Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Chương 149: Nam Tinh, cô đừng có khinh người quá đáng

Editor: Kiều Tiếu

Tiếng cười của Trịnh Vinh trong căn phòng yên tĩnh, có vẻ đặc biệt chói tai.

Hắn nhịn không được nhìn về phía Liễu Huyên Nhu.

"Huyên Nhu tiểu tỷ tỷ, cô có thể nói cho tôi biết không, cụm từ 'làm bạn bè' này, phát âm kiểu gì nhỉ?"

Sắc mặt của Liễu Huyên Nhu đỏ lên, trong mắt có phần hoảng loạn, nhưng nhiều hơn vẫn là ủy khuất.

"Tôi thật sự muốn làm bạn với Nam Tinh."

Tống An An nhìn thịt viên trên đũa mình bị người khác một ngụm nuốt xuống, suýt chút nữa thì khóc.

Trịnh Vinh mở miệng.

"Lên weibo cọ nhiệt độ còn chưa đủ, còn muốn lén lút tẩy trắng sạch sẽ, đổi lại một miếng thanh danh tốt ư?"

"Nhưng, đó không phải là ý định của tôi a."

Bởi vì năm đó Quyền Tự để lại bóng ma trong lòng hắn, nên đối với loại con gái nhu nhu nhược nhược này, Trịnh Vinh không có tí thông cảm nào.

Thậm chí trong lòng còn không dấy lên nổi một tí mềm lòng nào.

Hắn đẩy đẩy mắt kính,

"Không phải là ý định của cô, nhưng người thu lợi lớn nhất chính là cô. Lại nói, nếu cô không tình nguyện, vậy quay về nói với người đại diện của cô, kêu hắn ta xóa ảnh chụp đi, nói cô vĩnh viễn sẽ không lấy tên tuổi của Nam Tinh ra xào nhiệt độ. Như vậy, có lẽ hai người còn có thể làm bạn bè."

Liễu Huyên Nhu cúi đầu, thân thể gầy yếu quơ quơ, hốc mắt đỏ hồng, giọng nói rất rất nhỏ.

"Người đại diện căn bản sẽ không nghe tôi. Cho dù tôi có nói thì cũng vô dụng."

Người vẫn luôn an tĩnh ăn cơm như Tửu Từ, cũng nhịn không được nhìn thêm hai mắt.

Trái lại Nam Tinh, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lo ăn hết đồ ăn trước mặt.

Trịnh Vinh cười cười.

"Nếu cô không có tí giá trị gì, vậy chạy tới đây làm gì? Chuyên môn khóc cho chúng tôi xem?"

Liễu Huyên Nhu cắn môi, không nói nên lời, chỉ biết liên tục lắc đầu.

Tống An An nhìn nhóm người lớn cô tới tôi đi ồn ào, căn bản không có ai quan tâm cậu nhóc có ăn no hay không.

Cậu nhóc đành phải tự lực cánh sinh, đứng lên trên ghế, cầm một chiếc đũa, tay nhỏ nỗ lực nắm chặt.

Rốt cuộc cắm vào một miếng thịt viên.

Tống An An giơ chiếc đũa, vừa mới cao hứng.

Kết quả, Trịnh Vinh ở cạnh duỗi một bàn tay ra, cướp đi chiếc đũa trong tay cậu nhóc, một hai ba đã ăn sạch miếng thịt viên kia rồi.

Đôi mắt của Tống An An trông mong nhìn chiếc đũa, rồi nhìn sang Trịnh Vinh, nhóc lập tức ủy khuất khóc ra thành tiếng.

"Vinh Vinh thối!"

Vừa mắng vừa cầm chiếc đũa lên chọc Trịnh Vinh.

Hận không thể biến Trịnh Vinh thành một miếng xá xíu để xâu lên.

Trịnh Vinh ấn Tống An An xuống, che lại miệng cậu nhóc.

"Ngoan ngoan, đừng khóc, lát nữa mua kẹo cho cháu."

Tống An An vừa nghe thấy có kẹo, lập tức quên mất miếng thịt viên bị cướp của mình, dần dần an tĩnh lại.

Trong tay Nam Tinh cầm một chiếc thìa canh, rốt cuộc mở miệng.

"Còn có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì khác, về đi."

Liễu Huyên Nhu cúi đầu, thất hồn lạc phách đi ra ngoài.

Kết quả tay còn chưa kịp đυ.ng tới nắm cửa, kẽo kẹt một tiếng, cửa được người bên ngoài mở ra.

Vừa nhấc đầu, nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, Liễu Huyên Nhu sửng sốt một chút.

"Thiếu, thiếu gia?"

Quyền Tự đứng ở cửa phòng riêng, bộ dáng tuấn mỹ tự phụ, nâng mí mắt lên, con ngươi màu xám nhạt đảo qua người Liễu Huyên Nhu.

Giây tiếp theo, nước mắt tích tụ đã lâu của Liễu Huyên Nhu bỗng nhiên chảy ra, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, có vẻ đáng thương lại bất lực.

Quyền Tự hơi nhíu mày.

Rất nhanh Bạch Vũ đã nhìn ra ý tứ của thiếu gia nhà mình.

Đi lên một bước, đưa một tờ khăn giấy ra.

"Huyên Nhu tiểu thư, lau nước mắt đi."

Lúc hắn nói thì đã kịp đi lên trước, chắn trước mặt Liễu Huyên Nhu, để cô ta không có cơ hội tiếp xúc với thiếu gia nhà mình.

Bạch Vũ an ủi, đổi lại là tiếng khóc lớn hơn nữa của Liễu Huyên Nhu, như thể đã chịu ủy khuất cực kỳ to lớn.

Quyền Tự phảng phất không nhìn thấy, đi vòng qua, tới bên cạnh Nam Tinh.

Nam Tinh liếc mắt một cái đã nhìn thấy những dấu hôn trên cổ hắn.

Có chút xấu hổ khụ khụ hai tiếng, duỗi tay nắm lấy tay hắn, ý bảo hắn ngồi xuống.

Quyền Tự vừa mới ngồi xuống, Nam Tinh đã duỗi tay, lôi kéo áo sơ mi của hắn, ý đồ muốn che lại dấu vết trên cổ hắn.

Hắn nhìn động tác của Nam Tinh, lại nhìn biểu tình của cô.

Tuy rằng không thể đọc được cảm xúc hiện tại của cô, nhưng khẳng định không phải là ý tứ vui vẻ.

"Tiểu Hoa nhìn thấy anh, không vui?"

Nam Tinh thấy dấu vết trên cổ hắn được che không tệ lắm, thu hồi tay.

"Ừm? Vui vẻ."

Nếu lần sau hắn có thể mặc bộ quần áo nào che khuất hết dấu hôn trên cổ hắn, vậy cô sẽ càng thêm vui vẻ.

Cô thấy Quyền Tự còn muốn mở miệng, thuận tay đẩy bát canh trước mặt mình qua.

"Anh muốn uống không?"

Nói xong, nhớ tới Quyền Tự lúc ăn cơm vẫn luôn bắt bẻ.

Động tác đẩy canh khựng lại, lại tính kéo về.

Kết quả, đảo mắt đã bị Quyền Tự ấn xuống.

Hắn không nói câu nào, chỉ cầm bát canh lên, uống một ngụm.

Sau đó, lại uống một ngụm.

Nam Tinh nhìn mà sửng sốt.

"Anh cảm thấy dễ uống à?"

Nghe vậy, Quyền Tự gác thìa canh vào bát, chậm rãi nói.

"Khó uống."

Nam Tinh trầm mặc, còn tưởng rằng có kỳ tích xuất hiện.

Tại sảnh lớn nhà hàng.

Một người đàn ông mặc âu phục màu đen đứng ở chỗ đó, tóc được vuốt keo không chút cẩu thả, cơ bắp căng chặt, đường cong cơ thể như ẩn như hiện, đôi mắt sắc bén nhìn theo hướng Quyền Tự đi vào hành lang dài kia.

Hắn ta híp híp mắt, trong mắt chợt lóe lên vẻ nguy hiểm.

Vừa rồi, người kia là Quyền Tự?

Hắn thế mà còn có thể tới một nhà hàng bình thường thế này ăn cơm?

Đang nghĩ ngợi, rất nhanh có người đi tới.

Một phục vụ nam đứng trước mặt hắn ta.

"Xin hỏi ngài là Jill tiên sinh đúng không? Phòng riêng mà ngài đặt trước ở phía này."

Jill phục hồi tinh thần lại, thu hồi tầm mắt, cười cười.

Mặc kệ người kia có phải là Quyền Tự hay không, cũng không sao cả, dù sao cũng sống không được bao lâu.

Hiện tại càng quan trọng hơn đó là tích tụ lực lượng, để tổ chức Ám Gen hoàn toàn cắm rễ ở trong nước.

Suy tư xong, hắn đang định đi theo phục vụ, đi vào một căn phòng khác.

Kết quả liền nhìn thấy có một cô gái đi ra khỏi căn phòng mà Quyền Tự mới vào.

Cô gái đó đầu tóc rối tung, còn đang khóc, bên cạnh đó là Bạch Vũ, đang đưa khăn giấy cho cô ta.

Bước chân của Jill dừng lại.

Nhìn thân hình của cô gái kia, trong đầu nháy mắt hồi tưởng tới chuyện xảy ra trong căn biệt thự ngày dó.

Thân hình này, rất giống với cô gái đã giao thủ với hắn.

Ngay lập tức, ánh mắt của Jill toát lên vẻ sắc lạnh.

Chỉ là, cái gì cũng không làm, xoay người đi theo chỉ dẫn của phục vụ, vào trong một căn phòng,

Liễu Huyên Nhu được Bạch Vũ đưa về phòng riêng của Chương Võ.

Chương Võ vừa thấy Liễu Huyên Nhu khóc tới rối tung rối mù, cộng thêm vừa mới uống rượu, lửa giận chợt bùng lên.

Nghệ sĩ nhà mình bị bắt nạt ngay dưới mí mắt mình, nhịn sao nổi?

Còn nữa, Liễu Huyên Nhu là người đưuợc chủ tịch Chu tự mình chiếu cố.

Cô ấy bị bắt nạt ở chỗ mình, quay lưng lại biết báo cáo kết quả công tác thế nào với chủ tịch Chu?

Lập tức đứng dậy, đi về phía phòng riêng của Nam Tinh.

Lần này Quyền Tự tới, không có điều động cả đám người.

Chỉ có hai người là hắn và Bạch Vũ.

Chương Võ lập tức kéo cửa phòng của Nam Tinh ra, phát ra một tiếng vang thật lớn, hắn ta ngoài cười nhưng trong không cười.

"Nam Tinh, tốt nhất cô đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước."

Bởi vì động tĩnh này của hắn ta, Tống An An bị khϊếp sợ, thật vất vả mới chọc được miếng thịt viên, lạch cạch rơi xuống thành bát, lăn bộp xuống đất.