jill mở miệng.

"Cô rất giống với một người con gái tôi quen."

Liễu Huyên Nhu vừa nghe những lời này, ngón tay nhịn không được nắm chặt, nội tâm tràn đầy chua xót.

"Hóa, hóa ra, anh cũng có quen Nam Tinh a."

Vì sao mỗi người nhìn thấy cô đều sẽ nói ra những lời này?

Nếu Nam Tinh tốt như vậy, thì vây quanh cô ấy đi, vì sao phải tới tìm cô?

Jill nghe được Liễu Huyên Nhu lẩm bẩm, lặp lại một lần.

"Nam Tinh?"

Liễu Huyên Nhu nâng mặt lên, cười cười.

"Ừm, cô ấy cũng đang ăn cơm ở trong."

Nói xong, chỉ chỉ phòng riêng.

Jill nhìn liếc về phía phòng ăn một cái, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sáng.

Giống như vô tình dò hỏi.

"Nam Tinh kia rất giống cô?"

Liễu Huyên Nhu đắm chìm ở thế giới của chính mình, hốc mắt đỏ bừng.

"Có rất nhiều người nói như vậy. Ngay cả chính tôi, cũng cảm thấy rất giống."

"Vậy a."

Jill không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc.

Chương Võ mở miệng.

"Huyên Nhu a, cô cũng không nên nhụt chí, sở dĩ mọi người nói cô lớn lên giống với Nam Tinh, cũng là vì độ nổi tiếng của cô ấy cao hơn cô.

Chờ có một ngày, cô hồng hơn cô ấy, mọi người đều sẽ nói cô ấy lớn lên rất giống cô."

Chương Võ ý vị thâm trường.

"Chỉ có thực lực mới có thể quyết định quyền lên tiếng."

Liễu Huyên Nhu ngẩng đầu lên, nhìn Chương Võ, bỗng nhiên nắm chặt tay.

Người đại diện nói rất đúng.

Nếu cô muốn thoát khỏi cái nhãn mác này, nhất định phải hồng, phải hồng hơn Nam Tinh.

Cô nhìn Chương Võ, rốt cuộc lên tiếng.

"Tôi phải làm thế nào?"

Chương Võ đối với việc Liễu Huyên Nhu bốc cháy lên ý chí chiến đấu rất là vừa lòng.

Gật gật đầu.

"Yên tâm, hết thảy tôi đã mưu hoa tốt cho cô rồi, chỉ cần cô dựa theo kế hoạch của tôi mà làm, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đạp Nam Tinh dưới lòng bàn chân."

Nói xong, hai người một trước một sau trở về phòng riêng của mình.

Đến nỗi Jill, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là một người qua đường có lòng tốt giúp đỡ một chút, không đáng nhắc tới.

Bởi vì Liễu Huyên Nhu khóc sướt mướt, làm cho đám người Nam Tinh không còn có tâm trạng ăn uống.

Một bữa cơm vội vàng kết thúc.

Rất nhanh, đoàn người rời khỏi phòng ăn, đi ngang qua đài thọ trong sảnh lớn nhà hàng.

Jill vẫn luôn ngồi nghỉ tạm trên chiếc sô pha cạnh sảnh lớn.

Ánh mắt như có như không đảo qua hành lang dài, vẫn luôn chú ý tới căn phòng mà Quyền Tự đi vào.

Không lâu sau, người trong đó rốt cuộc đi ra.

Tầm mắt của Jill đảo qua từng người một.

Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người cô gái được Quyền Tự nắm tay.

Đầu tiên là hắn kinh ngạc.

Quyền Tự thế mà có thể chịu đựng được tiếp xúc thân mật với người khác?

Sau đó nhướn mày.

Quyền Tự là mục tiêu của hắn ta, hắn đã quan sát băng ghi hình nghiên cứu Quyền Tự rất nhiều năm.