Editor: Kiều Tiếu
Nam Tinh sửng sốt, cô vội buông lỏng tay ra, sợ đè lên lỗ kim trên mu bàn tay của hắn.
Nhưng Quyền Tự lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, lôi kéo người tới trước mặt mình, giọng nói nghẹn ngào.
"Tiểu Hoa trốn cái gì."
Dưới ánh đèn mờ nhạt, sắc mặt của hắn phá lệ tái nhợt.
Hắn biết cô buông tay là vì sợ đè lên miệng vết thương trên mu bàn tay của hắn.
Nhưng hắn vẫn không thích cô buông tay ra.
Nam Tinh nhận thấy được cảm xúc của hắn có chút phập phồng, nghĩ nghĩ, kề sát lại gần hắn hơn một chút.
Lông mi đen dài của Quyền Tự run run vài lần, tỏ vẻ đối với chuyện cô tới gần, hắn thực thích.
Không biết vì sao, Nam Tinh cảm thấy đêm nay Quyền Tự có phần không thích hợp.
Vừa nghĩ, vừa đặt chén cháo lên chiếc bàn cạnh đó.
Lấy tuýp thuốc mỡ ra, kéo tay hắn về phía mình, nhẹ nhàng thoa lên những chỗ xanh tím trên mu bàn tay của hắn.
Cô mở miệng hỏi một câu.
"Đau không?"
Người nào đó trả lời tương đối dứt khoát.
"Đau."
Động tác bôi thuốc của Nam Tinh khựng lại, nghiêm túc nói.
"Em sẽ nhẹ một chút."
Chờ đến khi bôi thuốc xong xuôi, cô chỉ vào chén cháo trên bàn, bảo.
"Món này giờ không ăn thì sẽ lạnh."
Quyền Tự liếc nhìn chén cháo trắng kia một cái, hắn rũ mắt xuống, không nói chuyện.
Xem tư thế này của hắn, hắn căn bản không tính ăn.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ cô đã sớm đi rồi.
Nhưng người trước mặt này, trước đó không lâu cô còn nghiêm túc nói sẽ phụ trách với hắn.
Cô bưng chén cháo lên, thuận tay với lấy chiếc muỗng, múc một muỗng đưa qua.
Cô đang tính nói mấy lời tàn nhẫn hăm doạ.
Ví dụ như, nếu anh không ăn thì em sẽ nhét vào mồm anh.
Nhưng cô vừa đưa muỗng qua, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi há mồm, ăn xong.
Cô chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.
Ừm?
Có vẻ như không ngại ngùng cho lắm.
Nghĩ như vậy, lại múc một muỗng đút cho hắn, Quyền Tự lại ăn.
Hắn rũ mắt, trên gương mặt tái nhợt không có chút cảm xúc.
Cô múc bao thìa, hắn ăn từng ấy thìa.
Rất nhanh, một chén cháo thuốc đã nhanh thấy đáy.
Không biết chén cháo thuốc này được làm từ gì, hiệu dụng cực tốt, ăn xong không lâu thì khí sắc của hắn đã tốt lên không ít.
So với bộ dáng tái nhợt như tờ giấy lúc trước thì bây giờ ít ra đã có tí sức sống.
Tầng 1 – Quyền gia, phòng khách.
Bạch Vũ vẫn đứng im một chỗ chờ đợi.
Tuy rằng hắn thân là trợ lý đặc biệt, cần phải 24h luôn luôn đợi mệnh.
Nhưng cũng không cần phải đứng canh như vậy.
Chỉ là hôm nay có chút khác biệt.
Trước kia, sau khi thiếu gia lấy máu xong, kiểm tra đo lường đủ các khâu, cả người sẽ trở nên suy yếu hơn trước rất nhiều, sẽ phải ở lại phòng bệnh đợi đủ 24 giờ, xác nhận các cơ năng thân thể trở lại bình thường rồi mới được quay về.
Nhưng lần này, bởi vì Nam Tinh tiểu thư, thiếu gia lại trở về đây sớm hơn dự tính rất nhiều.
Hắn sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Chờ tới hơn 10 giờ tối, hắn thấy Nam Tinh tiểu thư từ lầu hai đi xuống, trong tay cầm một chiếc chén không.
Bạch Vũ thả lỏng, đi qua.
"Nam tiểu thư, thiếu gia không có việc gì chứ?"
Nam Tinh xoa xoa bả vai.
"Không có việc gì, ngủ rồi."
Bạch Vũ sửng sốt.
"Ngủ rồi?"
Hắn đã từng canh gác ở bệnh viện một lần.
Máy theo dõi vẫn chạy, thiếu gia nằm trên giường, cứ như vậy nhìn chăm chăm trần nhà suốt một đêm.
Mỗi lần kết thúc khâu kiểm tra rút máu, cảm xúc của thiếu gia sẽ trở nên không quá thích hợp.
Hơn nữa đối với việc bác sĩ đυ.ng chạm, tiếp xúc đều sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm.
Có nhiều lần, suýt chút nữa thì đã có chuyện lớn xảy ra.
Bạch Vũ thực kinh ngạc, mà Nam Tinh thì không có phản ứng gì quá lớn.
"Ừm."
Lên tiếng trả lời xong thì đi vòng ra phòng bếp, tìm hai miếng bánh mì ăn lót dạ.
Cắn được hai miếng bánh mì, duỗi tay sờ sờ cổ của mình.
Chỗ đó đang có dấu vết do bị Quyền Tự cắn mà ra.
Nếu biết rằng trở về sớm sẽ bị hắn cắn, thà rằng cô đi ăn với chị gái còn hơn.
Cắn bánh mì đang định về phòng, kết quả nhìn thấy hai mắt Bạch Vũ phát sáng, nhìn chằm chằm cô.
Nam Tinh sửng sốt.
Cúi đầu, tự đánh giá mình một phen, xác nhận không có gì không thích hợp.
Mở miệng,
"Bạch Vũ, chú không sao chứ?"
Bạch Vũ phục hồi tinh thần lại, lắc đầu.
"Tôi không có việc gì."
Nam Tinh cắn bánh mì, dò hỏi.
"Lỗ kim trên tay Quyền Tự là thế nào?"
"Cứ cách một khoảng thời gian ngắn, thiếu gia sẽ phải tiến hành kiểm tra toàn thân, lỗ kim đó là do truyền dịch tạo thành. Thiếu gia truyền dịch có chút không thuận lợi, vậy nên..."
Những lời kế tiếp, hắn còn chưa nói.
Nhưng Nam Tinh đã hiểu.
Bởi vì không quá thuận lợi, nên phải cắm kim rất nhiều lần, tạo thành một khối sưng to xanh tím.
Nam Tinh gật gật đầu, sau đó lại hỏi.
"Thế kết quả kiểm tra thế nào?"
"Giống như những lần trước, yêu cầu ngày thường thiếu gia phải chú ý nhiều hơn, cũng không có chuyện gì lớn."
Nam Tinh nghĩ nghĩ.
"Nhìn qua thì trông anh ấy có vẻ rất suy yếu, mỗi lần truyền dịch đều sẽ như vậy?"
"Nam tiểu thư, không phải do truyền dịch tạo thành, mà là rút máu. Thiếu gia cần phải lấy máu kiểm tra đo lường, hơn nữa vì thân thể của thiếu gia đặc thù, muốn lưu trữ làm hàng mẫu, cũng để tiện cho việc nghiên cứu tiếp theo, cho nên lượng máu phải cung cấp nhiều hơn so với người bình thường. Mỗi lần rút máu xong, thiếu gia đều sẽ suy yếu mấy ngày."
Bạch Vũ còn có một câu chưa nói ra.
Thiếu gia không chỉ suy yếu mấy ngày, mà cảm xúc trong mấy ngày này cũng sẽ không thích hợp.
Nam Tinh lẳng lặng nghe, bàn tay nắm bánh mì thoáng dùng sức.
Duỗi tay xoa xoa vị trí ngực.
Cũng không biết vì sao, cô vẫn luôn không nghe nổi mấy tin tức liên quan tới thân thể của hắn không tốt.
Vừa nghe liền khó chịu.
Mỗi hồi an tĩnh qua đi, Bạch Vũ lại nói.
"Nam tiểu thư, mấy ngày này còn nhờ ngài lưu ý nhiều hơn."
Nam Tinh gật gật đầu, cắn bánh mì chạy lên lầu.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Nam Tinh rời giường sớm, ra khỏi nhà.
Đương nhiên lúc rời đi, vẫn không quên nhét gối đầu vào lòng ngực Quyền Tự.
Một quán cà phê gần trường đại học Đế Đô.
Tống Cảnh Hiên đeo kính râm, lười biếng đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nam Tinh đang ngồi trong góc.
Hắn đi qua, kéo ghế ra ngồi xuống.
Nhịn không được hỏi.
"Cô bạn nhỏ, cháu trộm hẹn chú ra ngoài, có phải nên chú ý thời gian một chút hay không?"
6 giờ rưỡi sáng đã gọi điện thoại, hắn vừa mới ngủ không lâu thì đã bị gọi đi ra ngoài.
Nam Tinh duỗi tay, đẩy cốc cà phê đến trước mặt hắn.
"Đã hẹn trước rồi, về bí mật của anh ấy, giờ tôi đang có thời gian rảnh, nói đi."
Tống Cảnh Hiên tháo kính râm xuống, xoa nhẹ mi tâm, chậm rì rì nói.
"Cô bạn nhỏ à, chúng ta đã hẹn giữa trưa cơ mà."
Nam Tinh xoa bóp ngón tay,
"Tôi muốn biết sớm một chút."
Nghe thấy cô trả lời, Tống Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười nói.
"Cô bạn nhỏ đang đau lòng cho hắn hả?"
Nghiễm nhiên, hắn biết đêm qua Quyền Tự đã xảy ra chuyện gì.
Nam Tinh không trả lời.
Tống Cảnh Hiên trêu chọc đủ rồi, lúc này mới lấy một phong thư từ trong túi ra.
Sau đó, đưa tới trước mặt Nam Tinh, lười nhác nói.
"Cô bạn nhỏ, cháu đừng nói chú không đủ thành ý, nếu chú muốn nói bí mật, vậy khẳng định là bí mật không thể moi ra từ miệng người khác. Nào, xem thử đi."
Nam Tinh mở phong thư ra.
Vừa mở ra, ảnh chụp lả tả rơi xuống.
Ảnh chụp là màu xám trắng, mỗi một tấm đều có đánh số.
Từ tấm thứ nhất, cho tới tấm thứ mười.
Cô cầm bức ảnh số một lên, nhìn thấy trong ảnh chụp là một cậu bé gầy trơ xương, đôi mắt màu xám nhạt, mái tóc dài đến tận cổ, nằm trên một tấm kính pha lê, trên người mặc trang phục bệnh nhân màu trắng, trên quần áo được đánh dấu một dãy số, tay áo được xắn lên để lộ ra từng vết xanh xanh tím tím, có chỗ còn sưng to.
Nhìn kỹ, đều là dấu vết tạo thành bởi kim tiêm.
Tấm thứ hai là khung cảnh một căn phòng khá lớn, cậu bé đó ngồi trên xe lăn, nhìn qua thì đã cao hơn trước đó một ít.