Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Chương 130

Editor: Kiều Tiếu

Đợi đến khi bác sĩ băng bó chỗ sưng trên cổ tay của Quyền Tự xong, ánh mắt dừng trên cổ của hắn.

Đầu tiên là bác sĩ sửng sốt, nhìn chằm chằm cổ Quyền Tự một lúc.

Sau đó ý vị thâm trường đảo qua Nam Tinh, rất nhanh lại nhìn về phía Quyền Tự.

"Quyền Tự tiên sinh, thân thể của ngài không chỉ không thích hợp vẽ tranh, mà các loại vận động kịch liệt cũng không thể làm."

Nói xong, dừng một chút, vẫn nhắc nhở tiếp.

"Cho dù là khó kìm lòng nổi, cũng nên nhịn một chút. Đúng không, Nam tiểu thư."

Nam Tinh nghe ra bác sĩ đang nói mấy lời ẩn ý, theo ánh mắt của bác sĩ nhìn về phía cổ của Quyền Tự.

Cởi bỏ nút thắt, lộ ra xương quai xanh và phần cổ trên, có các nốt xanh xanh tím tím liên tiếp nhau, trùng trùng điệp điệp, hơn hết, các dấu vết đó cực kỳ bắt mắt, vết đỏ như thể sắp có máu chảy ra vậy.

Vừa nhìn đã biết là vết hôn, vì hôn quá mạnh, nên dấu vết để lại cũng rất...

Quyền Tự cúi đầu, lông mi đen dài run run, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, một bộ dáng không hề có lực phản kháng.

Nhìn qua thì ai cũng nghĩ, Nam Tinh đã dùng thủ đoạn phi pháp nào đó để bức bách hắn.

Nam Tinh nắn nắn ngón tay, có phần xấu hổ và cảm thấy thẹn.

Cô có ý định giải thích,

"Tôi, thực nhẹ, không dùng lực, cũng không biết vì sao mà ..." lại thành thế này. Hơn nửa đêm qua, người này đột nhiên quấn lấy cô, một hai đòi cô hôn.

Cô càng giải thích, ánh mắt của bác sĩ càng trở nên kỳ quái.

Giải thích giải thích, cô liền ngậm miệng.

Sau đó chậm rì rì lên tiếng.

"Vâng."

Cô đồng ý xong, bác sĩ yên lòng.

Tư thế này, chắc là nghĩ: chỉ cần Nam Tinh khắc chế một chút thì Quyền Tự sẽ không gặp nguy hiểm.

Bác sĩ để thuốc mỡ lại, rất nhanh đã rời đi.

Nam Tinh đang định ra cửa tiễn bác sĩ, ai ngờ vừa mới bước được một bước đã bị Quyền Tự kéo lại.

Giọng nói của hắn nghẹn ngào.

"Đi đâu thế?"

Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, cánh tay hắn nâng lên vừa vặn là cánh tay có cái cổ tay sưng đỏ đang được cột băng vải.

Nam Tinh đứng im tại chỗ, không dám đi thêm một bước.

Năm phút sau, nhà ăn.

Bữa sáng phong phú, thịt cá mới mẻ mới được vận chuyển tới, mùi hương mê người đang không ngừng toả ra từ chiếc bàn ăn.

Nam Tinh cầm muỗng bạc, múc một miếng thịt cá bỏ vào miệng.

Tức khắc, hương vị thơm ngọt của thịt cá lan tràn trong khoang miệng.

Cô ăn uống rất nhanh, vài miếng bánh mì cộng thêm một bát cháo hạt sen cứ thế trôi xuống bụng.

Trái lại, một người nào đó mà ai cũng biết là ai.

Bởi vì cổ tay phải sưng đỏ, không thể dùng sức.

Ăn cơm bằng tay trái lại không linh hoạt, mười phút qua đi, chỉ ăn được đúng hai miếng.

Nam Tinh nhìn hắn một cái, lại nhìn hắn thêm một cái.

Nếu như không có lời nói lúc sáng của Tống Cảnh Hiên, có lẽ cô sẽ không nói thêm cái gì.

Dù là món gì thì người này vẫn luôn ăn rất ít như vậy.

Nhưng mà sau khi trò chuyện với Tống Cảnh Hiên xong, cô vừa thấy hắn ăn ít như vậy, trong lòng liền có chút bực bội.

Rốt cuộc không nhịn được, duỗi tay đẩy đẩy bát cháo hạt sen tới trước mặt hắn.

"Có thể uống cái này."

Quyền Tự liếc nhìn bát cháo một cái, rồi quay sang nhìn Nam Tinh.

"Tiểu Hoa lại không đi học thì sẽ đến muộn."

Hoàn toàn không có ý định ăn cháo.

Nam Tinh vẫn không nhúc nhích.

"Đang đợi anh ăn xong."

Quyền Tự hơi nhíu mày.

Cuối cùng, dưới ánh mắt của Nam Tinh, cầm lấy muỗng bạc.

Hắn uống rất chậm, động tác không nhanh không chậm, thong thả ung dung.

Vừa xem hắn uống cháo, Nam Tinh vừa thuận tay, cầm nĩa cắm một miếng thịt bò, đưa qua.

Cô đút món gì, hắn liền ăn món đó, rất chịu phối hợp.

Bạch Vũ đứng một bên, lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt có hơi nóng.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu gia nghe lời như vậy, có thể ăn hết đồ ăn trên bàn, mà tất thảy nguyên do, đều là vì Nam Tinh.

Quả nhiên, mọi chuyện vẫn nên nghe lời Nam Tinh tiểu thư.

Nam Tinh thấy hắn uống xong bát cháo, tâm tình bực bội tốt lên không ít.

Quyền Tự nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ.

"Tiểu Hoa nếu không đi học, thì sẽ đến muộn."

Nam Tinh đứng dậy, đi đến bên người hắn,

"Em xin nghỉ."

Quyền Tự khẽ nhướn mày, con ngươi màu xám nhạt lây dính chút cảm xúc.

"Vì anh?"

"Ừm, chờ thân thể của anh tốt lên, em sẽ đi học sau."

Tri thức của năm nhất cũng không khó, cô tự mình xem sách cũng đã hiểu không sai biệt lắm.

Xin nghỉ mấy ngày, không có ảnh hưởng gì tới cô cả.

Trong mắt của Quyền Tự nhanh chóng hiện lên cái gì đó, lệ khí tối tăm ẩn nấp dưới mặt mày, rốt cuộc dần dần tan đi.

Ừm, ở trong mắt Tiểu Hoa, hắn là quan trọng nhất.

Nhận thức như vậy, khiến cho tâm tình của hắn cực tốt.

Nam Tinh và Quyền Tự ở chung với nhau suốt một buổi sáng.

Cô xử lý một ít vấn đề về đại ngôn mà Tửu Từ đã nhận.

Tửu Từ bạo hoả dẫn tới không ít đại ngôn thương nghiệp tìm tới cửa, nhưng mà đều bị cô từ chối.

Thậm chí công ty trước đó ký với Tửu Từ cũng đến tìm cô.

Ý đồ rõ ràng, muốn để Tửu Từ hợp tác với nữ nghệ sĩ dưới chân công ty họ, đề cao mức độ nổi tiếng hơn một chút.

Nhưng mà yêu cầu này, cũng bị cô từ chối.

Trong phòng khách Quyền gia.

Một tay Nam Tinh thao tác máy tính, rep lại tin nhắn các nơi.

Mà một bàn tay khác của cô ... Đang bận ngăn lại động tác quá mức thân mật của người nào đó.

Mái tóc đen như mực gác vào bả vai của cô, từng chút từng chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Cảm giác tê dại do cọ xát truyền tới từ phía chiếc cổ trắng nõn.

Lúc này, điện thoại của Tửu Từ đúng lúc gọi tới.

Cô nghe máy.

"A lô?"

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói.

"Nam Tinh, Trương Dã gọi điện thoại cho em."

Nam Tinh nghe thấy tên này, còn chưa kịp phản ứng lại.

"Hử? Trương Dã là ai?"

"Người đại diện trước của em."

"Ồ, nói cái gì?"

"Hắn nói muốn để em đi cùng với nghệ sĩ Cao Nhụy của công ty bọn họ tham gia một bữa tiệc tối, cùng nhau hợp xướng một bài hát."

Nam Tinh nghe thấy tên Cao Nhụy này.

Chính là nữ minh tinh đã bôi nhọ cô và Kim Đế có một chân?

Đến giờ cô ta vẫn sinh long đoạt hổ thật đấy.

Nam Tinh dò hỏi,

"Cậu nhận lời rồi?"

"Không có."

Tửu Từ dừng một chút, nói.

"Công ty trước của em, biết bí mật của em."

Vừa nói, Tửu Từ vừa cười khổ một tiếng.

Cho nên đối phương mới dám trắng trợn táo bạo như vậy, bắt hắn làm ván cầu.

Nam Tinh rũ mắt,

"Cậu nói với người đại diện trước đó của cậu là, cậu cần có thêm một ít thời gian để suy xét."

Cô đang nói chuyện thì cái người nào đó vốn đang cọ xát lấy cổ cô, đột nhiên cắn cô một cái.

Người này càng để yên thì càng quá đáng.

Cô rốt cuộc không nhịn được, che ống nghe lại, nhỏ giọng nói.

"Anh đừng, đừng cắn."

Quyền Tự ghé vào bên tai Nam Tinh, giọng nói nghẹn ngào.

"Tay đau."

Nghe vậy, tầm mắt của Nam Tinh nháy mắt rơi xuống cổ tay của hắn.

Từ bên ngoài quan sát, nhìn không ra cổ tay của hắn có phải càng ngày càng nghiêm trọng hay không.

Cô nói nhanh hai câu với Tửu Từ, rồi cúp máy.

Sau đó, lại tìm Bạch Vũ, gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ vội vã chạy tới, vì chạy nhanh mà thở hồng hộc, cả người toàn là mồ hôi.

Bác sĩ cẩn thận cởi bỏ băng gạc cho Quyền Tự, chờ tới khi nhìn thấy chỗ sưng đỏ trên cổ tay của hắn, nghi hoặc nhìn kỹ thêm một lần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quyền Tự.

"Quyền tiên sinh, cổ tay của ngài..."

Nói còn chưa dứt câu, Quyền Tự đã nhấc mí mắt lên, liếc ông ấy một cái.

Lời nói tới bên miệng bị nghẹn lại, bác sĩ yên lặng cúi đầu, bôi thuốc, lại lần nữa băng bó cho hắn.

Nam Tinh dò hỏi.

"Vết thương của anh ấy, càng ngày càng nghiêm trọng à bác sĩ?"

Bác sĩ khụ khụ hai tiếng.

"Ách, phải tĩnh dưỡng cho tốt, tu dưỡng thật tốt."

Nam Tinh một bên đồng ý, một bên hồi tưởng.

Sao lại càng ngày càng nghiêm trọng nhỉ?

Cánh tay đó vẫn luôn không đυ.ng đến a.